Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 03

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn tùy ý đi dạo trong tiểu khu, mặc dù vậy, Lưu Diệu Văn cũng đeo khẩu trang, chỉ là khi nói chuyện với Tống Á Hiên sẽ kéo khẩu trang xuống cằm. 

“Em không phải không biết mẹ em mẹ anh đều không muốn chúng ta gặp mặt, đây là đang làm gì a.” hai người ngồi xuống băng ghế dài dưới gốc cây ngô đồng, Tống Á Hiên không nhìn Lưu Diệu Văn, ánh mắt cậu đặt trên đống lá khô ở góc tiểu khu, lá khô chất thành đống tròn, theo gió lạnh theo đến mỗi nhà.

“Có một vài chuyện em muốn nói với anh, nói cho cùng thì lần tiếp theo gặp lại cũng không biết là đến khi nào.” 

“Vậy em nói đi.” Tống Á Hiên trên mặt nhẹ nhàng, nhưng thực ra tim đập cái trống. 

“Tuy rằng xa cách đã nhiều năm như vậy, nhưng em vẫn rất thích anh, em biết anh không thích bị chụp trộm, cũng không nguyện ý yêu đương mà không có tự do…” Lưu Diệu Văn dừng lại một lát, “em có thể nghĩ cách, nếu như, anh nguyện….”

“Không nguyện ý.”

Những lời Lưu Diệu Văn chuẩn bị toàn bộ bị câu không nguyện ý của Tống Á Hiên bóp nghẹn, có thể ai cũng không biết, idol đỉnh lưu tay nghề điêu luyện đứng giữa hàng ngàn hàng vạn người trong concert, lúc này bất lực siết chặt ngón tay. 

“Chúng ta không còn khả năng nữa.”

“Làm sao lại không có khả năng, hơn nữa Tống Á Hiên chia tay không phải là chuyện một mình anh có thể quyết định” dù vậy ngay bây giờ ngữ khí nói chuyện với Tống Á Hiên của Lưu Diệu Văn cũng không nặng được, “anh sáu năm trước không nói lời nào đem em vứt bỏ, em chỉ cho rằng anh tủi thân rồi nên tức giận với em, đã lâu như vậy rồi, nên náo đủ rồi, đừng dày vò em nữa.”

“Lưu Diệu Văn, anh lại không còn là mười sáu mười bảy tuổi nữa, mà tuổi cũng đã sang đầu hai rồi, anh làm gì có nhiều tình tình nóng nảy cùng em náo.”

“Em càng hy vọng anh mười sáu mười bảy tuổi, khi đó em ở công ty huấn luyện một ngày không gặp anh anh đều sẽ nhớ em, không giống hiện tại, em đừng trên màn hình trước mặt anh cũng không nhớ đến em nữa.”

“Anh không có nhiều thời gian xem ti vi, châu lục thứ 7 tín hiệu cũng không tốt.”

Lưu Diệu Văn hít một hơi thật sâu, đem khẩu trang dưới cằm kéo lên, giọng nói phát ra từ bên trong khẩu trang cũng trở nên nặng nề: “vậy thì hi vọng anh vui vẻ, Tống Á Hiên.”

Tống Á Hiên nhìn theo bóng lưng Lưu Diệu Văn, cánh tay nam sinh từng ôm cậu càng trở nên có lực, bờ vai cậu từng dựa qua cũng càng thêm khiến người khác có cảm giác an toàn, mọi thứ của Lưu Diệu Văn đều tương tự với ký ức lại có chút mâu thuẫn. 

Cậu muốn đến ôm lấy bóng lưng đó, dưới phác họa của ngày thu, dưới tán cây ngô đồng. 

*

Tống Á Hiên chân trước vừa bước vào cửa đã bị Diệp Hồng hỏi, ánh mắt dò hỏi giống như bắt gặp hai người ngoại tình hôn nhau dưới bóng cây.

“Đừng hỏi nữa.” Tống Á Hiên cũng có lúc nóng nảy, cậu ép xuống lửa giận: “có thể hay không đừng hỏi nữa, không có quan hệ gì hết, cũng sẽ không lại có quan hệ đâu.”

Nhưng lời này Diệp Hồng nghe thấy quen, bà bàng hoàng nhớ lại, sáu năm trước Tống Á Hiên ở bên Đinh Vãn trở về, vừa vào cửa bà và Tống Túc đã nắm lấy Tống Á Hiên hỏi chuyện của cậu và Lưu Diệu Văn xử lý như thế nào. 

Hai mắt Tống Á Hiên đỏ hoe, giọng đầy mệt mỏi: “có thể hay không đừng hỏi nữa, chia tay rồi, sẽ không ở bên nhau nữa.”

Mà ngày thứ hai, Tống Á Hiên liền chuẩn bị hành lý đi Thượng Hải, sáu năm cũng chưa từng trở về, mỗi lần Diệp Hồng gọi điện thoại Tống Á Hiên đều lấy lý do luận văn và thi để trốn tránh, sau đó tốt nghiệp liền đi Nam Cực nghiên cứu. 

Diệp Hồng lại lần nữa nhịn không được hỏi cậu, có phải là hận bà và Tống Túc, Tống Á Hiên chỉ hờ hững: “Không phải khi đó mẹ đã nói qua sao, nếu còn đinh giận ba lần nữa liền coi như không có con.”

Khi đó là Diệp Hồng muốn thúc ép Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn mà nói lời tức giận, chỉ là khi đó bà không cân nhắc xem những lời đó có bao nhiêu tổn thương đến Tống Á Hiên.

Diệp Hồng nghĩ đến chuyện trước đây liền im lặng, Tống Á Hiên đi thẳng qua bà vào phòng, cách cách một tiếng, cửa bị khóa lại. 

Đến tám rưỡi mới từ phòng đi ra ngoài, đẩy vali: “Mẹ, con trở về Thượng Hải đây.”

“Làm sao lại đi lúc này?”

“Ừm, vé bay lúc mười rưỡi, còn có hai tháng nữa con trở lại Nam Cực công tác rồi.”

“Vậy không vội, con ở nhà thêm…”

“Thôi khỏi, tránh cho mẹ và dì Đinh Vãn làm như chống trộm vậy.”

*

Tiếng bánh xe vali lăn trên nền xi măng kêu sột soạt, trong tiểu khu không ít người ngồi trên ghế đang nói chuyện hàng ngày, Tống Á Hiên đeo tai nghe cúi đầu đi, đụng phải người mới hồi thần, đầu chưa ngẩng lên đã vội xin lỗi trước. 

Tống Á Hiên lấy tai nghe xuống, nghe âm thanh truyền xuống từ đỉnh đầu: “Đi đường không nhìn sao?” 

Tống Á Hiên không hiểu tại sao có những thứ đáng lẽ ra không nên có duyên phận lại cứ quanh quẩn không buông tha cho bất cứ ai. 

“Đi đâu?” Lưu Diệu Văn hỏi.

“Về Thượng Hải”

“Em tiễn anh.” Lưu Diệu Văn tự nhiên nhận lấy balo trên lưng Tống Á Hiên, cầm trong tay. 

Tống Á Hiên không kịp mở miệng từ chối, Lưu Diệu Văn tự mình đi về phía trước, đứng lại trước đó vài bước đợi Tống Á Hiên đi theo.

“Em đi dạo buổi tối như vậy không sợ có người chụp sao?”

“Mặc kệ, quen rồi.”

“Em có tấm lòng cao cả, không sợ ngày mai lại lên chủ đề hotsearch gì đó.”

“Em đi dạo buổi tối ở tiểu khu sẽ không lên hotsearch, nhưng mà bây giờ em làm một số chuyện có lẽ sẽ lên.”

“Cái gì?” Tống Á Hiên chớp chớp mắt, ánh mắt đó ở trong giấc mơ của Lưu Diệu Văn, quanh co nhiều lần trong ký ức, giống như tinh linh linh động khó có được cơ hội gặp khó khăn không giải quyết được. 

Tay trái Lưu Diệu Văn nắm lấy cánh tay Tống Á Hiên, Tống Á Hiên không phản ứng lại, môi Lưu Diệu Văn chặn lấy môi Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn xấu xa vươn lưỡi ra quét lấy đôi môi mềm mại Tống Á Hiên, chỉ một lát, liền tách ra. 

Tống Á Hiên sững người một chỗ nhưng có một loại hồi tưởng về cảm giác khi hôn lúc nãy. 

Lưu Diệu Văn bờ vai rộng và cao hơn chắn phía trước Tống Á Hiên, hắn giơ tay che nửa khuôn mặt của Tống Á Hiên, kèm theo khoảnh khắc ánh đèn flash ở góc tường, cẩu tử đã ghi lại tấm ảnh yêu đương của Lưu Diệu Văn và chàng trai phía trước hắn không rõ là ai. 

Trong bóng tối, giọng của Lưu Diệu Văn rất thấp, ở bên tai Tống Á Hiên, “Hotsearch tối nay đã định, Lưu Diệu Văn hôn môi một nam sinh vô danh nào đó.”

*

Tống Á Hiên đi theo Lưu Diệu Văn vào nhà, giờ này Đinh Vãn không có nhà, Lưu Diệu Văn nói với cậu phía trước có cẩu tử, bọn họ không thể đi về phía trước nữa, Tống Á Hiên không suy nghĩ mà dán lên Lưu Diệu Văn quay người lại, cậu nghe tiếng Lưu Diệu Văn cười nhẹ, rất là thú vị.

Từ nụ hôn kia đến khi vào nhà Tống Á Hiên vẫn chưa phản ứng lại, thừa nhận như vậy, cậu mới dung túng bàn tay một mực đang mân me eo mình. 

Lúc này mới phản ứng lại, nhìn Lưu Diệu Văn đang trái tay tùy ý đặt lên bàn, có chút tức giận chất vấn: “ Em có phải điên rồi không?”

Lưu Diệu Văn nhún nhún vai, vài bước đi lên ngồi bên cạnh Tống Á Hiên, giả vờ như đang rất buồn bực: “Làm sao bây giờ? Bị chụp lại rồi.”

“Công ty của em sẽ không mắng em chứ? Fan của em sẽ không mắng em chứ?” Tống Á Hiên vẫn chưa nhìn ra hắn đang giả vờ, lại hỏi một câu hết sức nghiêm túc, rất lo lắng. 

“Tống Á Hiên nhi, anh đừng như vậy…” Lưu Diệu Văn đến gần Tống Á Hiên, đầu mũi chạm nhau, thanh âm vẫn dịu dàng quen thuộc với Tống Á Hiên như vậy: “Anh lại như vậy, em lại muốn hôn anh.”

---------------
Lưu Diệu Văn bộ này hơi bị lưu manh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro