Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 01

Nam minh tinh đỉnh lưu tuyến một x nhà nghiên cứu Nam Cực

Gương vỡ lại lành, HE

Mùa xuân năm 2014, Đảo King George lại bước vào thời kỳ sôi động nhất năm như thường lệ, cũng coi như là đoạn kết mùa hè ở Nam Cực, Tống Á Hiên bật một cái đèn nhỏ bắt đầu viết báo cáo công việc, trạm trưởng giẫm lên trên tuyết đi vào, bên ngoài tuyết quá dày, ngay cả những đôi ủng dài để đi trong tuyết cũng bị tuyết chui vào không ít. 

Ông tìm một cái ghế ngồi xuống, cởi giày, bên ngoài thập phần náo nhiệt, những người ở trạm nghiên cứu mời những người Nga ở trạm nghiên cứu bên cạnh cùng nhau đón tết. 

Ở Nam Cực khi gặp ngày lễ quan trọng, mọi người đều sẽ tổ chức nghi thức, mời các trạm nghiên cứu gần đó cùng nhau tham gia, giống như mùa xuân của Trung Quốc, hoặc là Nam Cực vì để chúc mừng sự biến mất của lễ hội giữa mùa đông. 

“Á Hiên a, qua tết là được về nhà rồi.” nhân viên của trạm nghiên cứu khoa học thường trở về vào tháng ba, quay về chuẩn bị thức ăn dự trữ cho mùa đông. 

Tống Á Hiên mím môi cười nhạt: “Ừm phải.”

“Được, về Vụ Đô* sao? Tôi từng tuổi này còn chưa từng đến Vụ Đô nữa.”

*Vụ Đô:  Thành phố sương mù, tên gọi khác của Trùng Khánh. 

“Ừm, có thời gian rảnh đến chơi.”

Trạm trưởng đã quen với dáng vẻ không thích nói chuyện của Tống Á Hiên, cũng không cảm thấy ngượng ngùng, tiếp tục tìm đề tài nói chuyện: “Ở Vụ Đô có gì vui không?”

“Bia giải phóng, Lâm Giang Môn, Bạch Tượng Cư, đường sắt nhẹ Lí Tử Bá, gió đêm sông Gia Lăng, đương Nam Tân rất thích hợp…thích hợp ngắm bình minh.”

Cabin màu đỏ đã được sơn lại lần nữa, mùi còn chưa tan, thanh sắt bên ngoài không lúc nào là không phát ra tiếng đinh đinh vang vọng, Tống Á Hiên dựa vào cửa sổ cabin nhìn thế giới thuộc về Nam Cực. 

Đó thực sự là rất hiếm khi, trên mặt Tống Á Hiên lộ ra vẻ khó chịu. 

“Xem ra cậu rất thích Trùng Khánh a.” Trạm trưởng cho rằng Tống Á Hiên là đang nhớ quê hương. 

Lại không nghĩ tới Tống Á Hiên cười nhạt: “Bởi vì người tôi thích đang ở Trùng Khánh.”

Trạm trưởng biết trong lòng Tống Á Hiên có một người không buông xuống được, Tống Á Hiên có một hộp sắt, trong đó có rất nhiều vé máy bay và hành trình chuyến bay, cách một thành phố bay đi bay lại, nhưng điểm đến đều là Trùng Khánh. 

Hơn nữa phía trên đều in cùng một cái tên, Lưu Diệu Văn. 

Trạm trưởng chưa từng hỏi qua, tuổi của Tống Á Hiên thích một người là rất bình thường, chỉ là mỗi lần nhìn thấy lịch trình liền cảm thấy rất mệt. 

“Vậy tại sao không thấy cậu gọi điện cho người ta?”

Tống Á Hiên: “Đã chia tay rồi.”

*

Vì để có được thời điểm ngắm hoàng hôn và cá voi tuyệt đẹp, đội nghiên cứu đi hơi trễ, bắt kịp cơn bão tháng năm ở Nam Cực, eo biển Drake được xác định là bất thường vào thời điểm này, khi chèo thuyền qua eo biển Drake, không ít nhân viên chuyên nghiệp cùng bị ngất trong vài ngày. 

Chuyến đi đau đớn kết thúc, đội nghiên cứu có thể chuyển sang phương thức di chuyển khác.

Khi nhóm nghiên cứu đi qua San Diego, dãy núi Andes tuyết phủ hàng năm thật lung linh, Tống Á Hiên lại không đặt tâm tư lên phong cảnh bên ngoài, chăm chú tập trung xem tạp chí giải trí, đồng nghiệp rất tò mò, không nghĩ đến Tống Á Hiên có hứng thú với giới giải trí. 

Tạp chí chỉ dừng lại trên một trang, đồng nghiệp nghiêng đầu qua xem, dòng tiêu đề lớn thống trị trang báo --- Tình ái của Nam minh tinh tuyến một Lưu Diệu Văn bị phanh phui. 

Đồng nghiệp nhếch nhếch khóe miệng, vỗ vai Tống Á Hiên: “Á Hiên, thật không ngờ trong lòng cậu còn tồn tại tâm hồn bát quái a.”

Tống Á Hiên nhìn đồng nghiệp một cái, không nói chuyện, ngón tay cậu ở trên ba chữ Lưu Diệu Văn như có như không chạm vào, cuối cùng chỉ có thể đem tạp chí đóng lại và ngủ một giấc. 

Máy bay cần quá cảnh tại Dallas, Mỹ, ở sân bay đều là những người da trắng lạ lẫm, Tống Á Hiên mua một cái cơm nắm ở cửa hàng tiện lợi cắn một miếng, lấy điện thoại ra xem wechat một lúc, sau khi rời Nam Cực, tín hiệu điện thoại tốt hơn rất nhiều. 

Wechat được đưa vào sử dụng năm thứ ba, phần mềm chưa phổ biến trong xã hội tại thời điểm này, Tống Á Hiên đăng nhập vào phần mềm, có lời chào từ thầy hướng dẫn, nghiên cứu sinh quan tâm, cũng không còn gì khác. 

Sau khi đến Thượng Hải, trạm trưởng đi nộp báo cáo khoa học trong sáu tháng qua, Tống Á Hiên mua vé máy bay đi Trùng Khánh cùng ngày, cậu đã lâu không về nhà rồi. 

Sân bay Hồng Cao rất nhiều người lui tới, ở đây, có thể chứng kiến rất nhiều cuộc đoàn tụ ngắn ngủi và những cuộc chia tay lớn. 

Tống Á Hiên gọi một cốc mocha và ngồi xuống, ánh mắt nheo lại trên màn hình tiếp ứng của fan. 

Lưu Diệu Văn đã cao hơn rất nhiều, có lẽ là so với chiều cao mong muốn của Lưu Diệu Văn thì còn cao hơn, khuôn mặt non nớt của thiếu niên chưa trưởng thành hoàn toàn mở ra, hình dáng cứng cáp và đường xương hàm ưu việt đều nổi bật trên gương mặt nam nhân. 

Năm năm lẻ bảy tháng. 

Nhìn thấy người đó, tim vẫn sẽ nhảy nhót điên cuồng. 

*

Khi Tống Á Hiên về đến nhà, Diệp Hồng đã nấu xong cơm, một bàn đầy thức ăn, khó có thể nhìn ra là lượng thức ăn cho ba người, Tống Túc cũng vội vàng tạm thời dạy một lớp vì để sớm trở về gặp Tống Á Hiên. 

“Đều gầy đi nhiều rồi, con có phải ở đó không chịu ăn uống cho tốt a.” Diệp Hồng theo Tống Á Hiên một vòng, Tống Á Hiên đi đến đâu bà đi theo đến đó. 

Tống Á Hiên lấy quần áo từ hành lý từng cái từng cái gấp gọn vào tủ, Trùng Khánh bây giờ không cần mặc áo bông. 

“Ăn uống đầy đủ, có thể là mỗi ngày phải vận động rất nhiều,”

Trên bàn ăn, thỉnh thoảng chỉ có tiếng đũa và đĩa va vào nhau, Tống Túc gắp một miếng sườn vào bát Tống Á Hiên, Tống Á Hiên sửng sốt, nhàn nhạt nói tiếng cảm ơn. 

Hai chữ cảm ơn, không nặng không nhẹ, nhưng đã nhẹ nhàng đục một lỗ trong tim người cha đã gần năm mươi này. 

“Diệu Văn…về qua chưa?” lời nói như sấm trên mặt đất, tay Diệp Hồng run lên, khiến đôi đũa rơi xuống đất. 

Cả hai người không hề trả lời, Tống Á Hiên giống như đang nói với chính mình: “Có lẽ là sẽ không trở về, công việc trong vòng giải trí rất bận rộn.”

“Hiên Hiên…”

Tống Á Hiên hình như đoán được Diệp Hồng muốn nói cái gì, chỉ cười như không cười một tiếng: “chỉ là hỏi thử, không liên lạc nữa, cũng không thể…đến tư cách nhắc tên em ấy cũng không cho con đi.”

Diệp Hồng ho khan một tiếng: “Mẹ không phải là có ý đó, năm ngoái, năm ngoái có về vài lần, mỗi lần về đều có người đi theo, vì chuyện này, nghe mẹ nó nói đứa nhỏ liền lười trở về.”

Tống Á Hiên không có biểu tình gì chỉ ừm một tiếng, không nói chuyện nữa, sau đó cuộc trò chuyện biến thành Diệp Hồng hỏi Tống Á Hiên trả lời, cậu không còn chủ động nhắc tới cái gì nữa. 

*

Tháng thứ hai sau khi Tống Á Hiên về Trùng Khánh, Trùng Khánh đã bắt đầu tiến vào đầu thu, bầu trời mùa thu vẫn còn nóng rực, Tống Á Hiên có chút thích thú, dù sao ở Nam Cực cũng không thể có mặt trời nóng rực như vậy. 

Đặc biệt là vào đêm, ngọn đèn cao trước lều nhỏ bị gió tuyết thổi mờ mịt, cực quang của đêm vùng cực luôn chói chang, nhưng bóng tối của đêm vùng cực cũng luôn hiu quạnh.

Tống Á Hiên sợ tối lại sợ cô đơn, nhưng cậu vẫn ở Nam Cực chịu đựng rất nhiều đêm rồi. 

Tống Á Hiên lý do khiến cậu bắt đầu đi nghiên cứu ở Nam Cực, cậu nhớ cậu thích Nam Cực, thời niên thiếu đơn thuần là muốn ở Nam Cực kết hôn với Lưu Diệu Văn. 

Sau đó làm nhà nghiên cứu mới biết, Nam Cực không phải ai muốn đi là đi, cũng là sau đó mới biết, Nam Cực cũng không phải chỉ có băng tuyết, ở quần đảo Falkland cận Nam Cực, sẽ có những bông hoa xinh đẹp, bọn nó sẽ nở hoa vào tháng mười một khi chim hải âu trở về tổ. 

*

Đài tưởng niệm giải phóng nhân dân rất sôi động về đêm, gió đêm đầu thu cũng không giống như buổi trưa nắng nóng, mát lạnh phả lên mặt, mà màn hình tiếp ứng lớn của nam idol tuyến một khiến cho Đài tưởng niệm giải phóng càng trở nên ồn ào hơn. 

Tống Á Hiên sau khi đến Nam Cực luôn tiếc nuối, dù là cực quang, hay là bó hoa, cũng không thể lưu lại tại thời kỳ của Lưu Diệu Văn. 

Bên tai vang lên tiếng cảm thán của thiếu nữ: “Lão công quá đẹp trai rồi.”

“Lưu Diệu Văn đẹp trai đến điên rồi, trời đất ơi.”

Một xưng hô nào đó xuất hiện, làm cho ký ức bắt đầu rưng rưng, cơn gió bất tận bốn mùa thổi tan triền miên của tịch dương. 

Cao trung năm đó, Lưu Diệu Văn năm nhất cao trung đang ở công ty làm thực tập sinh, hai người đã lâu không gặp, thiếu niên rõ ràng chỉ có kỳ nghỉ ngắn ngủi nhưng vẫn ngồi tàu điện ngầm đến tìm cậu. 

Bọn họ nắm tay nhau đi trên đường Trưởng Âm của Trung học Ba Thục, Lưu Diệu Văn mang khẩu trang đen, không nhìn thấy biểu tình của hắn. 

Bọn họ rẽ qua rất nhiều con đường, phía sau vẫn có người sống chết bám theo, Tống Á Hiên đổ rất nhiều mồ hôi, Lưu Diệu Văn kéo cậu chạy, dưới ánh đèn vàng, xuyên qua ngọn đồi nhỏ, rừng cây nhỏ, một mực chạy đến bên đường lớn. 

“Hiên nhi, có mết không?” thiếu niên xoa xoa đầu cậu, đoạn đường ít người qua lại, mặc dù như vậy, Tống Á Hiên cũng không ngờ, Lưu Diệu Văn kéo khẩu trang xuống và hôn cậu. 

Cậu dựa vào tường đã bên cạnh bậc thềm, nhận lấy gặm cắn của Lưu Diệu Văn, cánh tay đặt lên bờ vai rộng lớn của thiếu niên, vừa bắt kịp liền bị Lưu Diệu Văn trêu chọc một câu: “Lại bắt đầu tán tỉnh?”

Xấu hổ khiến cậu lập tức rút tay về, đặt lên bên cạnh hai chân, buông lỏng cũng không khải mà nắm chặt cũng không phải, cuối cùng chỉ có thể nắm lấy mép áo thun của bạn trai, ngoan ngoãn nhận lấy một nụ hôn. 

“Tiểu bảo bối, có chăm chỉ học tập không?” thiếu niên vừa mới giở trò lưu manh đông sờ tây sờ, bây giờ một bộ nghiêm túc hỏi cậu có học hành chăm chỉ hay không. 

Tống Á Hiên trước mặt Lưu Diệu Văn luôn trở nên ngoan ngoãn mềm mại, cậu đem đầu vùi vào trước ngực Lưu Diệu Văn gật đầu. 

“Có nhớ lão công không?” âm thanh trầm độc quyền của thiếu niên vang lên bên tai cậu. 

Vào giữa mùa hè khi đó, Tống Á Hiên nói dối mặt đỏ là do gió quá nóng. 

 -------------------

Lưu Diệu Văn em mới năm nhất cao trung thôi, mới 16 tuổi thôi mà sao em yêu đương lão luyện quá vại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro