Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 05

Câu cuối cùng của Lưu Diệu Văn là thật, hắn không lừa Tống Á Hiên, hắn là đứa nhỏ lớn lên trong gia đình đơn thân, khi chưa kịp có ký ức, ba mẹ đã ly hôn rồi, ba lần nữa có gia đình mới, Lưu Diệu Văn bốn tuổi bị đưa đi học nhảy, bắt đầu kể từ khi đó, cậu trở thành lô sản phẩm tiếp theo của phòng triển lãm, Đinh Vãn là thợ điêu khắc.

Bốn tuổi học nhảy, sáu tuổi học ghita, mười một tuổi Lưu Diệu Văn được phát hiện bởi người tìm người nổi tiếng và đưa đến công ty huấn luyện. 

Tòa nhà của công ty rất cao, Lưu Diệu Văn đi theo nhân viên công tác, những người đến nhìn hắn đều mang theo vẻ kinh ngạc, hắn khi đó quá nhỏ, không có bạn bè, cũng không tìm được bạn có chung tiếng nói. 

Công ty không tính là lớn, thực tập sinh rất nhiều, Lưu Diệu Văn luôn tập nhảy ở sân thượng, đợi đến khi phòng nhảy trống rồi mới đến. 

Lưu Diệu Văn mười sáu tuổi luôn cảm thấy đường Nam Tân dài đi không hết, gió sông Gia Lăng thổi đến mang theo vị mặn, hắn ngẩng đầu nhìn trời, Trùng Khánh cũng không có đêm đầy sao, đuổi theo Lưu Diệu Văn mười một tuổi trong đêm tĩnh mịch chỉ có cái bóng mười một tuổi của hắn. 

Đinh Vãn sẽ không đặc biệt đợi hắn trở về nhà, Lưu Diệu Văn biết, Đinh Vãn không thích hắn, bà chỉ muốn Lưu Diệu Văn trở nên ưu tú, để nói với chồng cũ của bà, bà rời xa ông ấy cũng sống rất tốt, kể cả có mang theo đứa trẻ. 

Đinh Vãn và giáo viên ở công ty thường nói với hắn, không phải bánh hấp cũng chung quy phải chưng khẩu khí. 

Nhưng trước giờ không có ai nói cho Lưu Diệu Văn, hắn đã rất giỏi rồi.

Mà Tống Á Hiên xin đẹp là người đầu tiên, đêm đó, gió lạnh xuyên qua lớp báo dán ngoài cửa sổ, đôi bàn tay đỏ lên vì lạnh của Tống Á Hiên đã vì Lưu Diệu Văn mà bật đèn cả một đêm, cậu nói với Lưu Diệu Văn rằng hắn chơi ghita rất hay.

Lưu Diệu Văn có một thính giả, ngăn cách bởi một con đường, hai khung cửa sổ. 

Video ra mắt đầu tiên của Lưu Diệu Văn được tung ra vào sinh nhật mười sáu tuổi, ngoại hình bắt mắt và chiều cao vượt trội khiến hắn có nhân khí không nhỏ trước khi ra mắt chính thức, mà kèm theo đó là nỗi đau tăng trưởng ngày một lớn, là xa nhà, là áo thun ướt đẫm trong phòng vũ đạo, là cái nhìn trộm không biết xấu hổ của tư sinh. 

Chỉ là thiếu niên chí ở bốn phương, nghiến răng nghiến lợi, tủi thân liền thuận theo huyết thủy nuốt ngược vào trong bụng.

Lưu Diệu Văn cũng từng tưởng tượng rằng bản thân là người toàn năng. 

Hắn quên mất rằng người tiếp nhận hắn ngày hôm ấy là người bình thường, có những lúc bất lực, hoặc là nhìn thấy câu hỏi tổng hợp về ba lần tăng trưởng, hoặc là có khi hắn không thể kiềm chế được ham muốn chiếm hữu của bản thân với Tống Á Hiên, nhưng lại không có cách nào bên cạnh Tống Á Hiên

*

Lưu Diệu Văn năm ba Sơ trung đang ở trong trạng thái vừa học vừa làm.

Khi đó, số lần hai người gặp nhau vô cùng ít. 

Chỉ cần Lưu Diệu Văn trở về trường học, buổi trưa sẽ chạy đến trường cấp ba, đến cửa phòng học Tống Á Hiên đợi người, trong túi áo đồng phục sẽ luôn mang theo bánh quy giòn mà Tống Á Hiên thích ăn. 

Lưu Diệu Văn dựa vào lan can lầu ba, bạn học đi qua hắn đều sẽ nhìn vài cái, thảo luận vài câu, lối đi khi tan học thập phần náo nhiệt, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn có thể tìm thấy Tống Á Hiên trong nháy mắt. 

Cùng Tống Á Hiên đi ra là một nam sinh, người kia khoác vai Tống Á Hiên: “Hiên Hiên, trưa nay chúng ta ăn gì a?”

“Tống Á Hiên nhi.” Lưu Diệu Văn gọi cậu, cùng với nụ cười của Tống Á Hiên là ánh mắt dõi theo của không ít bạn học. 

“Em làm sao lại về rồi?”

“Cùng nhau ăn cơm.”

Tống Á Hiên thực sự khó xử, cậu nhìn nhìn bạn cùng bàn, bạn cùng bàn biết ý liền chủ động rút lui, đổi lại là Tống Á Hiên mời cậu ấy đi ăn ở canteen. 

Kiểu rút lui này cũng không khiến bản năng háo thắng mạnh mẽ của con sói đực thoải mái, trong suy nghĩ của hắn, Tống Á Hiên thuộc về lãnh địa của hắn, căn bản không thể có người xâm phạm, càng đừng nói đến có chuyện rút lui vui vẻ như vậy.

Bọn họ từng vì chuyện này mà tranh chấp qua, phần lớn là Lưu Diệu Văn đơn phương khó chịu: “anh còn ở gần cậu ta như vậy, em sau này trở về sẽ không tim anh ăn cơm nữa.”

Kiểu uy hiếp này nghe cũng quá trẻ con rồi, không phù hợp với Lưu Diệu Văn khi đó, mà Tống Á Hiên thì luôn chọn cách nhịn xuống, mỗi người đều có bạn bè, nhưng đối với cậu mà nói Lưu Diệu Văn là người quan trọng nhất trong số đó. 

Nhưng thực tế vấn đề vẫn không được giải quyết, luôn có người khoác vai Tống Á Hiên, dán lên tai cậu mà nói chuyện, những cảnh này cứ lặp đi lặp lại khiến tính chiếm hữu của Lưu Diệu Văn ngày càng không có cách khống chế.

*

Tống Á Hiên đối với Lưu Diệu Văn có phần khoan dung quá mức, bị toàn bộ bạn thân hỏi nụ hôn đầu, đơn giản chỉ là đứng bất động tại chỗ.

“Em cưỡng hôn anh, anh có thể đánh em.”

Tống Á Hiên ngước mắt nhìn hắn, môi mím chặt: “Không cần….”

“Nếu anh không đánh em, đây coi như là lưỡng tình tương duyệt rồi.” Lưu Diệu Văn bắt đầu phát ngôn vô sỉ.

Tống Á Hiên trực tiếp bị tức đến cười: “Em đây là tìm đánh sao, Lưu Diệu Văn.”

Sơ ý cưỡng hôn cũng không khiến hai người xác định quan hệ.

Tống Á Hiên có chút giống thiếu niên đang trong thời kỳ yêu đương nhiệt huyết, cậu bắt đầu mười phần ỷ lại Lưu Diệu Văn, hơi thở và vòng tay của Lưu Diệu Văn là cõi đi về duy nhất của cậu. 

Nụ hôn thứ hai của bọn họ là Tống Á Hiên chủ động, khi đó Tống Á Hiên dựa vào lòng Lưu Diệu Văn xem ti vi, Lưu Diệu Văn đang trả lời tin nhắn, Tống Á Hiên liếc nhìn, tâm trạng tốt liền bị dập tắt, cậu truy hỏi Lưu Diệu Văn vì sao đem ghi chú của cậu từ Nha Nha đổi thành tên đầy đủ.

Tống Á Hiên tủi thân, khóe mắt cũng đỏ lên:  “anh cũng không cũng người khác dây dưa, em làm sao vẫn còn như vậy, lẽ nào em hôn anh, không cần phụ trách sao?”

Lưu Diệu Văn khi đó giống tên lưu manh tình trường phong lưu chết đi được, hắn khoác tay lên ghế sô pha, ngữ khí lười biếng nói: “Anh muốn em phụ trách thế nào, cùng anh ở bên nhau?”

Cho dù là thứ dễ thương nhất nếu bị ép đến gấp cũng sẽ cắn người, Tống Á Hiên cũng không ngoại lệ, cậu cắn môi Lưu Diệu Văn, rất tàn nhẫn, chảy máu, mùi máu tanh khiến cậu không thích, cậu vừa muốn thoát ra liền bị Lưu Diệu Văn móc lấy eo ấn đầu trở lại: “ đem máu liếm đi, anh là chó con sao? Còn cắn người

 

*

Sau khi hai người ở bên nhau, trong bản ghi chú của Lưu Diệu Văn viết đầy sở thích của Tống Á Hiên, điều lớn thành phố muốn đến nhất, điều nhỏ nhặt nhất là thích ăn món mì thịt bò của nhà nào. 

Chỉ là, Lưu Diệu Văn mười sáu tuổi không tính là cái gì cũng có nhưng vẫn có thể đưa Tống Á Hiên đi ăn một bát mì thịt bò mà cậu thích nhất, nhưng Lưu Diệu Văn hai mươi hai tuổi cái gì cũng có rồi lại cái gì cũng không thể làm nữa. 

Năm ngoái Lưu Diệu Văn quay một chương trình tống nghệ du lịch, tình cờ đi đến Thanh Hải. Lưu Diệu Văn đang ở phía đông bắc của nóc nhà thế giới, xem mặt trời mọc, ngắm mặt trời lặn, thấy địa chất Yardang mà Tống Á Hiên tò mò, hồ muối Chaka mà Tống Á Hiên luôn nhớ mãi không quên. 

Chỉ là khi đó tâm trạng quá nặng nề, nhân viên công tác lại hỏi hắn, đang nghĩ cái gì.

Lưu Diệu Văn không nói, hắn lại nghĩ, nếu như Tống Á Hiên ở đây thì tốt biết bao.

Tống Á Hiên ở nơi xa xôi nào chứ.

Hắn rất nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro