Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Lưu Diệu Văn xuống dưới, Chu Vạn Thù đang nói chuyện phiếm với họ hàng. Không khí trong phòng mơ mơ màng màng, bốn bề sương khói lượn lờ, tựa hồ sắp hun sang cả phòng khách. Hồng Lê đang ngồi trên sô pha xem TV, chốc chốc lại trả lời tin nhắn trên điện thoại. Lưu Diệu Văn nhớ rõ, Hồng Lê ghét mùi thuốc lá.

Khi còn bé, mỗi lần Lưu Lương hút thuốc trong nhà là Hồng Lê sẽ cãi nhau với ông ta, nhưng Lưu Lương vốn chẳng để lời bà nói vào tai. Ông ta cứ mặc kệ Hồng Lê lải nhải một mình, im lặng không đáp, chỉ chăm chăm hút nốt điếu thuốc dở.

Lúc nào Hồng Lê cũng thấy mình như đang đánh vào bịch bông. Lưu Lương không hề cãi lại lời Hồng Lê, cũng chẳng giải thích, càng không tìm cách nói chuyện giảng hoà. Hai người trong một tháng chiến tranh lạnh tận hai mươi ngày, mười ngày còn lại chỉ có Hồng Lê tự mình phát cáu.

Hồng Lê muốn nói chuyện với Lưu Lương, nhưng ông ta cũng chỉ như khúc gỗ nghe tai này qua tai nọ, chờ bà nói xong thì gật gù một lúc sau đó bước lên lầu. Hai người là vợ chồng, nhưng trừ tờ chứng nhận kết hôn ra thì chẳng còn gì khác.

Hồng Lê xuất thân danh môn vọng tộc, từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận, ba mẹ cũng rất mực yêu thương bà. Mà cuộc hôn nhân với Lưu Lương chính là một trong số ít những trắc trở trong cuộc đời nhung lụa ấy.

Bà muốn thoát ra nhưng chẳng tìm được cách nào. Bà yêu Lưu Lương, giữa trùng trùng lạnh nhạt, tình yêu ấy tan ra rồi lại đong đầy, đầy ắp rồi lại tan tác thành trăm mảnh.

Bà bắt đầu phải đi khám tâm lý, uống những viên thuốc trắng, cả đêm mất ngủ, nhưng Lưu Lương chẳng quan tâm, chỉ đúng hạn gửi cho bà một khoản phí sinh hoạt hậu hĩnh. Lưu Lương không nhớ sinh nhật của Hồng Lê, Hồng Lê từng hỏi có phải Lưu Lương không yêu mình hay không, nhưng ông ta chưa bao giờ cho bà một câu trả lời, chỉ đáp qua loa, đừng hỏi lung tung.

Sự xuất hiện của Lưu Diệu Văn dường như khiến cái gia đình ấy tốt lên chút đỉnh, vậy nên lúc đầu Hồng Lê mới coi cậu như thần may mắn của mình. Lưu Lương không về muộn nữa, còn cùng bà đi siêu thị mua đồ.

Nhưng thời gian càng dài, Hồng Lê lại muốn nhiều hơn nữa. Bà không chỉ muốn Lưu Lương về nhà, không chỉ muốn Lưu Lương đi siêu thị với mình. Bà muốn tình yêu của Lưu Lương.

Nhưng Lưu Lương không thể cho bà thứ ấy, vì ông ta là đồng tính luyến ái, ông ta không thể yêu Hồng Lê.

Hồng Lê bắt được chồng mình và một người đàn ông khác đang làm tình trong chính văn phòng của ông ta. Lưu Lương để người kia đứng phía sau, mình cản ở phía trước, còn khoác âu phục của mình cho người ta. Trước khi kết hôn với Lưu Lương, Hồng Lê luôn cảm thấy ông ta rất lịch thiệp, lại dịu dàng, sau mới vỡ lẽ cái dịu dàng đối với mình toàn là giả dối, vì chân thành đã gửi gắm hết cho một người khác mất rồi.

Hồng Lê ghê tởm đến mức bụng quặn lên. Bà nôn khan ra tiếng, dùng tay che miệng, nước mắt giàn giụa, vở kịch nực cười này cách khoảng trời bên ngoài một tấm kính một chiều.

Lưu Lương mặc quần áo đàng hoàng rồi cũng chỉ phun ra được hai chữ, xin lỗi.

Hồng Lê li hôn, năm ấy Lưu Diệu Văn 6 tuổi, mười hai năm sau hôn nhân đồng tính mới được hợp pháp hoá.

Cậu cũng không hiểu vì sau ba mẹ lại li hôn, chỉ nhớ ngày ấy lúc Hồng Lê trở về đã đập vỡ hết đồ đạc trong nhà. Bà gọi cho ông nội Lưu Diệu Văn, sau đó có rất nhiều người tới.

Chân của ba bị đánh gãy, tay cũng bị bó thạch cao, Hồng Lê không hề tới thăm ông ta, cũng không để Lưu Diệu Văn đi. Nhưng cậu lén mẹ đi một lần, Lưu Lương nằm ngủ trên giường bệnh, không người thăm nom, bình truyền dịch đã cạn, chỉ còn không khí thông qua ống truyền dịch bơm vào da thịt. Tay ông ta sưng phồng, xuất huyết.

Lúc ấy Lưu Diệu Văn rất khó chịu, nhưng lúc đó còn nhỏ quá, cậu không biết, khi ấy cậu đau lòng.

Sau đó nữa, Hồng Lê sửa soạn hành lí của mình với Lưu Diệu Văn, hai người chuyển từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Nhà mới giống chỗ cũ, rất lớn, nhưng lại xa lạ muôn phần.

Trong cuộc hôn nhân ấy, Hồng Lê từng ôm Lưu Diệu Văn khóc rất nhiều lần, chỉ duy có lần chuyển nhà ấy bà không hề rơi một giọt nước mắt, cũng không cho phép Lưu Diệu Văn khóc.

Sau này lớn thêm chút nữa, lúc nghe người lớn nói chuyện, Lưu Diệu Văn mới biết ba mình ngoại tình. Cậu không hận nổi ông ta, dù sao trong lòng cậu, ba vẫn luôn yêu thương cưng chiều cậu hết mực.

Lưu Diệu Văn chỉ biết, cậu sẽ không trở thành người như ba mình, không trở thành một người vô trách nhiệm.

Nếu cậu kết hôn với ai đó, chắc chắn là vì cậu yêu người đó, muốn người đó, ai nói ra nói vào cũng không lay chuyển được. Cậu phải bảo vệ người đó, phải nâng niu người đó trong lòng bàn tay.

Năm hôn nhân đồng tính được hợp pháp, Hồng Lê xem thời sự, bật cười lạnh lùng. Bà nói, cái xã hội này sắp đi đời nhà ma rồi.

Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh bà, thuận miệng hỏi sao lại thế.

Cậu nói, tình yêu nào cũng là tình yêu, tình yêu nào cũng bình đẳng. Cậu lại nói, mình thích con trai, không thích con gái.

Cậu vừa dứt lời, nụ cười của Hồng Lê đã đông cứng lại, sau đó bắt đầu trở nên méo xệch. Bà hắt một li nước lạnh vào mặt cậu, hỏi cậu có đang tỉnh táo không. Lưu Diệu Văn chưa từng thấy mẹ mình như vậy, cuối cùng chỉ bàng hoàng ngồi đó.

Dần dà, câu nhiều nhất Hồng Lê nói với Lưu Diệu Văn không phải là hỏi cậu ăn cơm chưa hay học hành thế nào nữa. Bà bắt đầu liên tục nguyền rủa cậu, bảo cậu nên chết đi, nói bà không còn yêu cậu nữa. Suy cho cùng, không phải vì cậu thích đàn ông, mà là vì Lưu Lương.

Nhưng Lưu Diệu Văn có thể hiểu được nỗi hận của Hồng Lê. Chẳng có ai trên đời muốn bản thân trở thành vật hi sinh, chẳng có người phụ nữ nào muốn phải chịu cảnh bạn đời ngoại tình, hoặc bị thờ ơ lạnh nhạt.

Lưu Diệu Văn nỗ lực muốn bù đắp tội nghiệt của Lưu Lương. Nhưng cho dù cậu có cố gắng thế nào, Hồng Lê chỉ ngày càng hận cậu.

Lưu Diệu Văn bị thờ ơ, bị bỏ rơi, bị oán giận, bị nguyền rủa. Năm 6 tuổi, cậu không được biết chân tướng cuộc li hôn của ba mẹ. Ngày sau, cậu lại không cách nào nhận được sự thứ tha từ mẹ mình.

Lưu Diệu Văn nhìn Hồng Lê trên sô pha, hé miệng thở dốc, nhưng không nói nổi một lời.

Tống Á Hiên mới đăng bài trên vòng bạn bè. Có bữa cơm tất niên, có pháo hoa sáng rợp, còn có đoá hồng champagne Lưu Diệu Văn mua cho anh hồi đầu tháng.

"Đối với tôi thì đây là món quà quý giá nhất năm nay."

Trong phần bình luận, trừ Thu Hoài ra thì mọi người đều không hiểu món quà mà Tống Á Hiên nói tới là gì, nhưng người được coi là món quà thì vừa nhìn đã hiểu.

Đã vậy còn trả lời một câu.

"Trùng hợp ghê, hôm nay em cũng vừa nhận được."

Mấy ngày đầu năm phải đi thăm họ hàng, ngày nào Tống Á Hiên cũng thức dậy lúc 6 giờ sáng, sau đó làm tài xế hai ba tiếng đồng hồ. Hai ngày quần quật, anh nhăn nhó than thở với Lưu Diệu Văn. Cậu nhìn anh chống cằm, mắt cũng sắp díp lại, xót xa khôn tả.

"Nhanh đi ngủ đi."

Tống Á Hiên nghe thấy Lưu Diệu Văn kêu mình đi ngủ, lại bắt đầu tỉnh táo "Anh không buồn ngủ, không phải là em muốn nhìn thấy anh à."

Nói xong lại ngoảnh đầu, khoe vành tai đến trước camera "Còn vành tai của anh nữa."

Tống Á Hiên vừa mới tắm xong, nằm trong phòng có máy sưởi, vành tai ửng hồng. Hầu kết của Lưu Diệu Văn yên lặng động đậy, thấp giọng hỏi một câu "Khoe cho em xem là muốn bị liếm đúng không?"


Mùng ba Tết, Thu Hoài xách nhiều rượu ngon đến thăm. Ba Tống thích uống rượu, nhưng trước kia trong nhà không dư dả nên ông cũng ít được nếm rượu ngon, cũng không kén chọn.

Nhìn vỏ ngoài, ông hiền từ nói Thu Hoài lãng phí quá, Thu Hoài ngọt nhạt ba câu đã dỗ dành được ông.

Trên bàn cơm, Thu Hoài cũng trêu đùa mẹ Tống đến vui vẻ, một câu tiếp một câu khen tài nấu nướng của bà. Tống Á Hiên yên lặng ăn cơm, cũng không tiếp lời, nghe Thu Hoài khen món sườn xào chua ngọt đến lên trời.

Cơm nước xong xuôi, Tống Á Hiên và Thu Hoài đi rửa bát. Mẹ Tống còn muốn ngăn cản, nói không thể để khách rửa bát được, Thu Hoài đã xắn tay áo lên, cầm chén đũa, nói năng hùng hồn "Mẹ, mẹ nói cái gì thế."

Tống Á Hiên suýt quăng luôn cái chén, mẹ Tống thì bị dỗ cười khanh khách, ra phòng khách còn luôn miệng khen Thu Hoài với chồng.

Tống Á Hiên đang tập trung rửa dọn, tay bị đập một cái "Sao thế?"

"Bạn trai nhỏ nhà cậu đâu? Hoa trên vòng bạn bè là người ta tặng đúng không?"

"Về nhà ăn Tết rồi, không phải em ấy tặng thì còn ai vào đây?"

"Thế là hai đứa đang yêu xa à?"

Sắp bốn ngày Tống Á Hiên không được gặp Lưu Diệu Văn, trong lòng rầu rĩ, lại mắc cỡ mình quá nhớ nhung người ta, sầu đến uất nghẹn, giờ bị Thu Hoài chọc vào chỗ đau, không nhịn được hờn mát "Liên quan quái gì đến cậu!"

"Tống Á Hiên, cậu biết không, cứ nhắc đến cậu ta là cậu không giấu nổi cái gì, thiếu điều viết luôn lên mặt, chẳng giống cậu tí nào."

Tống Á Hiên còn không rõ điều ấy hay sao "Ai rơi vào lưới tình mà lí trí nổi hả?"

"Cậu không phải là thích nữa, là rất thích cậu ta, đúng không?"

Tống Á Hiên không đáp. Không phải anh không muốn thừa nhận tình cảm của mình dành cho Lưu Diệu Văn, chỉ là anh không biết, tình cảm của Lưu Diệu Văn đối với mình là gì.

Thu Hoài liếc mắt cũng nhìn thấu nỗi băn khoăn của anh "Thế cậu trai trẻ kia đối với cậu thế nào?"

"Tống Á Hiên, đừng trách tớ không nói trước, thích một người không thích mình thật sự rất khổ. Đến lúc ấy cậu chẳng thiết cơm cháo, trong lòng chỉ chăm chú cho cuộc tình ngọt ngào này, một túp lều tranh hai trái tim vàng, còn cậu ta lại muốn tiền của cậu, muốn cùng người khác." Thu Hoài vỗ vai Tống Á Hiên "Có khi bị lừa rồi còn không biết."

Tống Á Hiên nghe xong mấy lời của Thu Hoài, trái tim treo lơ lửng giữa không trung, lạnh rét càn quét thổi tới, cơn đau mãnh liệt hoành hành. Anh yếu ớt biện hộ "Nhưng em ấy không muốn tiền của tớ, cũng chưa từng xài tiền của tớ."

Lưu Diệu Văn đúng là chưa từng tiêu tiền của Tống Á Hiên, ngược lại còn cho anh tiền tiêu vặt. Lần nào hai người đi ăn bên ngoài cũng là Lưu Diệu Văn trả tiền.

Sẽ hay mua hoa tặng Tống Á Hiên, mua quần áo, tặng lì xì. Mấy thứ ấy trong mắt anh chẳng đáng là bao, nhưng anh biết Lưu Diệu Văn đặt mình trong lòng. Huống hồ, Lưu Diệu Văn vẫn đang là sinh viên, còn chưa chính thức đi làm, Tống Á Hiên cũng đâu có thiếu tiền, đương nhiên anh không đòi hỏi gì cả.

Kể cả Lưu Diệu Văn có muốn tiêu tiền của anh thật, anh mừng còn chẳng được. Chỉ cần Lưu Diệu Văn thích anh, tiền của anh chính là tiền của Lưu Diệu Văn.

Lúc ý nghĩ này xẹt qua, Tống Á Hiên giật cả mình. Người làm kinh doanh kiêng kị nhất là mập mờ chuyện tiền bạc, bị người ta lợi dụng tình cảm để đổi lấy lợi ích. 

Có lẽ Thu Hoài nói đúng, cái thích của anh đối với Lưu Diệu Văn đã vượt qua tưởng tượng của bản thân.

"Cơ mà tớ thật sự muốn biết cậu thích cái gì ở cậu ta?" Tống Á Hiên lại bị hỏi khó. Cứ như tất cả câu hỏi về Lưu Diệu Văn đều là những nan đề không tìm được đáp án.

Thích cái gì ở Lưu Diệu Văn, thích gương mặt đẹp đẽ luôn thu hút ong bướm về mình kia của cậu hay sao?

Tống Á Hiên nghĩ, chắc là cũng có một phần. Đúng là anh mê trai đẹp, yêu cái đẹp, nhưng có lẽ càng do khí chất bất phàm trên người Lưu Diệu Văn, khác hoàn toàn với sự chăm sóc dịu dàng tỉ mỉ của cậu.

Ngay cả khi lên giường, hầu hết thời gian Lưu Diệu Văn đều dịu dàng muốn chết.

Đến lúc ngả lưng xuống giường, Tống Á Hiên vẫn đang nghĩ về chuyện này, không bao lâu sau thì Lưu Diệu Văn đã gọi video tới. Tống Á Hiên sửa sang tóc tai rồi ngồi dậy nhận máy.

Lưu Diệu Văn tựa vào ghế lười, đầu gối lên cánh tay, áo ngủ đang mặc là áo đôi với Tống Á Hiên, hồi trước cậu đặt mua trên mạng.

"Alo, nghe thấy không?" Đây là lời nói đầu trong mỗi cuộc trò chuyện đêm khuya của đôi chồng trẻ.

"Nghe thấy rồi." Ánh mắt Tống Á Hiên vô thức trốn tránh. Cả ngày nay vốn còn đợi được nói chuyện với Lưu Diệu Văn, giờ lại không biết nên đối mặt thế nào.

Anh đã bị ý nghĩ kia nhập hồn, Lưu Diệu Văn không hề yêu mình.

Tống Á Hiên không đoán được kết quả, nhưng quá trình này anh đã thua rồi. Ban đầu còn chỉ ôm thái độ thử một lần, hai người phân phòng ngủ, lúc ấy anh vẫn chẳng cảm thấy gì.

Mãi cho đến sau này, anh sẽ khó chịu khi không gọi được cho Lưu Diệu Văn, ban đêm không nằm trong lòng Lưu Diệu Văn thì trằn trọc mất ngủ. Có một người dần dà bước vào cuộc sống của anh, khiến anh có thêm những thói quen thuộc về người ấy, nếu có một ngày người ấy muốn bỏ anh mà đi, vậy thì chẳng khác nào giết chết anh bây giờ, sau đó tái tạo lại một Tống Á Hiên mới.

Lưu Diệu Văn nhận ra tâm trạng bất thường của Tống Á Hiên, bèn hỏi "Sao thế?"

"Em có thích anh không?" Tống Á Hiên thẳng thắn hỏi.

Lưu Diệu Văn bị câu hỏi bất ngờ này làm cho giật mình a một tiếng. Tống Á Hiên không chờ cậu trả lời đã nói tiếp "Không sao, anh hỏi vui ấy mà, hôm nay anh mệt rồi, đi ngủ trước đây."

Nói quá nhanh, như là đang trốn.

"Từ từ, đừng cúp vội." Lưu Diệu Văn ngăn anh lại "Tống Á Hiên, anh đang nghĩ gì thế?"

Lưu Diệu Văn rất ít khi gọi hẳn tên Tống Á Hiên, tuy rằng hai người không hề có xưng hô thân mật cố định, nhưng cậu cũng chưa bao giờ gọi tên đầy đủ của anh.

"Nếu mà em không thích anh thì sao lại kết hôn với anh chứ?" Lưu Diệu Văn hỏi ngược lại "Nếu em không thích anh thì mắc gì ngày nào cũng dỗ dành anh, cũng nhường nhịn anh?"

Đôi mày Lưu Diệu Văn nhăn tít lại, cứ như đang ảo não vì vẫn chưa khiến Tống Á Hiên cảm thấy an toàn "Tống Á Hiên, em không phải người tốt tình gì cho cam. Trừ khi ở với anh, em lúc nào cũng lạnh nhạt."

"Em nói vậy, anh đã hiểu chưa?"

"Đừng nghĩ lung tung."

"Em yêu anh nhiều lắm."

— TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro