Chương 19 (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 19 (END)

Năm nay Lưu Diệu Văn vốn đã định Xuân Vãn, nhưng do một vài chuyện xảy ra, sân khấu Xuân Vãn của hắn bị hủy bỏ, Lưu Diệu Văn đối với chuyện này không quá tiếc nuối, chỉ nói một câu, vốn dĩ nên đổi, ảnh hưởng quả thực không tốt.

Đồng Trí về nhà trước giao thừa ba ngày, Tống Á Hiên canh giữ căn hộ cho thuê trống không nửa ngày liền nhận được tin nhắn của bạn trai, cậu quét dọn phòng một lượt, cửa sổ cũng đóng lại, đi chợ mua mấy câu đối xuân về dán lên.

Thuận theo dán câu đối xong cửa đóng lại, Tống Á Hiên xếp hành lý đi Bắc Kinh, cậu lướt tin nhắn của Lưu Diệu Văn, tin nhắn cuối cùng dừng lại, Nha Nha, ca ca nhớ anh rồi.

Đuổi theo phong trào về quê ăn tết sôi nổi, các sân bay đều chật kín, lúc Tống Á Hiên đứng trước nhà Lưu Diệu Văn ở Bắc Kinh tim mới buông xuống được.

Tống Á Hiên vừa được Lưu Diệu Văn kéo vào liền bị ấn lên hôn đủ kiểu, Lưu Diệu Văn mặc đồ ở nhà, không giống với lúc tham gia hoạt động trên tivi nghiêm túc thành thục, lúc này Lưu Diệu Văn lười biếng lại tùy ý.

"Em vừa nói nhớ anh, anh liền đến."

"Phải a."

"Cây nhỏ thật ngoan."

Tống Á Hiên vừa nghe thấy cây nhỏ cả người đều hừng hực: "Em đừng gọi anh với xưng hô kỳ quái như vậy."

Lưu Diệu Văn không chỉ không nghe còn càng thêm táo tợn, bởi vì hắn nói Tống Á Hiên vừa nghe thấy xưng hô này liền nở nên rất nóng rất mềm.

Trước giao thừa một ngày, Tống Á Hiên nhận được điện thoại của Diệp Hồng, bên kia mắng cậu một trận, hỏi cậu năm nay không đi Nam Cực nghiên cứu làm sao mà cũng không về nhà ăn tết.

Tống Á Hiên thẳng thắn nói muốn ở cùng Lưu Diệu Văn, Diệp Hồng bọn họ nhất định sẽ về bên dì cả ăn tết, đến khi đó một bàn ba mươi người náo nhiệt cực kỳ, nhưng Lưu Diệu Văn chỉ có một mình.

"Mẹ về chỗ nào, mẹ có mặt mũi để về sao, con về nhà ăn tết, đưa cả cậu ta cũng về luon." giọng điệu Diệp Hồng vẫn không tốt như cũ.

"Mẹ..." Tống Á Hiên đẩy Lưu Diệu Văn muốn hôn cậu ra, giọng điệu rất kinh ngạc.

"Mau trở về, đừng có ngày nào cũng ăn cơm hộp"

Bữa cơm tất niên bốn người ăn rất thận trọng, vẫn là Tống Túc mở miệng nói muốn mọi người uống một ly không khí mới tốt lên

Trong nhà không có phòng cho khách, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn ngủ chung, Diệp Hồng vẫn giống như lúc Đồng Trí đến lần trước, trải từng lớp từng lớp trên mặt đất: "Hai đứa ai muốn ngủ dưới đất thì ngủ."

Tiếng chuông giao thừa và tiếng đếm ngược đến một của người dẫn chương trình Xuân Vãn cũng lúc vang lên, Diệp Hồng lì xì cho Tống Á Hiên còn có Lưu Diệu Văn, hai người từ chối, chỉ nhẹ giọng nói cảm ơn.

Tống Á Hiên tắm xong đi ra, Lưu Diệu Văn vẫn ngồi trên sô pha, nhìn thấy Tống Á Hiên nói một câu: "Em về nhà xem một chút."

Tống Á Hiên biết nhà Lưu Diệu Văn chỉ là nhà nào

"Anh đi cùng em"

Căn phòng một thời gian không có gió rất ngột ngạt, Tống Á Hiên nhìn thấy Lưu Diệu Văn đi đến sô pha ngồi xuống, mở tấm che tivi ra, sau đó ngồi xuống phát ngốc.

Tống Á Hiên đau lòng, đi đến ôm lấy Lưu Diệu Văn: "Không được phép buồn bã, năm mới mà."

"Em chưa từng nghĩ sẽ như vậy."

"Anh biết, không trách em."

"Em muốn nói với bà ấy, em biết bà ấy khổ một đời rồi."

"Không trách em, bảo bối, em cố gắng hết sức rồi."

Lúc hai người đi về, lại phủ kín vải cả căn phòng, tắt công tắc điện, lúc Tống Á Hiên đóng cửa nhìn cửa phòng Lưu Diệu Văn, nơi này đã vây chắn bao nhiêu ánh sáng lúc luyện guitar, làm bài tập, xem tivi, chơi game, trưởng thành của Lưu Diệu Văn.

Cửa đóng lại, thời gian tiếp theo mở ra không ai biết là khi nào.

Lúc Lưu Diệu Văn tắm xong tự giác ngủ dưới đất lại bị Tống Á Hiên trêu chọc: "Em nghe lời như vậy."

Lưu Diệu Văn nhún vai: "Đây phải để lại ấn tượng tốt cho dì."

Tống Á Hiên nằm sấp trên giường, khuỷu tay Lưu Diệu Văn đặt trên mép giường dựa vào đầu giường, nghiêng đầu hôn Tống Á Hiên, là Tống Á Hiên đưa tới cửa, kết quả kỹ thuật hôn đưa đến cửa không ổn, vừa hôn một lúc liền muốn rút lui lại bị người kéo trở lại.

"Có phải là em quay phim thần tượng nhiều lắm đúng không, kỹ thuật tốt như vậy."

Lưu Diệu Văn rất hưởng thụ được khen ngợi, nói muốn thưởng Tống Á Hiên, lấy từ trong túi áo khoác ra một phong bao lì xì.

Tống Á Hiên cầm phong bao lì xì dày cộp: "Em cho nhiều như vậy làm gì?"

"Để dành đi, mua một căn phòng gần trường học bọn anh, đến khi đó để em chuyển vào ở."

"Em nghĩ hay đấy, có cần viết tên em vào giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà không."

"Em không phản đối, nhưng dì nhất định sẽ giáo dục anh."

Mùng năm tết Lưu Diệu Văn bắt đầu làm việc, Tống Á Hiên muốn đi theo, lại bị ánh mắt của Diệp Hồng đe dọa, vẫn luôn chịu đựng đến mùng tám liền chạy về Thượng Hải.

Đồng Trí quay lại cũng sớm, năm nay thực tập bệnh viện bắt đầu rất sớm, Đồng Trí ghét phải dậy sớm vào mùa đông, mỗi ngày đều than khóc, Tống Á Hiên ghét bỏ đối với Đồng Trí không yêu công việc: "Sắp lập xuân rồi."

Lưu Diệu Văn lên lịch cùng Tống Á Hiên trải qua lễ tình nhân, Đồng Trí đau khổ nhai miếng thịt kho tàu trong miệng tức giận nói: "Tớ sau này mỗi ngày sẽ mang người yêu đến lắc lư trước mặt cậu."

Vào hôm tết Nguyên Tiêu, là tập cuối cùng Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cùng nhau ghi hình trong chuyến đi Tây Tạng, chương trình sau khi phát sóng, fan cp của hai người càng ngày càng nhiều.

Chị của Đồng Trí cũng là một trong số đó, mỗi ngày bảo Đồng Trí truyền phát trạng thái yêu đương thực tế của hai người, Đồng Trí vĩnh viễn nói một câu, yêu đương cuồng nhiệt, phiền chết đi được.

Chẳng qua thời gian trước xảy ra một tình tiết, đó là bao thuốc Yuxi chẳng còn mấy điếu của Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn phát hiện, Lưu Diệu Văn đem thuốc trong tay nắm lấy, cười với Tống Á Hiên: "Thật biết học nha."

"Không phải của anh, là của bạn cùng phòng anh."

"Cậu đừng có vu khống tớ, tớ không hút thuốc, là cậu hút, năm nhất đại học bắt đầu hút, còn ngày nào cũng đến KTV."

Tống Á Hiên hoảng rồi: "Em đừng tin cậu ấy, anh thế nào em không biết sao, anh nắm đó đến trèo tường cũng không biết, mỗi lần ra ngoài gặp em anh đều bị ngã."

Tống Á Hiên đang bán thảm, Lưu Diệu Văn biết, nhưng Lưu Diệu Văn chịu chiêu này: "Tránh xa cho em, không tốt cho cơ thể."

"Biết rồi," Tống Á Hiên lẩm bẩm một câu.

Nhiệm vụ nghiên cứu Nam Cực đưa xuống, lần này Tống Á Hiên phải đi nửa năm, thời gian viện cho Tống Á Hiên nghỉ ngơi đủ nhiều rồi, cậu cũng biết.

Trước đây bay đi bay về giữa Nam Cực và Thượng Hải, mỗi lần Tống Á Hiên đều rất tích cực, nhưng lần này lại không nỡ, trước đây không quan tâm, hiện tại có nhớ nhung rồi, thời gian ở bên Lưu Diệu Văn trôi qua rất nhanh, vừa tách ra đoán chừng một ngày bằng một năm.

Lưu Diệu Văn tự nhiên cũng sẽ không nói mấy lời kiểu không muốn để Tống Á Hiên đi, đêm hôm trước ngày Tống Á Hiên đi, nằm trong lòng Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn niết vành tai Tống Á Hiên: "Mặc dù tín hiệu ở lục địa thứ bảy không tốt, nhưng cũng hy vọng cây nhỏ liên lạc với chủ nhân của nó thật nhiều."

Trước khi Tống Á Hiên lên đường đưa cho Lưu Diệu Văn một chậu lan, là một chậu phong lan lạnh: "Em phải nuôi nó, đợi nó nở hoa, anh liền trở về."

Khi thuyền vượt qua eo biển Drake Passage, Tống Á Hiên ở trong phòng độc lập của thuyền nhìn dây chuyền trên cổ phát ngốc.

Công việc nghiên cứu Nam Cực vừa bắt đầu đều rất bận, phải nhanh chóng xử lý công việc trước đêm địa cực.

Thuận theo gió bão đêm địa cực tháng năm đến còn có cực quang, Tống Á Hiên liều mạng muốn kết nối tín hiệu điện thoại, nhưng chẳng có cách nào.

Cậu lẩm bẩm một câu, chuyện này thật không thể trách cây nhỏ được rồi

Trạm trưởng vỗ vỗ vai cậu, nói cậu dùng camera ghi lại lúc về đưa cho hắn xem.

Lại có thêm vài vé máy bay trong chiếc hộp sắt, chỉ là tên trên đó không còn là Lưu Diệu Văn mà là Tống Á Hiên.

Thành Đô bay đến Nam Kinh, Thượng Hải bay đến Bắc Kinh, Trùng Khánh bay đến Thượng Hải, mỗi một lần chuyến bay cất cánh đều có một câu nhớ cậu của người kia.

Khoảng cách từ Thượng Hải đến Nam Cực là đường thẳng mười lăm nghìn kilomet, đây là đêm cực địa thứ ba Tống Á Hiên canh giữ, đây là lần đầu tiên, suy nghĩ của cậu không còn là đêm địa cực khi nào đi nữa, mà là chậu hoa lan kia đã bắt đầu nở hoa chưa?

Vạn dặm xa xôi, nhưng những người yêu nhau vẫn sẽ luôn có ngày trở về.

END.

---------------------------------

Vậy là một bộ truyện nữa lại kết thúc rồi, đây là bộ thứ 3 mình hoàn trong danh sách fic Văn Hiên mình dịch, mình khá thích bộ này vì nó khá thực tế, rất nhiều câu chuyện thực tế xảy ra được đưa vào truyện, dù là truyện thôi những cũng đau lòng hai đứa lắm. 

Hiện tại ngoài "Rượu ngọt vị dâu tây", "Tôi là bạn trai thực tập của em", và "Vạn dặm xa xôi" đã hoàn ra, thì mình vẫn đang dịch thêm một fic nữa của Văn Hiên "Mượn lửa", cũng đã dịch được 2/3 rồi, mọi người ghé xem nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro