Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 06

Lưu Diệu Văn đem Tống Á Hiên làm một kiểu chống đỡ, một cái vườn địa đàng có thể dừng chân, giống như khi Tống Á Hiên lo lắng về thi cao khảo, đã từng đem Lưu Diệu Văn so sánh với xã hội không tưởng của ảo thuật gia. 

Nhưng Lưu Diệu Văn biết đời người lại không phải là một cuốn sách, vườn địa đàng hoàn mỹ chỉ tồn tại trong sách. 

Vì vậy hắn tiếp nhận vấp phải trắc trở, cũng chịu đựng tư niệm, nguyện ý đồng ý với xã hội không tưởng cũng là con mương hôi thối, dù sao trong đống hoang tàn đổ nát cũng sẽ nở hoa. 

Bọn họ ngồi trên ghế sô pha đối mặt nhưng không nói, Tống Á Hiên cảm thấy Lưu Diệu Văn không nên lừa cậu một mình chịu đựng những chuyện này, Lưu Diệu Văn cảm thấy kia cũng là chuyện nhỏ, chỉ cần bọn họ có thể ở bên nhau là được. 

Nhưng bọn họ luôn không tranh luận, cho dù là sáu năm trước hay sáu năm sau, đầu lưỡi Lưu Diệu Văn chống lên má, thở một hơi, vẫn là câu hỏi duy nhất: “Nha Nha, chúng ta quay lại, được không?”

“Dì sẽ không….” 

“Không cần để ý bà ấy, chỉ cần anh đồng ý, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.”

“Vậy fan của em thì sao?”

“Em sẽ càng chăm chỉ ra tác phẩm hay, đây là lời nhắn nhủ em nên cho họ, Tống Á Hiên, anh có thể hay không đừng giống ấy người đó, em yêu ai, cùng ai ở bên nhau, là tự do của em, em không vi phạm đạo đức, em không có lỗi với bất cứ ai.”

“Để anh suy nghĩ đã”

Lưu Diệu Văn biết những chuyện này cần thời gian suy nghĩ, sáu năm bặt vô âm tín cũng đã đợi rồi, giờ phút này hắn cũng không vội vã: “Vậy…trước tiên cho em phương thức liên hệ của anh.”

Tống Á Hiên sững sờ một lúc sau đó bắt đầu đọc số điện thoại, Lưu Diệu Văn lấy điện thoại ra, cố ý để Tống Á Hiên nhìn thấy hình nền màm hình điện thoại của mình. 

Đó là một tấm Tống Á Hiên dưới ngọn đèn ấm áp, cả người bọc trong chăn bông ấm áp chỉ để lộ ra khuôn mặt đỏ bừng, trên mặt mang theo nụ cười rất đẹp. 

Tống Á Hiên nhớ khi đó hai người đã hai tháng không gặp, buổi tôi chạy đến nhà nghỉ Tam Vô, nhà nghỉ tiện nghi không tốt, Tống Á Hiên xoa xoa Lưu Diệu Văn nửa ngày, Lưu Diệu Văn đều lấy lý do nói không an toàn không tốt mà cự tuyệt. 

Sau đó Lưu Diệu Văn bị chọc đến khó chịu, đè Tống Á Hiên ra dùng tay giúp Tống Á Hiên giải quyết, khi đó Lưu Diệu Văn nói…Tống Á Hiên nghĩ đến đây, mặt đột nhiên đỏ bừng. 

“Anh đang nghĩ gì vậy? Một bức ảnh mà để lại dư vị lâu như vậy sao?” Lưu Diệu Văn chọc cậu. 

“Ai bảo em lấy hình của anh để làm hình nền.”

“Anh a.” Lưu Diệu Văn lưu xong số điện thoại, lại thông qua số điện thoại thêm wechat của Tống Á Hiên, đem điện thoại nhét vào trong túi quần: “Em lúc trước để hình nền điện thoại là hình khác anh không phải náo với em sao, hỏi em tại sao không dùng hình của anh.”

“…” Tống Á Hiên không nói nên lời, trong lòng tự mắng bản thân đáng thất vọng.

*

Lưu Diệu Văn gọi tài xế riêng đến cùng Tống Á Hiên ra sân bay, hai người ngồi ở ghế sau, dán lại rất gần, cánh tay dài của Lưu Diệu Văn đặt ở sau lưng Tống Á Hiên, nghiêng người nhìn phong cảnh bên ngoài. 

“Quán mì thịt bò mà anh rất thích ăn kia năm ngoái chuyển đi rồi.” giọng nói Lưu Diệu Văn rõ ràng bình đạm, nhưng Tống Á Hiên có thể cảm nhận được Lưu Diệu Văn có chút tiếc nuối. 

Cậu có thể tưởng tượng được, Lưu Diệu Văn người không dễ gì nằm dài ở nhà lại vì nghi thức cảm không tồn tại trước đây của bọn họ, lại đi quán mì thịt bò hai người đã từng rất hay ăn, nhưng lại nhìn thấy dáng vẻ thay đổi của tiệm mì, hắn cái gì cũng không kịp đến xem không kịp nói. 

“Tiệm trà sữa anh thường uống cũng đã đổi rồi.”

“Cửa hàng mà anh tặng em ghita cũng đã được sửa lại, đem hình của em dán lên phía trước, fan của em thường đến để lại bình luận” Lưu Diệu Văn nói đến đây thì mỉm cười, “em càng ngày càng không thích về Trùng Khánh, theo thời gian, những hồi ức trước đây giữa em và anh bị xóa càng ngày càng sạch sẽ.”

Tống Á Hiên trầm mặc, không biết phải nói gì, nhưng cậu có thể hiểu, cậu chẳng phải thường không như vậy, luận văn thực ra chỉ là cái cớ vừa dễ nghe lại có tác dụng, chỉ có bản thân cậu biết không muốn trở lại nơi đây chỉ là muốn trốn tránh. 

Cách xa ký ức của bọn họ, cách xa sự tốt đẹp của hai người, cách thật xa mọi thứ của bọn họ khi trước. 

Cậu đem cánh tay của Lưu Diệu Văn ở phía sau lưng kéo lên trước, ngón tay mảnh khảnh tách bàn tay của Lưu Diệu Văn, để hắn xòe bàn tay ra, lại đem bàn tay của mình áp lên phía trên, sau đó đan chặt.

Tống Á Hiên thấy ánh mắt khó hiểu của tài xế trước mặt qua gương chiếu hậu, nhưng Tống Á Hiên không buông tay, cậu ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn: “những ký ức đẹp trong quá khứ có thể sẽ không còn, nhưng chúng ta sau này sẽ có càng nhiều những ký niệm đẹp trong tương lai.”

Lưu Diệu Văn đối diện với ánh mắt nghiêm túc của Tống Á Hiên, nội tâm như bị sóng biển tấn công, toàn bộ lý trí và phòng ngự bị tan rã, hắn kéo khẩu trang xuống, giữ cằm Tống Á Hiên và hôn cậu, Tống Á Hiên khi hôn rất thích nhắm mắt, tài xế rất kinh ngạc, vừa mới quay đầu lại nhìn liền bị ánh mắt Lưu Diệu Văn nhìn chằm chằm quay đầu lại. 

Xe cao cấp có vách ngăn, Lưu Diệu Văn ấn vách ngăn xuống, giữ lấy Tống Á Hiên hôn càng triền miên hơn, so với nụ hôn trong phòng không giống nhau, nụ hôn này rất dịu dàng. 

“Nha Nha”

“Anh đây”

“Nha Nha, thật sự rất nhớ anh.”

“Thật sự rất rất nhớ anh.”

“Sợ anh thích người khác, sợ anh gặp được người càng tốt hơn, sợ người đó không bảo vệ được anh.”

“Sợ khi anh cần thứ gì đó hắn không thể cho anh, sợ người luôn được dỗ dành là anh phải đi dỗ dành hắn, sợ anh phải chịu ủy khuất.”

Tống Á Hiên để mặc hắn ôm lấy cậu, hôn cậu, cắn cậu. 

Cậu vỗ vỗ lưng hắn: “Văn ca, anh ở đây mà”

*

Tống Á Hiên trên đường lên máy nay đi Thượng Hải đã đồng ý lời mời kết bạn của Lưu Diệu Văn, khi cài biệt hệu trên wechat ngón tay dừng trên bàn phím, muốn dùng tiếng ho để che đậy sự xấu hổ mà xưng hô “ca ca” này mang lại. 

[Anh lên máy bay rồi]

[Đến thì nói với em]

Tống Á Hiên hiện tại vẫn đang học liên kết Thạc sĩ và Tiến sĩ ở trường, chỉ là thành tích của cậu tốt, thầy hướng dẫn thường nhờ anh giúp ông dẫn dắt người, chỉ là Tống Á Hiên không thích dẫn dắt người, luận văn phụ đạo hàng năm khiến một người đã từng cảm thấy viết luận văn không quá khó như cậu hiện tại chỉ cần liếc thấy đề luận văn đã đau đầu.

Cậu thuê một căn phòng gần trường, cùng với một người bạn học y, phòng thuê không tính là rẻ, nhưng vị trí và hoàn cảnh xung quanh không tồi. 

Đồng Trí đang viết báo cáo về miễn dịch ở phòng khách thì nghe tiếng mở cửa, y còn đang băn khoăn xem lúc này là ai thì liền thấy phong trần bụi bặm đẩy vali vào. 

“Hiên Hiên, cậu làm sao mà quay lại rồi?”

“Ở nhà không có gì làm”

“Cậu làm sao mà không nói một tiếng, tớ đi đón cậu”

“Tớ một người sắp hai tư rồi, còn sợ tớ lạc a”

Đồng Trí bỏ máy tính xuống, bổ nhào về phía Tống Á Hiên: “Hiên Hiên, kiếp trước giết người, kiếp này học y lâm sàng.”

Tống Á Hiên cười nhạo: “Còn sớm mà, cậu vẫn còn ba năm.”

Đồng Trí không nhưng không được an ủi mà còn bị buộc đối mặt với thực tế liền than vãn một tiếng, 

“Đúng rồi, Hiên Hiên, chỗ bọn tớ mấy bữa trước vừa chết một người.”

“Hửm?” Tống Á Hiên tay vừa nhận ly nước liền run: “Sự cố ngoài ý muốn?”

“Không phải, người già, bị bỏ đói đến chết, ài, bán đậu phộng mà để bản thân đói đến chết” Đồng Trí không hiểu nổi: “Ông ấy lẽ nào khi đói đến đậu phộng của mình mà cũng không nỡ ăn sao?”

Tống Á Hiên thương xót: “có thể lắm, ai mà biết được chứ, toàn thân la khỉ giả, cũng không phải là người nuôi tằm a.”

“Thi thể thì sao? Ông ấy là kiểu người già neo đơn chắc cũng sẽ không có người đến nhận, tớ quyên chút tiền cho bệnh viện, để bọn họ kiếm người hỏa táng đi.” Tống Á Hiên đặt ly nước xuống, gửi cho Lưu Diệu Văn tin nhắn về nhà bình an. 

“Khi đó là bệnh viện Trung Sơn nhận, có lẽ còn nằm trong “tủ đông” của bệnh viện Trung Sơn đi.”

Tống Á Hiên gật gật đầu, hướng đến sô pha nằm xuống, cậu liếc nhìn báo cáo của Đồng Trí: “Tớ hiện tại càng ngày càng thấy chóng mặt rồi.”

Đồng Trí vừa muốn quay đầu phản bác, lại nhìn thấy cái gì đó, sững sờ một chút, y đứng dậy, hướng đến chỗ Tống Á Hiên đi đến, Tống Á Hiên nhìn thấy Đồng Trí một mặt kinh ngạc liền khó hiểu: “Cậu làm gì?”

“Hiên Hiên, cậu…cậu yêu đương rồi?”

“Hửm?”

“Cổ của cậu…đây…đây là vết dâu tây sao?”

Xong rồi, Tống Á Hiên nhớ lại lúc đó ngồi trong xe hai người hôn đến động tình, Lưu Diệu Văn ở trên cổ cậu vừa liếm vừa cắn, cậu cũng quên mất nhìn xem có dấu hôn hay không. 

Đồng Trí nhìn thấy phản ứng của Tống Á Hiên liền biết là thật: “Ai vậy, tớ còn cho rằng cậu luôn không quên được mối tình đầu, nhưng mà cậu như vậy cũng tốt, con người đều phải nhìn về phía trước mà.”

Đồng Trí rất mừng cho Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên nhíu mày: “Đáng tiếc rồi, tôi đây nên tính lặp lại sai lầm tương tự rồi.”

“Ý là gì?”

Tống Á Hiên tìm điện thoại chụp lại cổ, chạm chạm dấu hôn trên đó: “Tình đầu của tớ cắn đó.”

*

Tống Á Hiên buổi tối vừa tắm xong nằm xuống giường thì nhận được cuộc gọi video từ Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên một mực nhìn điện thoại đang rung, mới hốt hoảng nhớ tới bản thân đang yêu đương, vẫn là cùng Lưu Diệu Văn, cậu liếm liếm môi, kéo thẳng cổ áo ngủ, lại vuốt vuốt tóc, cậu rất thích cái kiểu kích động phát ra từ nội tâm này. 

“Alo” Lưu Diệu Văn hình như cũng vừa mới tắm xong, tóc vẫn còn đang ướt. 

“Về đến nhà rồi, cũng không biết gọi video cho bạn trai sao?”

“Anh mới tắm xong.”

“Không tiết kiệm a, tắm xong gọi video, sau khi làm xong vài chuyện, lại phải tắm.”

“Lưu Diệu Văn, im miệng! Đừng có mà đen tối.”

“Anh lúc trước không phải rất thích như vậy sao, vừa gọi điện thoại cho em, vừa tự mình…”

“Im miệng!” Tống Á Hiên vội vàng ngắt lời, “trong phòng này của anh còn có người khác nữa.”

“Người khác?”

“Bạn anh, hai bọn anh cùng nhau thuê một phòng.”

Lưu Diệu Văn cau mày, hắn thẳng người lại, lộ ra nửa thân trên cơ bắp tuyệt đẹp, hầu kết Tống Á Hiên vô thức chuyển động một chút. 

“Em có một căn hộ ở Tùng Giang, anh qua bên đó ở.”

Tống Á Hiên bị chọc cười, “trường của anh ở khu Từ Hối, em kêu anh đến Tùng Giang ở, anh không muốn mỗi sáng tám giờ chen chúc trên tuyến số một của Thượng Hải đâu, thật sự rất đông đúc.”

Tống Á Hiên nhìn mặt Lưu Diệu Văn vẫn là bộ dạng không vui, lại bổ sung thêm một câu: “Yên tâm đi, trong đâu cậu ta có lẽ chỉ có miễn dịch học và giải phẫu học…”

“Tống ca, cứu mạng a” Tống Á Hiên lời còn chưa nói xong, liền nghe tiếng hét của Đồng Trí.

Đồng Trí đẩy cửa đi vào, Tống Á Hiên lập tức đem điện thoại úp lên giường.

“Tống ca, chị tớ thất tình rồi.”

“A?” 

“Chị ấy thật thảm, hình mẫu lý tưởng của chị ấy thế mà lại thích nam nhân, hotsearch weibo đã bạo rồi.”

“Chính là nam minh tinh mà lần trước cậu hỏi bên học viện truyền thông cho một vé concert, hắn ta thích nam nhân.”

Tống Á Hiên: “….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro