Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông lạnh giá kéo dài thật lâu. Trong những cơn gió rét cắt da cắt thịt, cả thành phố như chìm vào giấc ngủ dài, ngay cả ban ngày, đường phố cũng rất thưa người qua lại, nhất là vào cuối tuần, chẳng mấy ai bằng lòng đi dạo phố trong cái tiết trời này.

Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng vậy, hai người cùng nhau vùi trong ổ chăn ấm. Mùa đông ở Quảng Châu rất ít khi phải bật máy sưởi, cũng không cần máy tạo ẩm, quấn chăn thôi là đã thoải mái tới híp mắt.

Bình thường hai người đều mạnh ai nấy làm. Cuối học kỳ, Lưu Diệu Văn rất bận, Tống Á Hiên nhìn dòng chữ viết bằng mực đen trên hồ sơ của cậu, không nhịn được nhớ lại nỗi khủng hoảng do luận văn tốt nghiệp ngày trước gây ra.

Nhưng mà bạn trai nhỏ nhà anh lại học cực giỏi, Tống Á Hiên nghĩ, nếu hai người mà bằng tuổi, lúc anh lười biếng không muốn viết bài cuối kỳ, liệu Lưu Diệu Văn có giống mấy anh trai trong phim thanh xuân vườn trường giúp người yêu làm bài tập không nhỉ.

Thỉnh thoảng hai người dính vào nhau, Tống Á Hiên cứ thích lộn xộn. Anh rất thích cơ bụng của Lưu Diệu Văn, không thô, độ giãn tốt, sàm sỡ người ta một hồi xong miệng bắt đầu không lựa lời, kêu cứng ghê.

Đầu vai của Tống Á Hiên bị đỏ một mảng. Hầu hết thời gian Lưu Diệu Văn đều rất chu đáo ân cần, nhưng Tống Á Hiên lại cứ muốn ăn đau mới chịu, ấm ách kêu Lưu Diệu Văn cắn mình. Anh tự vuốt bụng mình nói với cậu, chỗ này bị đâm thành hình dáng của em rồi này.

Lưu Diệu Văn đột nhiên cảm thấy máu cả người đang sôi trào.

Tống Á Hiên rũ tay bên mép giường, nghiêng đầu nhìn khung cửa sổ. Rèm che kín mít, sô pha cho hai người đặt trên thảm trải sàn, tối qua anh còn cùng Lưu Diệu Văn ngồi ở đó xem phim.

Trong trí nhớ của Tống Á Hiên, mùa đông ở Quảng Châu chẳng có mấy lần trời đổ tuyết.

Tống Á Hiên nhớ lại hồi mình đi công tác Toronto hai tháng, nhìn thấy tuyết rơi còn hơn mấy năm ở đây cộng lại.

Nhưng anh không thích mùa đông, lạnh quá, nhất là mùa đông ở Toronto. Mẹ ốm nặng phải nhập viện, trong một đêm tóc ba bạc trắng, anh không có tiền, đành phải chạy theo khách hàng ra nước ngoài.

Lúc ấy Hoa Ninh còn giận dỗi anh, chẳng cần biết có lệch múi giờ không, gọi điện thoại tới.

Tống Á Hiên thở hắt ra, duỗi tay muốn ôm Lưu Diệu Văn. Nếu lúc ấy Lưu Diệu Văn ở đó, có khi nào mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn không? Cậu nhận ra tâm trạng của anh không tốt, bèn ngừng việc đang làm lại, ôm lấy anh "Đừng nghĩ lung tung, đừng buồn bã."

Tống Á Hiên luôn thấy Lưu Diệu Văn rất kỳ diệu, trong chớp mắt có thể nhìn thấy sự mềm yếu nơi anh.

"Chúng ta kết hôn rồi, em không được đi." Tống Á Hiên không đầu không đuôi nói một câu. Anh vẫn luôn để câu nói hôm đó của Thu Hoài ở trong lòng, cũng luôn nhớ kỹ những nam nữ sinh vây quanh Lưu Diệu Văn.

"Bé ngốc, đây là nhà em, em còn đi đâu được nữa?"

Thu Hoài sợ lạnh cực kỳ, mùa đông vừa đuổi đến thì gã đã bay tới Úc, bay tới Chile. Thế mà năm nay lại không đi, sau khi nhận được tin nhắn thứ năm trong ngày của gã than thở về xương khớp của mình, Tống Á Hiên đã thẳng tay chặn luôn bạn thân.

Anh thấy đây là tật xấu của Thu Hoài, cứ đang dưng lại đi nguyền rủa bản thân. Rồi cuối năm cũng tới, Lưu Diệu Văn rảnh rồi thì đến lượt Tống Á Hiên vắt chân lên cổ chạy.

Nghỉ đông, Lưu Diệu Văn tìm một việc làm thêm, dạy thêm môn hoá cho học sinh cấp ba ở khu đối diện. Cậu bé vừa gầy vừa trắng, Lưu Diệu Văn lúc đầu còn kinh ngạc nghĩ, sao còn có người trắng hơn cả Tống Á Hiên.

Cậu bé tên là Sở Hạ, nghe đã thấy nhiệt huyết. Sở Hạ rất thông minh, Lưu Diệu Văn chỉ cần giảng một, cậu đã có thể suy ra mười.

Hai người tiếp xúc với nhau lâu ngày, Sở Hạ cũng nói chuyện nhiều hơn. Cậu hỏi Lưu Diệu Văn, không thi đại học thì sẽ không có tương lai sao.

Lưu Diệu Văn thấy lạ, cau mày rồi gật đầu, nói tuổi nào thì nên làm việc tuổi đó.

Sở Hạ nói mình không muốn, lại nói mình muốn đi Thanh Đảo chơi, 1900 cây số.

Lưu Diệu Văn lại nói, cứ thi xong đại học rồi thích đi đâu thì đi.

Sau đó Sở Hạ đáp, không phải là muốn đi chơi, là muốn đi gặp người trong lòng mình, người đó sắp phải đi rồi, mùa đông này sẽ đi.

"Chẳng lẽ anh sẽ không làm mọi thứ để gặp người mình thích hay sao?"

Lưu Diệu Văn nghẹn họng, không biết nên đáp sao cho phải, vì dù có giải thích thế nào thì đáp án chính xác đúng quy chuẩn sẽ không phải đáp án trong lòng cậu.

"Anh đã thích ai chưa?" Sở hạ đứng ở huyền quan, nhìn Lưu Diệu Văn đeo giày.

"Rồi."

"Anh rất yêu người đó à?"

"Rất yêu."

"Thế sao anh lại không hiểu cho em chứ?"

Lúc ấy Lưu Diệu Văn nghĩ, chắc là Sở Hạ nghĩ mình không đủ yêu người kia nên mới không hiểu cậu ấy. Nhưng thật ra, Lưu Diệu Văn chẳng có đáp án nào cả, cũng không muốn đặt ra những giả thiết kiểu này.

"Nhớ làm bài tập, mai anh tới kiểm tra đấy."

Lưu Diệu Văn bước vào thang máy. Lúc cửa thang máy đóng lại, cậu vẫn không nghe thấy tiếng Sở Hạ đóng cửa nhà.

Hôm nay Tống Á Hiên về sớm, Thu Hoài cũng tới, đang xem TV ở phòng khách, nhìn thấy Lưu Diệu Văn bèn lên tiếng chào hỏi "Cậu trai trẻ, dạo này đẹp trai hơn rồi đó!"

Lưu Diệu Văn lịch sự gật đầu với gã. Tống Á Hiên nhìn thấy cậu không hôn mình như thường ngày, đoán là do có người lạ ở đây nên cậu chỉ xoa đầu anh "Em đi cất đồ đã."

Tống Á Hiên vừa mới ngồi xuống, Thu Hoài cũng duỗi tay muốn xoa đầu anh, nhưng chưa kịp chạm tới đã ăn một tát. Anh khó hiểu nhìn bạn mình như đang nhìn một kẻ ngốc.

Thu Hoài nhếch mép cười "Á Hiên à, cậu có nhớ cậu bé năm ngoái mà cậu bao nuôi không?"

Tống Á Hiên "......"

"Cậu mua cho người ta bao nhiêu là thứ, còn có siêu xe, tốt ghê cơ, sếp Tống hào phóng quá!"

Bàn tay đang rót nước của Lưu Diệu Văn khựng lại, nhìn Thu Hoài rồi lại nhìn Tống Á Hiên. Thấy anh chột dạ hơi cúi đầu, cậu cười nhẹ, trầm trồ "Siêu xe à? Xịn quá nhỉ."

"Cậu ấy không nói với chú em à?" Thu Hoài ra vẻ tặc lưỡi một cái "Thế mà còn nói với tôi là trong hôn nhân phải trung thành thẳng thắn, cậu không thẳng thắn với người ta gì cả."

Lưu Diệu Văn ngồi ở ghế sô pha đối diện Tống Á Hiên, chống cằm nhìn anh chồng nhà mình vẫn còn cắm cúi tìm cái lỗ chui xuống, ngoài ý muốn không bênh anh "Tình trường của anh rực rỡ vậy cơ à?"

"Ôi, chú em, chú không biết à? Sếp Tống của chúng ta năm đó nhé, chỉ cười ở tiệc rượu một cái thôi đã khiến một đống người say như điếu đổ, ngay đêm đó đã xếp hàng trước cửa phòng cậu ấy." Thu Hoài thêm mắm dặm muối nói.

Tống Á Hiên không nhịn nổi nữa, bèn nhào tới bóp cổ Thu Hoài "Cho cậu ba giây, lăn nhanh!"

"Tớ im được chưa?" Thu Hoài chớp mắt đã cúp đuôi.

Lưu Diệu Văn cứ như đang xem kịch vui, lúc đi vào phòng bếp đi ngang qua Tống Á Hiên còn nhỏ giọng bỏ lại một câu "Siêu thật."

Tống Á Hiên nhắm mắt giả chết.

Thu Hoài phá lên cười trên sô pha, cười đến đau bụng còn phải nhờ Tống Á Hiên vỗ lưng thuận khí giúp mình.

"Cút."

Thu Hoài cười mệt, bắt đầu xoa bóp bả vai với đầu gối "Dạo này đầu gối tớ đau ghê, có khi nào..."

"Sao bác gái vẫn chưa vả cái mồm này của cậu thế? Hay để tớ thay bác ấy." Tống Á Hiên vừa dứt lời đã vung tay lên.

"Tớ biết vì sao lại hay đau rồi, chắc chắn là do cậu hay đánh tớ nên mới để lại di chứng."

Trước Tết Âm lịch một tuần, Tống Á Hiên phải về nhà, trước khi về Lưu Diệu Văn còn mua một đống quà cho bố mẹ anh. Những năm trước anh cũng mua, nhưng năm nay đã có Lưu Diệu Văn thay anh sắp xếp.

"Khi nào em mới về?"

"Anh về rồi thì em sẽ về bên kia luôn."

Hai người kết hôn mấy tháng, chưa bao giờ xa nhau. Bây giờ lại bảo không được gặp nhau tận nửa tháng, Tống Á Hiên chưa đi đã đau lòng muốn chết.

Trước khi anh đi, Lưu Diệu Văn luôn miệng dặn anh lái xe chậm thôi, về đến nhà phải gọi cho cậu.

Tống Á Hiên gật như gà mổ thóc, ỉu xìu.

Lưu Diệu Văn dỗ khô cả miệng, người ta mới vui lên.

Sau khi Tống Á Hiên đi rồi, Lưu Diệu Văn quét dọn nhà cửa lại một lần. Cậu vẫn còn phải dạy Sở Hạ hai ngày nữa, phụ huynh nhà ấy rất nghiêm, Lưu Diệu Văn cũng biết điều này.

Lần học bổ túc này dài như vậy là vì trước đó Sở Hạ rớt khỏi tốp ba của khối. Lưu Diệu Văn cũng thấy hơi quá, nhưng cậu cũng chỉ được thuê tới, làm sao mà được ý kiến ý cò.

Trên bàn học của Sở Hạ có một cuốn lịch, ngày mười tám tháng hai vẽ một vòng tròn lớn, lại bị gạch chéo hai nét.

Lưu Diệu Văn cũng không biết nó có ý nghĩa gì, nhưng cậu đoán được chút ít. Cậu chỉ giao một ít bài tập, ngày cuối cùng dạy còn tặng Sở Hạ một bao lì xì.

"Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới, anh Diệu Văn." Sở Hạ nhìn bao lì xì, cười vui vẻ "Về sau anh còn dạy em học nữa không?"

"Không hiểu gì thì cứ đến hỏi, anh ở khu đối diện."

Đổi cách nói khác, có lẽ đây chính là lần gặp mặt cuối cùng của hai người.

Nụ cười của Sở Hạ cứng lại, khô khốc nói một câu được ạ.

Lưu Diệu Văn luôn cảm thấy khoảnh khắc ấy Sở Hạ sẽ bật khóc. Quen nhau bấy lâu, cậu biết Sở Hạ là đứa trẻ sống tình cảm.

"Chờ em tốt nghiệp thì anh sẽ mời em một bữa."

Hình như lời này không an ủi Sở Hạ được mấy, khoé mắt cậu còn đỏ hơn.

Sau khi đi dạy, Lưu Diệu Văn bèn lên xe mà Chu Vạn Thù phái tới, đi về Thượng Hải. Cậu chưa nghỉ ngơi chút nào, trên xe cứ trằn trọc ngủ, cho tới khi Tống Á Hiên gọi đến.

Tài xế không nhịn nổi quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn. Ông cũng biết đứa trẻ này lâu rồi, thấy Lưu Diệu Văn khá kiệm lời, tính tình lạnh nhạt, rất ít thấy cậu dùng giọng điệu này nói chuyện với người khác.

Ông cuối cùng cũng hỏi một câu "Tiểu Văn có người yêu rồi à?"

Lưu Diệu Văn ngừng lại, gật đầu.

Cả nhà họ Chu đều biết Lưu Diệu Văn là đồng tính luyến ái. Chuyện khi ấy ầm ĩ rất lớn, lúc Hồng Lê ngất xỉu còn có nhiều người vây quanh, có dì giúp việc, có tài xế lái xe.

"Chị Hồng có biết không?" Họ đều gọi Hồng Lê là chị Hồng.

Lưu Diệu Văn không đáp, ánh mắt nhàn nhạt nhìn ra ngoài cửa sổ. Giọng nói hướng dẫn máy móc vang lên, nhắc nhở họ đã lên đường cao tốc Duyên An, sắp sửa đến Thượng Hải rồi.

Nhà họ Chu rất náo nhiệt, sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn ở đây có chút lạc loài. Hồng Lê đang chơi mạt chược ở lầu một, ở phòng khách toàn bạn bè của Chu Việt, Lưu Diệu Văn chỉ biết một người, tên là Hoa Ninh.

Nhìn thấy Hoa Ninh lại nhớ tới Tống Á Hiên, cậu mới nhớ ra còn chưa báo bình an cho anh.

Vừa nhắn tin đi, người bên kia đã vội vàng gọi tới, nghe ra cũng ồn ào không kém "Anh vừa giúp mẹ gói sủi cảo, năm nay đông người đến ghê."

"Vui mà, có không khí Tết."

Bữa cơm tất niên, đồ ăn ở nhà họ Chu toàn sơn hào hải vị. Lưu Diệu Văn ngồi bên rìa, chẳng thấy đưa tay quay bàn tròn, món gì đến trước mặt thì ăn món ấy.

Người đầu tiên mừng tuổi cho cậu vẫn luôn là Lưu Lương — bố cậu, sau đó là người yêu hiện giờ của ông. Lưu Diệu Văn cũng không biết nên gọi người này thế nào, hình như vẫn luôn ở bên bố cậu cho tới giờ.

Lưu Diệu Văn không nhận, chỉ nhắn cho Lưu Lương một câu, chú ý sức khoẻ.

Lưu Lương đang đi chơi ở New Zealand với người yêu, chụp một đống ảnh đăng lên vòng bạn bè. Lưu Diệu Văn thấy chướng mắt bèn ẩn đi.

Cậu rất ít khi đăng vòng bạn bè, ngày xưa còn thích viết mấy dòng tâm sự trên blog, nhưng đã lâu rồi không còn đăng gì nữa.

Thế nhưng cho dù cậu có thỉnh thoảng đăng gì đó cũng sẽ hạn chế Lưu Lương. Vậy nên Lưu Lương mới hỏi, có phải cậu chặn ông ta rồi không.

Lưu Diệu Văn không thể ghét bố mình. Cậu chỉ cảm thấy bản thân sẽ không trở thành người giống ông ta, một kẻ tệ bạc vô trách nhiệm.

Mỗi lần Lưu Diệu Văn nhớ tới Hồng Lê ôm mình, vừa khóc vừa nói đời này của bà coi như bỏ đi rồi, cậu chỉ muốn giết chết Lưu Lương và người yêu hiện tại của ông ta.

Thế nhưng ôm mối hận này quanh năm suốt tháng, cuối cùng Lưu Diệu Văn mới nhận ra, đau khổ của Hồng Lê phần nhiều là do cậu mà ra.

Hồng Lê hận cậu, hận đến mức sau khi cậu tròn 18 tuổi, bà chỉ mừng tuổi cho Chu Việt, không gửi cho cậu cái gì nữa. Lưu Diệu Văn cũng không cần tiền Chu Vạn Thù cho, nhưng cứ năm hết tết đến, bạn bè sẽ đăng lên khoe mình được mừng tuổi, khoe mình đã mua được thứ yêu thích bằng tiền lì xì.

Mà Lưu Diệu Văn luôn là người ngoài đứng nhìn cái không khí vui vẻ ấy.

Cậu không có tư cách tham dự.

Điện thoại bỗng rung lên, là tin nhắn của Tống Á Hiên.

Bảo bối, năm mới vui vẻ.

Hệ thống: Song gửi cho bạn 5200

Cô chú đã mừng tuổi cho em chưa? Ba mẹ mừng tuổi anh rồi, nói chỉ cần chưa kết hôn thì vẫn được lì xì, ngại ghê vậy đó, còn chưa nói với họ là anh kết hôn rồi ( ̥́• ˍ •!̀ ")

Cầm tiền mà thấy lòng bất an quá chừng ! !

Lưu Diệu Văn không biết Tống Á Hiên có nhiều meme như thế, nhưng rất giống anh của ngày thường, đáng yêu muốn chết.

Không sao, em không cần danh phận gì đâu

Tiểu bảo bối, năm mới vui vẻ.

Chu Việt đốt pháo hoa bên ngoài, Chu Vạn Thù hô to cẩn thận bị phạt, sau đó mọi thứ lại chìm vào im lặng. Lưu Diệu Văn nhìn pháo hoa, trong lòng bỗng nhớ Tống Á Hiên da diết, chỉ mong kỳ nghỉ này trôi qua thật mau.

Ngày xưa là vì cô đơn quá, bây giờ lại vì quá nhớ nhung.

— TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro