Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 02

Cánh cửa sắt hoen rỉ màu xanh phát lên một tiếng loảng xoảng, Tống Á Hiên quay lưng về phía cánh cửa, đèn vàng gần đó là hỏng rất nhiều năm rồi, cho đến nay vẫn không có người đến sửa, cậu tan vào đêm đen, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt khóa chặt sau lưng mình. 

Tống Á Hiên thở ra một hơi, bàn tay nhấn vào cửa sắt buông ra, cậu quay người đối diện với Đinh Vãn, ngữ khí bình đạm, giống như chào hỏi người quen khi gặp trên đường: “ Dì Đinh, đã lâu không gặp.”

Đinh Vãn cầm trong tay túi rác màu đen, đứng ở một cánh cửa khác cách đó hai mét: “Về khi nào vậy?”

“Tháng trước, được một thời gian ngắn rồi.”

“Cũng không nghe mẹ con nói, cũng không thấy đến chơi a”

Tống Á Hiên mỉm cười: “cũng không cần thiết cố ý đáp ứng a dì.”

Đinh Vãn nghe xong lời này, sắc mặt không tốt lắm, Tống Á Hiên chỉ vào cửa đi vào, ra hiệu bản thân đi vào trước. 

“Tiểu Tống, con và Diệu Văn còn liên lạc không?” Đinh Vãn gọi Tống Á Hiên đang định đi vào cửa, cửa sắt lúc bị kéo ra phát ra tiếng kẽo kẹt, Tống Á Hiên một chân bước vào cửa, cậu nghĩ mãi về lời nói của Đinh Vãn mà không tìm ra được nguyên nhân. 

“Dì, mấy năm nay con ngoài Nam Cực và Thượng Hải hai địa điểm đó ra thì không đi đâu nữa, đây là mùa thu đầu tiên con về nhà.”

Đinh Vãn ho khan vì xấu hổ: “ta cũng biết, Diệu Văn nó bây giờ không thể yêu đương, công ty của nó không cho phép.”

“Dì yên tâm đi, em ấy năm đó chưa nổi con đã không nỡ cản trở em ấy, càng đừng nói hiện tại đã nổi tiếng.” Tống Á Hiên nói xong câu này liền đi vào bên trong hành lang, cậu một bước hai bậc hướng lên trên mà đi. 

Cậu rõ ràng đã không còn tủi thân nữa, cũng không còn cảm thấy không công bằng nữa, nhưng đêm đó nằm trên giường, nghĩ đến lời Đinh Vãn nói, lại nghĩ đến cuốn tạp chí mà bản thân xem trên máy bay, trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. 

Hóa ra trên thế giới này, thực sự có một vài chuyện, là ai làm cũng được, nhưng Tống Á Hiên lại không được. 

Chuyện này được đặt tên là, yêu đương với Lưu Diệu Văn. 

*

Giữa tháng chín, Tống Á Hiên giật vé trên trang web bán vé, nhưng còn chưa vào được trang chủ trang bán vé, trang bán vé hiển thị đã hết vé, bất quá Tống Á Hiên đã sớm đoán trước được chuyện này, dù sao cậu cũng đã không dành được vé kỷ niệm năm ra mắt của Lưu Diệu Văn thành công. 

Nhưng may mắn là bạn bè thời đại học của Tống Á Hiên trên phương diện truyền thông này có người, cho Tống Á Hiên một vé khán đài, vé khán đài 923, Tống Á Hiên tiêu mất hai ngàn tệ. 

Bạn học cười nhạo cậu, nói cậu bình thường là một người tiết kiệm, tại sao khi truy tinh lại tiêu tiền một cách không lý trí như vậy. 

Nhưng Tống Á Hiên hiểu rõ, cậu cảm thấy chỉ là có cơ hội, liền không muốn bỏ lỡ sinh nhật của Lưu Diệu Văn.

Chuyện Tống Á Hiên tham gia bữa tiệc sinh nhật của Lưu Diệu Văn không thể nói với ba mẹ, trước hai ngày, Tống Á Hiên tìm lý do nói là muốn về trường cũ tìm một số tài liệu khẩn cấp.

Vào ngày 23 tháng 9, mặc dù biết tỉ lệ Lưu Diệu Văn nhìn thấy mình bằng không, nhưng cậu vẫn ăn mặc long trọng hơn so với ngày thường một chút. 

Lưu Diệu Văn trước đây rất thích Tống Á Hiên mặc quần áo màu hồng patel, sau này Tống Á Hiên vì phối hợp với thẩm mĩ của bạn trai, lúc mua quần áo vẫn ưu tiên lựa chọn màu hồng trước. 

Cậu muốn đem toàn bộ những mặt tốt đẹp bày ra cho người mình thích thấy. 

*

Tiếp ứng trước hội quán rất nhiều, xe buýt, biểu ngữ, cờ cao, đó là lần đầu tiên Tống Á Hiên thấy nhiều ảnh của Lưu Diệu Văn như vậy trong rất nhiều năm. 

Cậu đeo khẩu trang, đứng dưới một gốc cây, những cô gái đến truy tinh đều nhìn cậu một cái, những âm thanh thảo luận đứt quãng truyền đến tai cậu: “Cậu con trai kia trông thật đẹp a”

“Trời ơi, fan nam của Lưu Diệu Văn chúng ta lam sao lại đẹp trai như vậy.”

Khóe miệng dưới lớp khẩu trang của Tống Á Hiên nhịn không được cong lên, cậu rõ ràng là một người không thích bị thảo luận, khi còn đi học, có người chụp lén cậu chơi bóng rồi đăng lên diễn đàn trường, rõ ràng là người sợ phiền như cậu vẫn đi tìm người kêu họ xóa đi. 

Nhưng vào lúc này, Tống Á Hiên nghĩ đến nhiều người như vậy, không ngại xa xôi, đến yêu người cậu yêu. Cả người chìm đắm trong tình yêu, tâm tình của Tống Á Hiên cũng trở nên tốt hơn. 

*

Tống Á Hiên cầm vé theo bảo an đi vào chỗ ngồi, chỗ ngồi của mỗi người đều được đặt một hộp nhỏ, mở ra là ảnh polaroid của Lưu Diệu Văn và một dòng thư tình, còn có một ít kẹo. 

“Này, chúc chúng ta tối nay có một giấc mơ đẹp.”

Tống Á Hiên cười mỉm, cậu bỏ tờ giấy cũng chiếc hộp nhét vào trong túi, cậu dường như lại cách hắn gần hơn một chút. 

Cách thời gian bắt đầu tiệc sinh nhật còn mười phút, Tống Á Hiên tình cờ lướt weibo, sinh nhật Lưu Diệu Văn đã đứng thứ hai bảng xếp hạng hotsearch rồi. 

Bàn tay không ngừng lưu lại những bức ảnh, là tiếng hét điên cuồng cắt đứt cậu, Tống Á Hiên ngẩng đầu, ánh sáng đuổi theo chiếu từ trên xuống dưới Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn giữ chặt micro màu trắng bạc, hắn giơ ngón tay lên ôn nhu nói: “Yên lặng chút nhé, nghe tôi hát, ngoan.”

Những cô gái ngồi xung quanh che miệng cầm gậy tiếp ứng điên cuồng nhảy nhót, Tống Á Hiên đè xuống khóe miệng, nước mắt không nhịn được trào ra khóe mắt. 

Phải cần bao nhiêu nỗ lực mới có thể không bị một chữ, một cái xưng hô khiến ký ức mở ra, Tống Á Hiên hiện tại cũng không biết. 

Cậu chỉ biết tiếng ngoan của Lưu Diệu Văn rơi lên tim cậu, giống như đèn sợi đốt đem đỉnh mái nhà đốt thành một lỗ hổng. 

“Bảo bối, ngoan, đừng tức giận.”

“Hiên Hiên ngoan nhất”

“Lúc bạn trai hôn anh việc của anh chỉ cần mở miệng, vươn đầu lưỡi ra là được, ngoan một chút biết không.”

*

Tiệc sinh nhật kết thúc cũng đã mười giờ, người đợi taxi quá nhiều, Tống Á Hiên có thể nhừng đều đã nhường rồi, dù sao thì con gái về nhà quá muộn sẽ nguy hiểm. 

Khi Tống Á Hiên ngồi trên taxi cũng đã mười một giờ, ánh đèn vàng chiếu từ khi người trong trung tâm triễn lãm đầy ắp đến khi không còn một bóng người. 

Mảnh vỡ của các vì sao và ánh trăng treo trên màn tối của mái vòm, sắp đến Trung thu rồi, mặt trăng thật sáng thật tròn. 

Tống Á Hiên rút từ trong túi ra một mảnh giấy, gió đêm chui từ trong cửa xe lẻn vào, Tống Á Hiên nhẹ nhành nói: “Chúc em giấc mơ đẹp thành hiện thực.”

Người khác chúc thiếu niên có một trái tim khỏe, nổi tiếng được người người chú ý, mà cậu chỉ mong hắn mọi giấc mơ sẽ thành hiện thực. 

Gió thu hôm đó lén nghe chuyện tình của Tống Á Hiên, lặn lội ngàn dặm, nhưng vẫn như cũ không có cách nào gõ cửa phòng Lưu Diệu Văn. 

Giống như cậu chạy xa xôi vạn dặm đến để gặp gỡ họ, nhưng hắn không biết, hắn tỏa sáng vì tất cả những người yêu quý hắn, nhưng câu tình thoại và giọng nói ôn nhu ấy đã không còn riêng của Tống Á Hiên nữa. 

Thời gian sáu năm thấm thoát trôi qua, Tống Á Hiên đem Lưu Diệu Văn trả về cho toàn thế giới, nhưng lại quên trả bản thân về cho chính mình. 

*

Ngày 25 tháng 9 Tống Á Hiên về lại Trùng Khánh, cậu lo lắng đến khi mười một giờ sẽ có nhiều người vé không dễ mua. 

Hôm trở về Trùng Khánh, trời mưa lớn, xe taxi không thể đi vào khu nhà ống, Tống Á Hiên trả tiền xe và chạy một mạch. 

Đợi đến khi tới dưới lầu, quần áo và giày Tống Á Hiên đã ướt một nửa, khi cậu bấm mật mã cửa nghe thấy một giọng nói từ phía sau: “Trời mưa cũng không che ô.”

Giọng nói này quá quen thuộc, đem Tống Á Hiên ướt đẫm đóng đinh tại chỗ, máy mật mã cửa vang lên âm thanh đọc số, vừa to vừa chậm. 

“Đã lâu không gặp, Tống Á Hiên”

Tống Á Hiên thở ra một hơi, coi như thỏa hiệp, cậu xoay người, cảnh tượng này rất quen thuộc, thời gian ngắn trước cậu cũng như vậy mà nói chuyện với mẹ Lưu Diệu Văn. 

“Đã lâu không gặp” chỉ là lần này, Tống Á Hiên cúi đầu, ngữ khí nói chuyện cũng run lên. 

“Mẹ em gọi em về, khăng khăng đòi tổ chức sinh nhật cho em lần nữa.”

“Vậy thì rất tốt.”

“Em nghe nói anh đi là nhà nghiên cứu rồi, rất bận đi, mấy năm trước về nhà, đều không nhìn thấy anh.”

“Ùm đúng, lần này về là chuẩn bị đồ ăn cho mùa đông, qua thời gian nữa sẽ đi.”

“Vậy…chú ý an toàn.” Lưu Diệu Văn hồi lâu mới nói.

“Cảm ơn”

Một tiếng cảm ơn này khiến cả hai đều không còn gì nói nữa, nhưng cũng không ai nguyện ý nói ra câu về nhà trước. 

Quần áo Tống Á Hiên dính chặt lên người, rất không thoải mái, cậu nâng mắt nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt hai người chạm nhau, cậu đột ngột rút lui, ho khan một tiếng: “Anh…anh về trước.”

“Tống Á Hiên nhi.” Cánh tay Tống Á Hiên kéo cánh cổng sắt dừng lại, đợi câu tiếp theo của Lưu Diệu Văn: “có thể hay không nói với em, khi đó tại sao lại chia tay với em.”

Lời này nghe xong rất kỳ quái, vậy mà lại sáu năm rồi, vẫn còn phải hỏi lý do chia tay. 

“Em vẫn luôn cố gắng liên lạc với anh, nhưng cách nào cũng không được, em trước khi đi vào đã nói với anh, chỉ cần ngoan ngoãn đợi em quay lại là được.” ước gì đây là ảo giác của Tống Á Hiên, cậu cảm thấy trong lời nói của Lưu Diệu Văn mang theo chút tủi thân. 

Tay nắm cánh cổng sắt của Tống Á Hiên càng ngày càng chặt, “Bởi vì anh không muốn cùng một người yêu đương mà phải trốn tới trốn lui lúc gặp mặt, mà khi đó anh đợi mệt rồi, không muốn đợi nữa.”

*

Tống Á Hiên có thể đoán ra Diệp Hồng biết chuyện Lưu Diệu Văn trở về, vì vậy hai ngày nay không ngừng bảo cậu không được ra ngoài đi lung tung, ngay cả lý do chêch lệch nhiệt độ ngày đêm sẽ cảm mạo cũng đều nói ra. 

Tống Á Hiên lười vạch trần, cũng không có tâm trạng nổi loạn, nếu đã không muốn hai bọn họ gặp nhau, cậu không gặp là được 

Tống Á Hiên bò lên cửa sổ nhỏ trong phòng nhìn cây sen đá mình trồng, căn nhà cũ cách âm không tốt, khiến Tống Á Hiên có thể nghe rõ ràng những lời đối thoại ngoài cửa. 

“Dì, con đến tìm Tống Á Hiên.” 

“Á Hiên không ở nhà, đi trung tâm mua sắm rồi.”

“Vậy anh ấy khi nào trở về?”

“Không biết nữa, cậu tìm nó có chuyện gì không?”

“Không có gì, chỉ là lâu ngày không gặp, mà con hai hôm nữa phải trở lại Bắc Kinh làm việc, không biết lần sau có thể gặp lại anh ấy là khi nào.”

“Cậu nói phải, nhưng nó thực sự không ở nhà, không thì cậu…”

“Mẹ” sự xuất hiện đột ngột của Tống Á Hiên đánh gãy đoạn đối thoại của hai người, khiến bầu không khí giữa ba người trở nên ngượng ngùng hơn, cậu đi thẳng ra cửa, đối diện với ánh mắt của Lưu Diệu Văn, “chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.”

Hố mới của mình dù còn một hố chưa lấp được. 

Nếu mọi người thấy có nhà nào đã dịch bộ này thì báo mình nhé. 
Có một bộ khá giống tên là "Xa xôi ngàn dặm" nhưng hai bộ khác nhau hoàn toàn nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro