Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 07

Đồng Trí nói chuyện phiếm với Tống Á Hiên, đem một tấm ảnh nhìn không rõ ra rồi nói ba hoa chích chòe, cái gì mà nói Lưu Diệu Văn vì chàng trai trong bức ảnh mà rút lui khỏi làng giải trí, lại còn cái gì mà chàng trai kia và Lưu Diệu Văn vẫn luôn giữ liên lạc, Lưu Diệu Văn lần này trở lại là để thăm cậu ta. 

Tống Á Hiên nhướng mày: “Tớ cảm thấy y học lâm sàng của các cậu vẫn là quá nhãn rồi rồi.”

Sau khi Đồng Trí đi, Tống Á Hiên nhìn điện thoại bị nhét trong chăn nhíu mày cậu cảm thấy hiện tại cần được quan tâm đáng lẽ là bản thân.

“Anh đã đến concert của em?” quả như dự đoán.

“Không phải…giúp bạn mua.” Tống Á Hiên mặt không đỏ tim không đập bắt đầu ném qua cho bạn. 

“Ồ, rộng lòng như vậy, người bạn nào vậy a, đáng để anh đi giành vé concert của bạn đồng hương như vậy.”

“Em quản à”

“Nói với bạn một câu, sau này anh ta tới, có thể đi cửa sau.”

“Cái gì gọi là đi cửa sau!”

“Vậy là cái gì? Tính là quy tắc ngầm phải không?” Lưu Diệu Văn đem ba chữ kia đè thật thấp, ánh mắt khóa chặt trên cổ áo Tống Á Hiên, nơi đó có vết đỏ, mà thủ phạm là Lưu Diệu Văn, hắn quá rõ những vết đỏ đó từ đâu mà có.

Tống Á Hiên che mắt bằng cánh tay, mím môi, vành tai ửng hồng, cùi chỏ lộ ra trên màn hình cũng nhuốm màu hồng, Tống Á Hiên hạ cánh tay xuống, nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, nói một cách bất cần: “Im miệng đi!”

*

Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên tràn ngập ngọt ngào trong cuộc gọi đầu tiên sau sáu năm xa cách, nhân viên công tác của Tinh Hải bận tối tăm mặt màu, phòng làm việc của Lưu Diệu Văn bắt đầu ra văn bản thông cáo khi dư luận bắt đầu không thể kiểm soát được, phủ định quan hệ của Lưu Diệu Văn cũng chàng trai lạ, hai người chỉ là bạn tốt, đừng vì bức ảnh chụp trộm mà tùy ý tung tin đồn nhảm. 

Trên dưới công ty muốn giữ cho Lưu Diệu Văn, thông cáo này đưa ra vội vàng cũng không nói với chính chủ, sau khi Lưu Diệu Văn biết được thì rất tức giận, hắn và trợ lý lúc bắt đầu đã nói thừa nhận quan hệ, hắn nhận bị mắng. 

Trợ lý vô cùng đau lòng nói: “Bộ phim thần tượng chế tác lớn em nhận sắp tới phải làm sao? Em cùng biết hiện tại em đã trưởng thành rồi, fangirl của em hơn bất cứ thứ gì.”

Lưu Diệu Văn thở dài, khó hiểu: “Bọn họ một ngày nào đó cũng sẽ biết thôi, em không nên lừa dối bọn họ”

“Diệu Văn, em đừng kiêu ngạo, vị trí hiện tại của em cao, có thể tự do lựa chọn tài nguyên, ngay cả khi em bị hàng ngàn người chỉ trích thì vẫn có một số fan đứng ra bảo vệ em, vì em tẩy quảng trường*, bọn họ là yêu em, nhưng bọn họ không yêu bảo bối của em a.” giọng nói của trợ lý rõ ràng là bình bình đạm đạm nhưng lại mắc kẹt trong lòng Lưu Diệu Văn, “đến lúc đó cậu ấy bị tước học vị, gia đình cái gì cũng không còn, em cho rằng em có thể bảo hộ được cậu ấy sao?”

*Tẩy quảng trường: nếu có một nghệ sĩ lên hotsearch nội dung xấu sẽ đẩy bài nội dung tốt lên để dìm bài có nội dung xấu xuống. 

“Anh nghe nói cậu bé kia hiện tại có hạn ngạch blog trực tiếp…còn có đại diện Trung Quốc nghiên cứu khoa học ở Nam Cực” trợ lý nói đến đây thì thở dài, “em thử nghĩ xem đi, em hiện tại yêu đương âm thầm, đề phòng tốt, bí mật gặp nhau, đợi đến năm sáu năm, em giải nghệ rồi, ai còn quản em, ai lại sẽ quản cậu ấy?”

“Nói không chừng đến khi đó xã hội với tình yêu đồng giới càng khoan dung hơn, người khác khi nói về hai người, có lẽ sẽ khen vài câu về chuyện tình thần tiên của nam minh tinh đỉnh lưu tuyến một và nhà nghiên cứu khoa học.”

“Đến khi đó em nắm tay cậu ấy đi trên đường, hai đứa đi đến nước nào ở Châu Âu đăng ký kết hôn, người khác cũng không còn muốn tạo sóng gió nữa, giới giải trí thay đổi nhanh chóng, em cũng không phải không biết.”

Lưu Diệu Văn thật lâu không lên tiếng, chỉ đến khi trợ lý gọi hắn một tiếng, hắn mới từ từ mở miệng: “nhưng mà anh, bọn em đã chia cách sáu năm rồi, sáu năm này mọi người cũng không hề đối đãi khoan dung với tụi em chút nào hết.”

“Em chỉ cần nói đồng ý hay không đồng ý, dù sao thì chuyện công khai tuyệt đối không thể.” Trợ lý có chút tức giận, y cảm thấy người luôn lý trí như Lưu Diệu Văn làm sao lại có chút không biết nặng nhẹ. 

Nhưng y không biết, trong suốt sáu năm Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên xa cách, một người dựa vào vài bức ảnh trong điện thoại để chịu đựng, một người dựa vào những tấm vé máy bay trong hộp sắt mà trải qua ở lục địa thứ bảy. 

Bọn họ một người muốn gặp cũng không biết có thể gặp ở đâu. 

Một người biết ở đâu để gặp nhưng lại không thể gặp. 

Mà tất cả những tiếc nuối và năm tháng không thể trở lại, cuối cùng chỉ ở trong một câu của Lưu Diệu Văn: “Em biết rồi, sẽ không công khai.” Vẽ lên một khoảng dừng ngắn ngủi. 

*

Tống Á Hiên ở ngốc trong nhà ba ngày, không có việc gì làm, cả ngày nhìn Đồng Trí đang bên bờ vực sụp đổ, không những không an ủi mà còn nói vài câu châm chọc: “thật bận, tớ cũng muốn bận.”

“Tống ca, đừng nói lời châm chọc nữa, cậu không bao lâu nữa sẽ quay lai lục địa thứ bảy đến gọi điện thoại cũng vất vả của cậu rồi.”

Tống Á Hiên nhún nhún vai: “Tốt biết mấy, đêm cực ngắm cực quang, không có chuyện gì còn có thể chơi cùng chim cánh cụt, chủ yếu là….” Tống Á Hiên đột nhiên nhỏ giọng, bí mật lại gần Đồng Trí: “mấy năm nay khí hậu nóng lên hết sức nghiêm trọng, sông băng tan chảy càng ngày càng nhanh, con tàu vũ trụ rơi xuống còn có địa điểm chôn cất Adams trước đây sắp lộ ra khỏi băng.”

Đồng tử của Đồng Trí lập tức giãn ra: “Thật hay giả vậy!”

“Không thì cậu cho rằng bọn tớ đi Nam Cực làm gì? Bọn tớ muốn giành vị trí, vì vậy những người của nước khác không thể đến đó trước.”

 “Hóa ra Nam Cực lại phong phú như vậy.” Đồng Trí giống như được mở ra thế giới mới, liên tục cảm khái.

Tống Á Hiên nhìn thấy dáng vẻ kia của Đồng Trí chỉ cười một tiếng: “Cái này cậu cũng tin, ngàn vạn lần đừng nói cậu là Thượng Giao*, mất mặt.”

*Thượng Giao: Đại học Giao thông Thượng Hải (上海交通大学)

Đồng Trí vẫn còn cảm khái: “….”

Tống Á Hiên nhìn thấy Đồng Trí ngẩn người, duỗi eo một cái, trong lòng cảm thấy thoải mái, dù sao thì tối qua hàng loạt động tác đến phòng cậu của Đồng Trí cũng đủ khiến cậu chết lặng. 

Nghĩ đến tối hôm qua, Tống Á Hiên lại nhớ Lưu Diệu Văn rồi. 

Hotsearch vài ngày trước Tống Á Hiên xem rồi, thanh minh của phòng làm việc Lưu Diệu Văn cậu cũng xem rồi, những bình luận nóng hổi cũng là fan bảo vệ Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên cũng không có quá nhiều cảm nhận, cậu cảm thấy không danh không phận cũng không phải là cái gì khó chấp nhận, so với điều này, cậu cảm thấy không chấp nhận được nhất là chứng kiến Lưu Diệu Văn bị kéo lên tế. 

Cùng với gió tây mỗi ngày một lạnh hơn, mặt trời cũng ngày càng lạnh, Tống Á Hiên nằm bò trên lan can ban công nhìn xuống dưới, đường Hoa Sơn người đến người đi, học sinh Thiên Thiên theo đuổi giấc mơ cũng dừng tại đây, có biết bao nhiêu người muốn quay lại gõ cửa.

Lưu Diệu Văn cũng với những thứ này không khác biệt, hàng chục năm luyện tập, mới có bản thân ngày hôm nay, không ai có thể quyết định được tương lai của hắn, bao gồm cả Tống Á Hiên.

*

Vào ngày Tống Á Hiên trở lại trường học, vừa mở cửa phòng thí nghiệm đã bị thầy hướng dẫn gọi vào phòng làm việc, Tống Á Hiên mặc áo khoác kaki, đeo kính gọng vàng, dáng vẻ đẹp trai lại khiến vô số cô gái si mê phải quay đầu hét lên. 

“Học trưởng Tống không trở thành người mẫu nam thực sự đáng tiếc.”

“Học trưởng Tống làm sao lại không tiến vào giới giải trí, gương mặt này, nên xuất hiện trên màn hình lớn.”

“Học trưởng hát cũng hay, đêm hội đón tân sinh viên năm ngoái, nếu không phải anh ấy đi kéo người cho câu lạc bộ Mộc Âm, đoán chừng hôm đó cái câu lạc bộ đó cũng đóng cửa luôn.”

“Chủ yếu khi đó học trưởng hát bài của Lưu Diệu Văn, thực sự là lần tường bị vỡ tan tành.”

“Học trưởng thật tốt, bận như vậy, vẫn còn đồng ý làm vài chuyện vì câu lạc bộ sắp đóng cửa, hoàn toàn miễn phí.”

“Kiếp trước, kiếp trước nữa, kiếp trước trước nữa cứu cả dải ngân hà, kiếp này mới có thể bên cạnh học trưởng đi.”

Các cô gái trò chuyện vui vẻ, bị giáo sư phía sau nhắc nhở ân cần một câu: “hai đứa hiện tại đẩy nhanh thời gian vẽ bản đồ thực tế tiểu lục địa Nam Á ra đi, giải thưởng quốc gia kỳ này của hai đứa không thực tế hơn so với giấc mơ học trưởng Tống của hai đứa à.”

Các cô gái nói: “Giáo sư người nói rất đúng, cái này so với em đi thi tuyển Thanh Hoa càng thực tế hơn.”

“Em nghĩ địa chất học của Bắc Đại càng tốt hơn.”

“Nói cái gì vậy, Thượng Giao của chúng ta cũng lợi hại có được không”

*

Tống Á Hiên vừa vào văn phòng liền bị thầy hướng dẫn gọi đi pha trà, vị giáo sư già sờ vào loại lá trà thượng hàng trong bộ sưu tập trà của mình khoe với Tống Á Hiên: “Tiểu Tống a, chà Vũ Di Nham này của ta em có muốn thử không?”

“Cảm ơn giáo sư, em không thích uống trà.”

“Các em chính là uống coca, trà sữa, một chút cũng không có lợi cho sức khỏe, đợi đến khi em đến tuổi của ta, em liền biết.” giáo sư nhấp một ngụm trà, “em biết không, trà Vũ Di Nham này phân thành năm loại, mà trong đó…”

“Thầy, người tìm con rốt cuộc là có chuyện gì?” Tống Á Hiên cười cười, “thầy như vậy khiến em cảm thấy trong viện nghiên cứu trà Vũ Di Nham có người thân của thầy.”

“Châc, nói linh tinh..” giáo sư giả vờ giáo huấn Tống Á Hiê, qua một hồi mới mở miệng: “em năm này đừng theo bọn họ đi Nam Cực nữa, cũng không biết là ai muốn, có một chương trình thực tế gọi là cái gì mà ‘Khám phá lục địa thứ bảy”, thực sự liều lĩnh.”

Giáo sư thở dài: “muốn cũng với một minh tinh cùng nhau quay, lịch trình cụ thể chúng ta cũng chưa nghe thấy nhắc, nhưng có thể được phân bổ nhiều tiền cho nghiên cứu năm sau.”

“Nhà nước cho tiền còn chưa đủ sao?” Tống Á Hiên không hiểu.

“Ta biết, chủ yếu là muốn mọi người thực sự hiểu được nghiên cứu khoa học ở Nam Cực thực sự rất tốt.”

“Nhưng rất nhiều nghiên cứu ở trạm khoa học đều là nghiên cứu bí mật”

“Cái này chúng ta đương nhiên biết, không phải thực sự đi Nam Cực, ta cho phép Viện nghiên cứu Địa chất cũng không cho phép a, đại khái là để mọi người có thể đến gần hơn với cuộc sống của nhân viên nghiên cứu. Sau đó, ta và Trương Lão thương lượng một chút, tính để em đi, cho đội trưởng đội nghiên cứu của chúng ta chút mặt mũi.”

“Em không đi…em không thích những hoạt động như vậy, em muốn cùng đội đi nghiên cứu, báo cáo công tác của em còn chưa hoàn thành.”

Giáo sư giống như đã đoán trước được kết quả: “ta chính là biết em không nguyện ý đi, Trương Lão còn cá cược với ta, nhàm chán, vậy em đề xuất một người đi, nếu không thì để Diêu Yên đi, con bé không phải thích minh tinh kia sao?”

Tống Á Hiên dừng lại: “Minh tinh Diêu Yên thích….không phải Lưu Diệu Văn sao?” 

“À đúng, chính là cùng cậu ấy hợp tác, tính là hoạt động màu đỏ, để con bé đi đi, nó đoán chừng cũng đồng ý.”

Tống Á Hiên: “…”

Tống Á Hiên liếm môi dưới, mở miệng: “Giáo sư…”

“Làm sao vậy?”

“Vẫn là để em đi đi, con gái đi chắc chắn sẽ bị fan mắng.”

“Không phải em không thích đi sao, tiểu Diêu cũng không làm gì, mắng nó làm gì, đừng miễn cưỡng…”

“Không có không thích, không miễn cưỡng.”

“Để em đi, em nhất định sẽ cho đội nghiên cứu mặt mũi.”

 _______________________

Tống Á Hiên bắt đầu biết giữ người rồi…..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro