Chương 08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 08

Giữa tháng mười Tống Á Hiên theo xe của tổ tiết mục cử tới đi đến địa điểm đã hẹn, địa điểm lần này của tổ tiết mục là Tây Tạng, nhưng Tống Á Hiên lúc bắt đầu không hiểu vì sao muốn quan tâm đến Nam Cực lại muốn đi Tây Tạng.

Lẽ nào là vì hai nơi đó đều là cực địa, hay là vì môi trường khí quyển của Nạp Mộc Thác và Nam Cực giống nhau. 

Có điều Tống Á Hiên nghĩ nghĩ, cũng đúng, ai bảo Tây Tạng là cực thứ ba xa xôi của địa cầu chứ, mà Nam Cực Bắc Cực đi không được, không bằng đi Tây Tạng. 

Nhưng giữa tháng mười ở Tây Tạng, Tống Á Hiên chống cằm lên cửa sổ xe nghĩ lại, đồng cỏ tươi tốt, biển hoa ngập trời, thực sự rất đẹp.

Hơn nữa lần này, không còn là cậu và bạn học của cậu, mà là cậu và Lưu Diệu Văn, rõ ràng là thăm lai chốn cũ, hơn nữa không phải là nỗi sầu muộn nhiều năm không gặp mà là một niềm vui bất ngờ. 

Trong lòng vui mừng giống như lá vàng mùa thu, Tống Á Hiên giống như bọt nước bị lắc lư lâu ngày, sủi bọt sùng sục. 

Tống Á Hiên như đột nhiên nhớ đến cái gì, nghiêng người nói chuyện với nhân viên công tác: “Xin chào, tôi có thể hỏi một chút, chúng ta lần này đi Tây Tạng theo quốc lộ 318 sao?”

Nhân viên công tác sửng sốt, lật lại lịch trình, vội vàng gật đầu: “phải, Tống tiên sinh”

Tống Á Hiên bị câu tiên sinh này làm cho ngượng ngùng: “gọi tôi là tiểu Tống được rồi, cung đường đó rất đẹp, mang rất nhiều kỳ tích của thế giới.”

“Cậu đi Tây Tạng chưa?”

Tống Á Hiên mím môi cười: “đương nhiên, chúng tôi nghiên cứu địa chất”

“Vậy cậu cảm thấy chuyến đi lần này của chúng ta có chỗ nào bắt buộc phải đi không?”

“Nước trên Yardan? Hay là Đạo Thành Aden?” Tống Á Hiên dừng lại một chút, mỉm cười nhẹ nhàng: “không sao, đợi đến khi chúng ta ra khỏi đồng bằng Thành Đô, trên quốc lộ 318 chắc chắn có thể thấy rất nhiều kỳ quan, núi tuyết Hải Tử, sông Tam Đại, Lý Đường, hồ Rakwa Tso, đối diện Ba Mật, Lâm Chi”

Nhân viên công tác nghe Tống Á Hiên giới thiệu, rất kích động: “Cậu thực sự biết rất nhiều.”

Tống Á Hiên có chút bất lực, chỉ có thể lặp lại lần nữa: “Tôi là học địa chất mà”

Trong khi đó Tống Á Hiên không biết cậu từ khi ngồi lên xe đã bị chụp lại, mà đoạn mở đầu này cũng mang lại không ít sóng gió trên mạng, khi đó nguyện vọng của mọi người đều là ----

---- Tự lại xe đến quốc lộ 318

--- Đi trải nghiệm cực thứ ba xa xôi của địa cầu. 

*

Lưu Diệu Văn đnag trang điểm trong phòng hóa trang, miết điện thoại trong tay, hắn đã gọi năm cuộc, nhưng Tống Á Hiên không nhận cuộc nào. 

Lưu Diệu Văn thường cảm thấy Tống Á Hiên trở về bên cạnh hắn là một giấc mộng. 

Hắn sợ Tống Á Hiên không nhận điện thoại của hắn, không trả lời tin nhắn của hắn, hắn luôn sợ Tống Á Hiên đột nhiên biến mất giống như sáu năm trước, đem toàn bộ phương thức liên lạc đổi đi hết khiến hắn làm sao cũng không thể tìm thấy. 

Hắn hỏi bất cứ ai, ai cũng đều im lặng không nói. 

Sau đó hắn bắt đầu đợi, bắt đầu tìm, giống như cuộc thi maraton không có trọng tài, hắn là tuyển thủ duy nhất trên đường đua, hắn không biết điểm cuối ở đâu, mỗi khi qua mệt mỏi, quá vất vả, khi không thể đợi được nữa muốn buông xuôi bên tai lại vang lên âm thanh: “ca ca, sẽ luôn yêu Nha Nha chứ?”

“Lên lớp mới chưa thích ứng lắm, cũng ít nói chuyện với các bạn cùng lớp, có lúc rất cô đơn”

“Anh rất ngoan, em chăm chỉ làm việc, anh cố gắng học tập, anh đợi em”

Từng câu nói của Tống Á Hiên bắt đầu văng vẳng lên bên tai hắn, hắn có lúc vừa bất lực vừa tức giận, cảm thấy kiếp trước nợ Tống Á Hiên, Tống Á Hiên kiếp này mới đến đòi nợ, làm quỷ đòi nợ nhỏ của hắn.

Lưu Diệu Văn nghĩ tới cái gì đó, nhếch khóe miệng, tay cầm bút kẻ lông mày của thợ make up dừng lại: “làm sao mà lại vui như vậy?”

Lưu Diệu Văn lập tức đè khóe miệng đang nhếch lên của mình xuống, lắc lắc đầu.

Hắn chỉ đang nghĩ đến Tống Á Hiên lớn hơn hắn hai tuổi, từ sau khi hai người ở bên nhau xưng hô liền từ Lưu Diệu Văn biến thành ca ca, hơn nữa trong thời gian yêu nhau Tống Á Hiên mỗi giây mỗi phút đều là tim hắn mềm xuống,.

Mở miệng đều là ca ca, gặp nhau đều muốn ôm lấy hắn, khi không gặp nhau thì viết một mảnh giấy nhỏ, trên giấy viết ngày tháng, bên trong mặt giấy viết những chuyện vặt vãnh thường ngày.

“Hôm nay mặt trời rất ngoan, không làm cho anh nóng.”

“Hồng trà lạnh so vơi lục trà ngon hơn”

“Anh ghét toán học, toán học một chút cũng không dễ thương! Đặc biệt là hình học lập thể.”

“Rất nhớ rất nhớ ca ca, hôm nay nhìn thấy video nhảy của ca ca rồi, rất soái nha.”

“Fan của em đều gọi em như vậy….xưng hô đó, em còn nhỏ như vậy, như vậy không tốt”

“Quên rồi”

Lưu Diệu Văn rút điện thoại ra lên weibo tìm ảnh tự sướng mới nhất, tập nhảy xong cả người đầy mồ hôi, ánh mắt thờ ơ nhìn vào máy ảnh.

Dòng bình luận đầu tiên bên dưới chính là: “Lão công, quá đẹp trai rồi!”

Đầu ngón tay Lưu Diệu Văn gõ gõ trên màn hình, ghé vào tai Tống Á Hiên bình tĩnh nói: “Hiện tại đã biết chưa?”

Tống Á Hiên gật đầu

“Vậy anh cũng gọi”

Vành tai đã đỏ bừng Tống Á Hiên nhìn chằm chằm, liều mạng lắc đầu. 

“Nhanh lên, gọi lão công”

“Em còn nhỏ như vậy, làm sao có thể như vậy!” phản bác của Tống Á Hiên không thẳng thắn cũng không mạnh mẽ. 

“Em nhỏ? Vậy mà có người ngày ngày đuổi theo em gọi ca ca? Ai là ca ca của anh?”

Tống Á Hiên bị nói đến gấp rồi, phát ra âm thanh tức giận: “Em thật phiền, Lưu Diệu Văn.”

*

Lúc Lưu Diệu Văn trang điểm xong, trợ lý lại bàn công việc với hắn: “Lịch trình cậu đã xem qua chưa?”

“Xem rồi, không phải là đi du lịch sao?”

“Là như vậy, chẳng qua cậu có người hợp tác, tổ tiết mục cũng chưa nói với chúng ta là ai, dù sao thì đợi đến khi gặp mặt em ngoan ngoãn chào hỏi người ta.”

Lưu Diệu Văn cau mày: “Em có khi nào không chào hỏi người hợp tác chung?”

“Chậc, chính là lần trước, là ca sĩ của nhóm nhạc nữ, em có thái độ không tốt với người ta.”

“Cô ta tìm em nói chuyện về cảm hứng sáng tác, em lúc bắt đầu nói không tiện lắm, khi nào tiện lại nói, cô ta trực tiếp gửi địa chỉ khách sạn cho em, em làm sao mà nóng tính?”

Trợ lý sửng sốt: “Cậu nhỏ tiếng chút, đợi lát nữa lại bị đem đi viết báo, cậu mấy ngày trước lên hotsearch còn chưa có hạ nhiệt đâu.”

“Em lại không bịa đặt, anh lại còn muốn nói em, lần sau người khác gửi địa chỉ khách sạn cho em em liền….” chữ “đi” của Lưu Diệu Văn vừa đến miệng liền nuốt xuống khi thấy Tống Á Hiên ngoài cửa. 

Thật là không may, đây là cái xác suất gì chứ, miệng vừa nói muốn đi khách sạn liền bị bạn trai nắm lấy rồi.

Nhân viên công tác nhìn nhìn Lưu Diệu Văn rồi lại nhìn trợ lý, vẫn còn ngạc nhiên với những gì Lưu Diệu Văn vừa nói, nhưng năng lực nghiệp vụ tích lũy nhiều năm yêu cầu cậu hiện tại bắt buộc phải điều chỉnh lại cho tốt. 

“Vi này là bạn đồng hành của chúng ta trong hoạt động lần này, gọi là Tống Á Hiên.”

“Đây là Lưu Diệu Văn, Văn ca”

Lưu Diệu Văn ngồi trên ghế sô pha không nhúc nhích, Tống Á Hiên chủ động tiến lên trước bắt tay: “Xin chào”

“…xin chào”

“Thường thấy anh trên ti vi, bận như vậy, vẫn còn có thể có “cuộc sống nghiệp dư” phong phú như vậy thật tốt” giọng điệu Tống Á Hiên rất bình lặng, nhưng mỗi người ở đây đều biết cuộc sống nghiệp dư trong miệng Tống Á Hiên có nghĩa là gì.

Mồ hôi lạnh của nhân viên công tác đều tuôn ra rồi, các hoạt động của Lưu Diệu Văn luôn ăn khớp với nhau, Lưu Diệu Văn có thể chịu khổ, mặc dù tên tuổi không tính là lớn, mọi người đều nguyện ý hợp tác với thần tường vừa tốt lại vừa có năng lực nghiệp vụ, lưu lượng tốt. 

Mà Tống Á Hiên vừa nãy vừa nói chuyện vài câu trên xe, nhân viên công tác đã thích lắm rồi, bề ngoài đẹp trai, học tập lại giỏi, tính khí tốt, lại nói như vậy, hai người tốt như vậy không nên đầy mùi thuốc súng trong lần gặp đầu tiên vậy chứ.

Mà Lưu Diệu Văn không phản bác lại gì, đầu lười hắn áp vào má, hắn phát hiện, Tống Á Hiên hiện tại càng ngày càng biết châm biếm người rồi.

*

Nhóm hoạt đông xuất phát vào ngày thứ hai, đêm đó nghỉ tại khách sạn đã đặt trước gần đó. 

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên ngồi lại một chỗ, nhưng trên đường không nói chuyện, Tống Á Hiên nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, Lưu Diệu Văn vuốt lông mày suy nghĩ có phải hay không nên thay trợ lý rồi.

Sau khi hai người đến khách sạn, Tống Á Hiên đi theo nhân viên công tác đi vào phòng đã đặt trước đó, Lưu Diệu Văn bị trợ lý gọi đi. 

“Anh nói với cậu, cậu đừng có khinh suất, ở đây đều là camera.”

“Hoạt động này có bốn kỳ, quay xong là được rồi.”

“Hoạt động này có bốn kỳ, anh còn phải giúp em viết kịch bản dỗ người”

“Cậu bé đó anh thấy rất hiểu chuyện, cậu đừng có tự mình đa tình.”

“Anh 26 rồi còn chưa có vợ, đúng là đáng đời.”

Trợ lý: “…..”

*

Tống Á Hiên sau khi đến khách sạn liền tắm rửa xong rồi lấy sách ra dựa lên đầu giường đọc, đây là lần thứ ba cậu đọc “Hành trình văn hóa”

Lúc đọc lần đầu tiên, vừa căm phẫn vừa tiếc nuối, lần thứ hai đọc Tống Á Hiên đã là sinh viên có tiếng của Thượng Giao, vì vậy chuyến du lịch của kỳ nghỉ đầu tiên chính là đi đến hang Mạc Cao. 

Nhưng lần này cậu không thể bình tĩnh dù bản thân cậu có tự yêu cầu mình bình tĩnh như thế nào đi chăng nữa, trong đầu cậu chỉ có câu nói tùy ý của Lưu Diệu Văn, “lần sau người khác có gửi địa chỉ khách sạn cho em em liền đi”

Tống Á Hiên lại thở dài, đem sách đóng lại, định cầm cốc đi rót nước, còn chưa ngồi dậy đã nghe thấy tiếng gõ cửa, Tống Á Hiên giẫm lên dép lê ra mở cửa, cửa vừa được mở ra, Lưu Diệu Văn liền nắm lấy tay Tống Á Hiên khiến khe cửa rộng hơn, cả người bước vào. 

Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn nhốt lại giữa người và cửa, còn chưa phản ứng lại  liền nghe tiếng Lưu Diệu Văn hỏi: “ Còn giận em à?”

“Nghĩ nhiều rồi, đang xem sách mà.”

“Thật không?”

“Không thì sao? Anh giận cái gì, giận em muốn thuê phòng với người khác?” lời Tống Á Hiên nói vừa rơi xuống, liền bị Lưu Diệu Văn liếm dái tai, giọng điệu vừa rồi còn lạnh lùng xa cách lúc này đã biến thành tiếng rên dính nị. 

“Em thuê phòng với ai anh còn không rõ sao?”

“Em phát hiện hiện tại anh vừa không biết xấu hổ vừa thích nói dối.” Lưu Diệu Văn vén tóc mãi của Tống Á Hiên lên, “còn thích tự mình chịu ủy khuất.”

“Hai cái đầu còn có thể tiếp nhận, cái cuối cùng thì không được, Nha Nha vẫn còn là tiểu hài tử, làm sao có thể để bản thân khó chịu.”

“Ca ca dỗ dỗ anh có được không.”


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro