Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 09

Lưu Diệu Văn ôm lấy eo Tống Á Hiên, Tống Á Hiên vịn lấy vai Lưu Diệu Văn, hai người hôn nhau, Tống Á Hiên còn ngửi thấy hương nước hoa dễ chịu trên người Lưu Diệu Văn, cậu không hiểu về nước hoa, nhưng đã từng nhìn thấy weibo phổ cập của fan, có lẽ là Lưu Diệu Văn thường xịt một loại nước hoa, Bvlgari pour homme Darjeeling Tea. 

Hương thuốc lá nhè nhẹ, hương cuối rất có cảm xúc, giống như việc Lưu Diệu Văn trong mùa đông mờ ảo châm một điếu thuốc lá kiểu Anh mềm mại, một làn sương trắng mờ đục trước mặt hắn, hoà với không khí lạnh xộc vào khoang mũi. 

Tống Á Hiên nằm trên vai Lưu Diệu Văn, ngửi mùi hương nam tính trên người Lưu Diệu Văn, mê mẩn chết đi được, đem chuyện bạn trai cùng với nữ diễn viên thuê phòng ném ra sau đầu. 

Tay Lưu Diệu Văn tiến vào bên trong quần áo, vuốt dọc sống lưng. 

“Bảo bối”

“Ừm?”

“Lại giường không, hay là anh muốn ở đây?”

Tống Á Hiên đầu óc mơ màng vừa muốn đáp ứng, liền bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh táo lại, phản ứng đầu tiên là kéo cái tay đang ở sau lưng mình ra, phản ứng thứ hai là giúp Lưu Diệu Văn chỉnh lại quần áo bị cậu làm cho xộc xệch. 

Lưu Diệu Văn khịt mũi, đưa tay mở cửa liền nhìn thấy trợ lý đen mặt đứng ngoài cửa, Lưu Diệu Văn đánh đòn phủ đầu: “Anh có chuyện à?”

“Cậu có bệnh à?” trợ lý không ngờ lúc này Lưu Diệu Văn còn dám hỏi ngược lại anh. 

“Cậu để anh vào trước đã.” Trợ lý vừa định đi vào liền bị Lưu Diệu Văn chặn lại “phòng bạn trai em, anh vào cái gì mà vào.”

“Anh không thể nói rõ với cậu, anh nói với cậu ấy.”

“Anh có gì mà không thể nói rõ với em, em là nghệ sĩ của anh, anh đừng làm phiền người khác, hai chúng ta ra ngoài nói.”

“Nói…anh nói cho em biết Lưu Diệu Văn, em như vậy….ưm..” trợ lý bị Lưu Diệu Văn bịt miệng lôi ra ngoài, trước khi đóng cửa Lưu Diệu Văn nhỏ tiếng nói chuyện với Tống Á Hiên, ngày mai gặp. 

Ngữ khí khác biệt quá lớn, trợ lý trợn tròn mắt vì tức giận. 

“Anh nói với cậu, cậu cứ như vậy không quan tâm máy quay, không quan tâm tư sinh chụp trộm, hai cậu sớm muộn gì cũng xong đời.”

“Mắng chửi hai bọn em đối với anh rốt cuộc có lợi ích gì?”

“Anh đây là đang phân tích tình huống , phía tổ chức thực sự sẽ tìm người, hơn một trăm triệu sinh viên đại học Trung Quốc, làm sao có thể từ trong này đem người đương nhiệm của em tìm ra.”

“Bởi vì giống bạn trai em ưu tú hiếm có như vậy” Lưu Diệu Văn khoác vai trợ lý, tự hào. 

“Được rồi, anh thấy người ta không thèm để ý đến cậu, người ta là phần tử tri thức có đầu óc ngoại hình, còn cậu, đặt ở Dân Quốc chỉ là đào kép.”

Lưu Diệu Văn lộ ra vẻ mặt kinh ngạc: “Anh công kích cá nhân nghệ sĩ của anh, anh như vậy em có thể kiện anh đó, cẩn thận thất nghiệp”

“Cậu mà còn như vậy, anh thất nghiệp là chuyện sớm muộn”

*

Sáng hôm sau, khi Lưu Diệu Văn từ trong phòng đi ra, Tống Á Hiên đã ăn sáng xong đang ngồi ở sảnh lớn gọi điện thoại. 

Lưu Diệu Văn gần đây đang ăn kiêng, bữa sáng cũng không được ăn quá dầu mỡ, sandwich ăn kiêng cùng với nước lọc, lúc Lưu Diệu Văn ăn xong Tống Á Hiên vẫn đang nghe điện thoại. 

“Cậu nhớ tớ cũng không có tác dụng, tớ lập tức phải đi Tây Tạng rồi.”

“Lần trước chúng ta cũng đi cậu chưa thấy qua à, không chụp cho cậu.” 

“Cúp đây.”

Khi Lưu Diệu Văn từ trước mặt Tống Á Hiên đi qua, đem toàn bộ lời Tống Á Hiên nói nghe không sót một chữ, hắn ngước mắt lên đối diện với ánh mắt của Tống Á Hiên, Tống Á Hiên hướng hắn nghiêng nghiêng đầu, hắn mím môi mặt không biểu tình rời đi, khi đến gần cửa lớn liền nở nụ cười chào hỏi với fan đến đón mình ở sân bay.

“Ca ca, đi Tây Tạng có hay không có phản ứng cao nguyên vậy”

“Chưa đi, lần này đi thử thử”

“Vậy anh nhớ đăng weibo đó, đã mấy ngày không nhìn thấy anh rồi.”

“Biết rồi biết rồi, nhanh chóng về đi.”

*

Nhân viên công tác ở trong xe bảo mẫu giới thiệu xong lịch trình hôm nay, Lưu Diệu Văn kéo mũ dựa vào lưng ghế ngủ. 

Nhân viên công tác hỏi trợ lý: “Văn ca, tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt sao?”

Trợ lý cũng cảm thấy khó hiểu, tối hôm qua còn tốt mà: “có lẽ là vậy, để cậu ấy ngủ một chút”

Trợ lý quay đầu qua liền bắt gặp ánh mắt đang nhìn về phía Lưu Diệu Văn của Tống Á Hiên, lông mi của Tống Á Hiên rất dài, lại còn là kiểu khi không có biểu tình lại khiến người khác cảm thấy an tĩnh nhưng lại bi thương. 

Vì vậy khi đó trợ lý cảm thấy, Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn là lo lắng, đau lòng, không nỡ. 

*

Trong xe thập phần an tĩnh, thuận theo hành trình một số nhân viên công tác đã phải đeo mặt nạ dưỡng khí, Lưu Diệu Văn vẫn luôn đội mũ ngủ. 

“Cầm cho em ấy một cái, em ấy có lẽ là lần đầu tiên đến Tây Tạng, phản ứng cao nguyên có lẽ có chút nghiêm trọng.” lúc nhân viên công tác phát mặt nạ dưỡng khí Tống Á Hiên cũng lấy cho Lưu Diệu Văn một cái. 

Nhân viên công tác thấy có điểm kỳ quái, làm sao hai người ngày đầu tiên không mấy tốt đẹp đến hôm nay lại thân thiết như vậy. 

Tống Á Hiên đem mặt nạ dưỡng khí đặt bên cạnh chỗ ngồi của Lưu Diệu Văn. 

“Bạn học Tống, cậu cần không?”

“Không cần, thân thể tôi thích nghi tốt với phản ứng cao nguyên, không cần lo lắng cho tôi” Tống Á Hiên xua tay, lại ngồi trở về chỗ của mình. 

*

Lưu Diệu Văn bị trợ lý gọi tỉnh, mắt hắn còn ngái ngủ, từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài thấy trời đã tối rồi, hai bên thập phần cằn cỗi, nhưng đường đủ rộng để lại xe. 

Bầu trời gần hơn bao giờ hết, ngọn lửa bị che khuất bởi một đám mây, tác phẩm kỳ diệu của thiên nhiên là món quà tuyệt vời nhất của khách du lịch. 

Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhìn Tống Á Hiên, phát hiện trên chân Tống Á Hiên có cuốn sách không biết là của ai, cậu đang cầm máy quay quay lại bầu trời bên ngoài. 

Lưu Diệu Văn gãi gãi đầu, kéo cửa xe đi ra ngoài, không ít nhân viên công tác đang ở bên ngoài chụp ảnh, chênh lệch nhiệt độ rất lớn mọi người đều mặc rất dày, quấn áo khoác bông vì sợ lạnh. 

“Cậu hôm nay làm sao vậy?” trợ lý hỏi tới. 

“Không làm sao cả, chỉ là cảm thấy, anh nói rất đúng” Lưu Diệu Văn nhớ lại khung cảnh từ khi gặp Tống Á Hiên đến hiện tại, cảm giác trực quan nhất là Tống Á Hiên không cần hắn nữa. 

“Cái gì mà nói rất đúng.”

“Người ta là phần tử tri thực làm sao mà nhìn trúng ca sĩ tệ như em?” Lưu Diệu Văn cười khổ một tiếng. 

“Cậu tối qua không phải còn đang tốt sao? Các cậu chính là còn trẻ, yêu đương còn nghĩ tới nghĩ lui.” 

Lưu Diệu Văn nhận lấy áo gió trợ lý đưa qua, khoác lên người, tay hắn đút vào túi, bắt đầu nhớ lại cảnh tượng khi đó gặp lại Tống Á Hiên, hình như người muốn khôi phục mối quan hệ này chỉ có mỗi hắn. 

Nhưng mà bọn họ không quay lại được nữa, đây cũng là sự thật. 

Tống Á Hiên đã không còn là thiếu niên chậm nhiệt lại lúc nào cũng dính lấy hắn như ngày xưa nữa. 

“Đừng nghĩ linh tinh, bọn họ nó ngày mai có lẽ sẽ đi núi tuyết Mai Lí ngắm hoàng hôn, hoạt động lần này cậu cũng nghỉ ngơi một chút.” 

Lưu Diệu Văn ừ một tiếng.

Lúc trợ lý rời đi còn chào hỏi Tống Á Hiên một tiếng, trợ lý hướng Tống Á Hiên mỉm cười lịch sự, Tống Á Hiên cũng lịch sự đáp lại anh, chỉ bản thân rồi lại chỉ Lưu Diệu Văn, dùng khẩu hình miệng nói: “Tôi có thể đi tìm em ấy không?”

Trợ lý gật gật đầu.

*

“Em làm sao vậy? Cả ngày hôm nay em cứ luôn ngủ trên xe.” Tống Á Hiên đứng bên cạnh Lưu Diệu Văn, “có phải không thoải mái không, lần đầu tiên đến cao nguyên đều sẽ có phản ứng, qua hai ngày nữa là ổn rồi.”

“Không có” Lưu Diệu Văn thấy máy ảnh của Tống Á Hiên lộ ra bên ngoài áo khoác, ngữ khí thập phần lạnh lùng. 

Tống Á Hiên không biết phải đối mặt với Lưu Diệu Văn lạnh lùng như thế nào, dù sao thì gặp gỡ từ khi còn niên thiếu đến hiện tại, trong suốt thời gian cậu và Lưu Diệu Văn ở cạnh nhau, Lưu Diệu Văn luôn đối với cậu nhiệt tình, khoan dung. 

“Anh..anh chụp những đám mây đẹp, lúc đó em ngủ rồi, sợ em tỉnh rồi thì bỏ lỡ” Tống Á Hiên ngại ngùng tìm chủ đề. 

Lưu Diệu Văn hoàn hồn, sương mù trên mặt cũng bị quét sạch: “Anh chụp cho em xem?”

Tống Á Hiên nghi hoặc: “Không thì chụp cho ai xem? Anh cũng đã nhìn thấy qua mấy lần rồi, nhưng anh cảm thấy có lẽ em chưa từng thấy qua ráng đỏ tuyệt đẹp như vậy.”

“Anh không phải chụp cho bạn anh xem sao?”

“Bạn? Đồng Trí? Anh điên rồi đi, lãng bị bộ nhớ máy ảnh.”

Lưu Diệu Văn muốn dội cho bản thân ngày hôm nay một gáo nước lạnh, cái gì mà đào kép, cái gì mà phần tử trí thức cao cấp, hiện tại cũng không phải năm 1912. 

Bọn bọ yêu nhau, bọn họ chính là phù hợp. 

“Em hôm nay là vì cái này mà không vui sao?” Tống Á Hiên hỏi cũng trực tiếp.

“Không có làm sao có thể.” Lưu Diệu Văn ho khan, cứng miệng. 

“Văn ca, rất ngốc nghếch, giống như khi trước vậy” Tống Á Hiên nheo mắt cười.

Lưu Diệu Văn vò vò đầu, mỉm cười theo. 

Tống Á Hiên đem máy ảnh đặt vào tay Lưu Diệu Văn, đi về sau, nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên dừng lại, ngữ khí rất dịu dàng: “Văn ca, anh khi trước một mực cảm thấy anh trả lại em cho dì Đinh, cho người hâm mộ, nhiệt tâm của em, nhưng anh chưa bao giờ đem chính mình trả lại cho chính mình, anh đã nghĩ rất nhiều cách, vẫn luôn không làm được.”

“Nhưng hiên tại có lẽ không cần nữa, anh không cần đem Tống Á Hiên trả lại cho Tống Á Hiên nữa, anh đem Tống Á Hiên trả lại cho em.”

“Chúng ta lần này ai cũng không thể chia tay”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro