Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mấy ngày nghỉ Tết, chân Tống Á Hiên không chạm đất, ngày nào cũng mệt muốn chết, còn chưa lo xong hôm nay đi thăm nhà này đã phải lo ngày mai tặng nhà khác quà gì, có mấy đứa trẻ, nên mừng tuổi bao nhiêu tiền, cho nhiều quá cũng không được, sợ là lúc họ hàng nói chuyện phiếm không giữ được mồm, lại nói mình bên trọng bên khinh.

Mà mừng ít tiền quá cũng không ổn, giờ mình kiếm ra tiền rồi cũng không cho mấy đứa được đồng nào, sau lưng có khi cũng bị nói ra nói vào.

Mẹ Tống là người coi trọng mặt mũi, đây có lẽ là một trong những lí do bà không chấp nhận được con trai mình là đồng tính luyến ái.

Hôm nay, cả nhà Tống Á Hiên đến chúc Tết gia đình cậu hai. Nhà cậu hai là gia đình truyền thống điển hình, vừa nghe được Tống Á Hiên đến tuổi này vẫn chưa kết hôn đã thấy kỳ cục, bèn dạy dỗ anh một phen.

"Đàn ông lập gia đình sớm mới tốt, cứ một mình bên ngoài không làm nổi cái gì đâu. Con xem, sau khi cậu cưới vợ thì cậu sống tốt hơn nhiều, mợ con vun vén đâu ra đấy." Tống Á Hiên nhìn theo hướng chỉ của cậu vào trong phòng bếp, thấy mợ hai đang đeo tạp dề nấu cơm, sợ khói dầu bay ra phòng khách bèn đóng cánh cửa bếp bằng pha lê lại.

Con trai bốn tuổi đứng ở ngoài liên tục gõ cửa, muốn được bế, nhưng cậu hai chỉ ngồi vắt chân như người qua đường. Đứa bé oà khóc nức nở, cuối cùng Tống Á Hiên phải tới bế nó lên.

Không khí trong phòng cũng được coi là ấm áp thuận hoà, ba với cậu nói chuyện phiếm, Tống Á Hiên xé một tờ giấy lau nước mũi cho em họ. Từ phương diện nào đó mà nói, Tống Á Hiên không tưởng tượng nổi một ngày mình sẽ vùi trong căn bếp ám mùi khói dầu và thức ăn, còn bạn đời của mình lại ba hoa chích choè vắt chân ngồi trong phòng khách, không thèm quan tâm tới đứa con đang khóc của mình.

Anh cũng không thể nào liên tưởng khung cảnh ấy đến chuyện hôn nhân của mình. Mấy năm trước, Tống Á Hiên rất muốn lập gia đình. Anh lí tưởng hoá chuyện kết hôn, vậy nên không muốn thừa nhận rằng nếu hai người cùng chung sống dưới một mái nhà, quanh đi quẩn lại bảy phần mười sẽ là những vụn vặt về cơm áo gạo tiền. 

Trên đường về nhà, mẹ Tống ngồi ở ghế sau lên tiếng "Mẹ thấy con cũng nên yêu đương đi, cô gái mà cậu hai con giới thiệu cũng được lắm, giáo viên cấp hai, công việc ổn định."

Tống Á Hiên nhìn gương chiếu hậu, nhận ra mẹ muốn sắp xếp cho mình đi coi mắt. Ngón tay mảnh khảnh của anh gõ mấy cái lên vô lăng, thử từ chối "Mẹ, con không vội, mà cũng có ai đi coi mắt dịp tết nhất này."

"Sao lại không có, người ta không rườm rà vậy đâu. Nếu người ta nhắn cho con thì nhớ phải nói chuyện cho đàng hoàng, mẹ thấy cô gái ấy cũng tốt lắm."

Tống Á Hiên ho khan một cái rồi qua loa đáp ứng. Anh biết, nếu còn kì kèo thì việc này nhất định sẽ không kết thúc.

Buổi tối ăn sủi cảo gói rau tề, Tống Á Hiên vừa tắm xong đã thấy có người gửi lời mời kết bạn trên WeChat, nghĩ ngợi một lúc bèn chắc mẩm là giáo viên cấp hai trong lời mẹ nói. Anh đưa tay nhéo nhéo ấn đường, muộn phiền vô kể.

Anh chấp nhận yêu cầu , bên kia dường như vẫn luôn chờ anh đáp lại, bèn ngay lập tức nhắn tin đến.

Xin chào, anh Tống.

Xin chào.

Không trả lời là bất lịch sự, Tống Á Hiên định ngày mai lúc gặp mặt sẽ nói rõ với cô gái kia rằng anh thích đàn ông, anh là đồng tính luyến ái.

Lúc gọi video với Lưu Diệu Văn, cậu nhận ra anh có gì không đúng lắm, cứ như có chuyện muốn nói, lại cứ ấp a ấp úng.

"Sao thế, anh có chuyện gì à?" Lưu Diệu Văn hỏi.

Tống Á Hiên chột dạ vô cùng "Đâu có."

Vừa dứt lời, lại ngập ngừng nói thêm một câu "Em nói xem, nếu anh bảo là, anh ngọai tình, thì em sẽ...?"

Tống Á Hiên còn chưa nói xong, mấy chữ cuối cùng treo trên cuống họng. Lưu Diệu Văn nhếch mày, trêu chọc nói "Chà, anh lại muốn bỏ tiền bao nuôi cậu trai trẻ nào à?"

Đến khi kết thúc video, Tống Á Hiên cũng không thể kể với người yêu rằng mai mình sẽ đi xem mắt. Anh không nói, Lưu Diệu Văn cũng chẳng hỏi. Nghĩ đến sự tin tưởng vô điều kiện của người kia dành cho mình, Tống Á Hiên lại càng áy náy.

Địa điểm coi mắt là ở một quán cafe. Tống Á Hiên lịch sự đến sớm, người kia là một cô gái dễ nhìn, cũng có ấn tượng tốt với anh.

Chưa nói được mấy câu, Tống Á Hiên đã công khai xu hướng tính dục của mình. Cô gái kia hơi kinh ngạc, nhưng sau đó cũng ổn định tâm trạng, nói một câu chúc phúc.

Mẹ biết được Tống Á Hiên xem mắt thất bại đã tức giận đến mức bỏ cơm tối, làm anh phải ngồi bên cạnh dỗ dành hết lời "Mẹ, con cũng hết cách rồi, người ta không thích con thì con phải làm sao chứ? Cái nghề của con cũng nhiều rủi ro nữa, người ta làm giáo viên ăn chắc mặc bền, nếp sống của cả hai vốn là khác nhau."

Mẹ Tống cũng biết chuyện tình cảm không thể vội vàng, cuối cùng xuôi xuống.

Tống Á Hiên xử lí xong chuyện coi mắt, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều, buổi tối gọi video bèn không lựa lời, cái gì cũng nói được.

Lưu Diệu Văn bị trêu chọc đến nở hoa "Mấy nữa gặp lại đề nghị chồng tôi nói lại cho tôi nghe nhé."

Tống Á Hiên dựa vào đầu giường, đưa điện thoại lại gần xương quai xanh của mình "Áo ngủ mới của anh nè."

Ánh mắt của người bên kia bỗng chốc trở nên sâu thẳm, môi mỏng khẽ mím lại. Trên màn hình là xương quanh xanh mảnh khảnh cùng cần cổ thon thả của Tống Á Hiên, nốt ruồi dưới xương hàm cứ như viên ngọc đen huyền lung linh, rơi vào trong tầm mắt, bèn dứt mãi không ra.

"Thật muốn..." Giọng Tống Á Hiên lí nha lí nhí, nhưng người kia vẫn nghe được.

"Muốn cái gì?"

"Muốn..."

"Á Hiên ơi." Tống Á Hiên vừa nghe thấy tiếng gọi bèn nhét điện thoại xuống chăn, nháy mắt ngồi nghiêm chỉnh lại, ngượng ngùng ho khan một tiếng, giọng còn hơi run "Mẹ, sao mẹ không gõ cửa?"

"Mẹ quên mất, sốt ruột quá mà." Mẹ Tống cầm điện thoại đưa tới trước mặt anh, mới nhận ra mặt với cổ con trai mình đỏ hồng lên "Sao mặt con đỏ thế?"

Tống Á Hiên ấp úng với lấy bình nước ở đầu giường, rót cho mình một li nước sôi để nguội "Chắc là máy sưởi bật nóng quá."

Tống Á Hiên gật đầu "Con xem cô bé này thế nào, không phải con nói cô giáo viên hôm nay không hợp sao, con xem cô này đi, người ta cũng kinh doanh đấy, chắc chắn hai đứa sẽ nói chuyện được..."

"Mẹ à." Ngón tay Tống Á Hiên lướt qua điện thoại giấu dưới chăn, bất giác như chạm vào dầu sôi "Chuyện này để sau đi, nay chạy đi chạy lại mệt quá, con muốn đi ngủ."

Trái tim anh đập như trống dồn. Mẹ Tống nhìn đồng hồ mới thấy đã muộn "Cũng được, mai nói tiếp, thế con kết bạn WeChat với người ta đi."

"Vâng vâng vâng, tí mẹ gửi qua cho con." Tống Á Hiên sốt ruột nên chỉ đáp cho có lệ. Anh sợ nếu mẹ còn cứ dùng dằng chuyện này, Lưu Diệu Văn sẽ dập luôn điện thoại.

Mẹ Tống chân trước vừa ra khỏi phòng, Tống Á Hiên chân sau đã khoá cửa lại. Màn hình bên kia của cuộc gọi video đã không còn là người yêu đẹp trai tuyệt thế, chỉ trơ trọi lại cái trần nhà.

"Alo?" Tống Á Hiên thử mở miệng gọi.

Camera được nâng lên, gương mặt đẹp trai điên đảo kia lại xuất hiện.

"Nãy em nghe thấy rồi à?"

Lưu Diệu Văn ừ một tiếng, nheo mắt lại "Khó mà không nghe thấy lắm."

"Mẹ anh bắt anh đi, nhưng anh cũng nói rõ với người ta là anh không thích phụ nữ rồi."

"Chà?" Bàn tay to lớn của Lưu Diệu Văn vuốt ngược tóc lên, nghiêng đầu nhìn Tống Á Hiên "Thì ra đây là lí do vì sao hôm qua chồng em lại hỏi em về chuyện ngoại tình."

"Thì anh không biết nên nói thế nào mà." Giọng Tống Á Hiên nhỏ dần.

"Thế nên cũng không định nói luôn?" Lưu Diệu Văn vẫn rất bình tĩnh, Tống Á Hiên không nghe ra cậu có giận hay không. Từ lúc ở bên nhau đến giờ, cậu chưa tức giận với anh bao giờ.

Thế nên Tống Á Hiên cũng chẳng biết khi tức giận thì Lưu Diệu Văn sẽ thế nào.

"Không mà...Em đang giận anh à?" Đôi mắt Tống Á Hiên chớp một cái, thấy hơi tủi thân.

"Anh coi mắt người ta rồi giờ còn phụng phịu cái gì hả?" Lưu Diệu Văn thở dài một hơi "Em không giận đâu, trêu anh thôi."

"Thật không?"

"Thật, em biết là anh bị ép đi mà."

Tống Á Hiên không nhịn nổi trầm trồ "Em hiểu chuyện ghê."

Nói xong mới thấy câu này không đúng lắm.

Quả nhiên, Lưu Diệu Văn tức đến bật cười "Sao thế, bình thường bao nuôi mấy em trai trẻ cũng khen người ta hiểu chuyện thế này à?"

"Đâu ra, em đừng có mà vu khống." Tống Á Hiên bèn chuyển chủ đề, nghiêng đầu híp mắt cười "Thích em lắm đó, em tốt ghê nơi."

Lưu Diệu Văn cũng bắt chước Tống Á Hiên, nghiêng đầu "Em cũng yêu anh lắm đó."

"Sao ngày xưa em biết mình thích con trai thế?" Tống Á Hiên bỗng dưng nhớ lại câu hỏi mà cô gái hôm này hỏi mình, bèn mở miệng hỏi Lưu Diệu Văn.

"Người đầu tiên khiến em rung động là con trai."

"Mối tình đầu của em?"

Lưu Diệu Văn nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu.

"Em còn có cả mối tình đầu à?"

Tống Á Hiên lẩm bẩm.

"Ừm."

"Thế em có phải cũng không quên được mối tình đầu không?"

Lưu Diệu Văn nhướng mày "Sao lại hỏi thế? Anh không quên được mối tình đầu à?"

"Đương nhiên là anh quên hết rồi."

"Ngủ thôi, khuya rồi, nghỉ ngơi đi cho khoẻ." Ngón tay Lưu Diệu Văn gõ lên màn hình. Ngày mai Tống Á Hiên phải dậy sớm, cậu chỉ lo anh không được ngủ đủ giấc.

"Được, ngủ ngon."

"Ngủ ngon, cục cưng."

Sau khi cúp điện thoại, Tống Á Hiên vùi trong ổ chăn, tâm trí đều đang tự hỏi về mối tình đầu của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn của trước kia sẽ thích một người như thế nào nhỉ.

Phòng không chìm trong bóng tối khiến sự chua xót trong lòng không ngừng lên men, anh bỗng dưng nhớ lại việc mình quen biết Lưu Diệu Văn rồi kết hôn với cậu, tất cả đều diễn ra rất nhanh.

Cứ như là để quên đi một cuộc tình khác. Tống Á Hiên thở dài, mình không phải là người thay thế cho ánh trăng sáng trong lòng Lưu Diệu Văn đâu nhỉ?

Lưu Diệu Văn cũng sẽ nói những lời âu yếm với người đó như với mình sao? Em ấy tốt như vậy, không kể tuổi nào, chắc chắn sẽ nhường nhịn người mình yêu, dỗ dành người đó, ở bên người đó. Em ấy cũng sẽ đón người đó về nhà, cũng sẽ hôn lên môi, hôn lên trán người đó trước khi cùng nhau chìm vào giấc ngủ sao?

Hai người họ đã lên giường với nhau rồi sao?

Em ấy cũng rất yêu, rất yêu người đó sao?

Tống Á Hiên càng nghĩ càng buồn rầu, bèn nhắn tin cho Thu Hoài.

Yêu đương mệt quá, thì ra yêu đương cũng phải đi lo mấy thứ linh tinh vụn vặt.

3 giờ sáng, Thu Hoài mới trả lời.

Mệt con khỉ khô, đón cậu đi uống rượu giải sầu.

— TBC. 

Thực ra tên truyện là Cậu trai trẻ và anh chồng cung song ngư của cậu ấy =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro