Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Thu Hoài đúng hẹn tới tìm Tống Á Hiên, vừa bước chân vào cửa đã bị mẹ Tống kéo lại nói chuyện "Con nhắc nó giùm bác, ai đến tuổi này mà còn lông bông vậy chứ, sắp xếp xem mắt thì nó cũng chỉ đi qua loa cho xong."

Thu Hoài vỗ lưng mẹ Tống để bà bớt giận, nói mình sẽ lên lầu dạy dỗ thằng nhãi kia ngay và luôn.

Đêm qua Tống Á Hiên ngủ muộn, vừa mới thức dậy đã nghe thấy tiếng Thu Hoài. Anh rửa mặt xong, chỉ mặc một chiếc áo khoác bên ngoài đồ ngủ.

Thu Hoài nằm sải lai trên sô pha "Người yêu cậu đã nhắn gì chưa?"

"Chưa." Buổi sáng còn chưa kịp mở mắt, Tống Á Hiên đã cầm điện thoại lên kiểm tra, nhưng đến tận giờ hộp thông báo vẫn trống trơn.

"Cậu người yêu của cậu hình như không biết chăm sóc người khác lắm nhỉ?" Giọng điệu Thu Hoài hơi trào phúng "Tớ thấy cậu ta còn không chu đáo bằng Hoa Ninh."

Tống Á Hiên không đồng ý với lời Thu Hoài "Đừng đem hai người họ ra so sánh."

"Thôi được rồi, suốt ngày bênh."

Tống Á Hiên nhìn quầng thâm trên mắt Thu Hoài, bèn giơ tay dụi mắt "Bác gái ngược đãi cậu à? Sao sắc mặt kém thế?"

"Ai bảo tớ không được đắm mình trong tình yêu chứ?"

Tống Á Hiên biết mình không nói lại nên cũng thôi "Nghỉ ngơi đi đã, cứ tưởng mình vẫn còn mười tám xuân xanh đấy à."

Thu Hoài chống cằm, cười mà không đáp.

Chờ đến tận lúc ăn cơm trưa, Tống Á Hiên mới nhận được một tin nhắn từ Lưu Diệu Văn.

[Buổi trưa an lành.]

Mấy chữ cụt lủn như tạt một xô nước lạnh lên tâm tình chờ mong của Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên cùng Thu Hoài xem qua danh sách phim điện ảnh chiếu dịp Tết này. Thời gian này rạp chiếu phim rất náo nhiệt, phòng chiếu chật kín người, hai người bèn chọn một bộ phim hài kịch.

Phim cũng không tệ, nhưng Tống Á Hiên chẳng xem vào đầu được gì, cứ mười phút lại mở điện thoại lên xem Lưu Diệu Văn có nhắn tin cho mình không.

"Đừng nhìn nữa, cậu mất mặt quá đấy." Thu Hoài mở miệng đả kích anh một câu, Tống Á Hiên đáp lại bằng một cái liếc xéo.

[Anh đang bận gì à?]

Đến khi bộ phim kết thúc, gần bốn giờ chiều, Tống Á Hiên mới nhận được tin nhắn thứ hai của hôm nay.

[Vừa xem phim xong.]

[Hay không?]

[Cũng được.]

Thực ra anh cũng không rõ phim có hay không.

[Thế anh đi chơi vui vẻ, nhớ chú ý an toàn, về đến nhà nhớ nhắn tin cho em.]

Cứ như thế, Lưu Diệu Văn đơn phương kết thúc cuộc trò chuyện giữa hai người.

Tống Á Hiên xiết lấy li giấy đựng cafe, dùng sức đến nỗi sánh cả ra ngoài. Anh thở dài thườn thượt, lực tay cũng nhẹ đi.

Thu Hoài chưa từng thấy Tống Á Hiên khó chịu vì một người đến vậy, nhưng từ sau khi bạn mình và Lưu Diệu Văn ở bên nhau, gã rất hay bắt gặp cảnh này. Ví dụ như ngay bây giờ đây, chỉ vì một mối tình đầu không biết đã trôi về nơi phương trời nào của Lưu Diệu Văn, bạn của gã đã hồn phách lên mây.

Ngay từ ban đầu, Tống Á Hiên đã đưa ra mười vạn câu hỏi vì sao cho gã, vì sao Lưu Diệu Văn luôn không về nhà, liệu khoảng cách tuổi tác có trở thành trở ngại của cuộc hôn nhân này hay không, cuối cùng lại hỏi gã, vì sao đến chuyện yêu đương cũng lắm thứ lông gà vỏ tỏi cần lo đến vậy.

Thu Hoài tặc lưỡi, rút điện thoại khỏi tay Tống Á Hiên "Uống rượu đi, nếu cậu ta không thích nhắn tin thì thôi."

Tống Á Hiên la lên, muốn cướp lại điện thoại "Trả đây, tớ không chơi trò chiến tranh lạnh."

Ngón cái Thu Hoài lướt trên hộp trò chuyện "Chiến tranh lạnh gì chứ? Mấy cuộc cãi vã nho nhỏ là gia vị không thể thiếu của hôn nhân, hiểu chưa?"

"Tớ kết hôn chứ đâu phải cậu." Tống Á Hiên nhấp một ngụm cafe, đôi mắt liếc nhìn phố xá qua khung pha lê trong suốt. Năm giờ chiều, đèn được thắp sáng, gió cũng lớn hơn. Tống Á Hiên nhìn thấy bóng người lớp lớp đổ dưới gốc cây khô già cỗi, những ánh đèn neon xa xa nhấp nhoáng, nhịn không được cảm thán, kết hôn lâu vậy rồi, anh với Lưu Diệu Văn đã làm qua rất nhiều chuyện, nhưng cuối cùng vẫn chẳng hiểu hết về nhau.

Anh không biết mối tình đầu của Lưu Diệu Văn, cũng giống như cậu không biết chuyện của anh với Hoa Ninh. Anh muốn một mái nhà nên lựa chọn kết hôn, còn cậu thì sao nhỉ?

Tối hôm qua, Lưu Diệu Văn làm việc đến hừng đông mới được chợp mắt, lúc tỉnh giấc nhận ra Hồng Lê không phần cơm cho mình, chỉ đành nấu ít mì bỏ bụng.

Ăn xong thì đi giặt quần áo, sau đó làm hồ sơ, bận đến tận chiều mới có thời gian nhắn tin cho Tống Á Hiên.

Vốn còn muốn gọi video, nhưng lúc ấy Tống Á Hiên đang đi chơi bên ngoài, cậu định nhắn tin nhưng cũng lo anh vừa lái xe vừa xem điện thoại, bèn quyết định chờ người ta về nhà rồi nói sau.

Ai ngờ chờ mãi, cho đến tận khi nhà họ Chu dọn xong cơm tối, cũng không thấy Tống Á Hiên nhắn lại, cậu có nhắn bao nhiêu tin cũng không nhận được hồi đáp.

Không nhận được tin nhắn của người yêu, nhưng lại có cơ hội cùng mâm với người yêu cũ của người yêu.

Thực ra đây không phải lần đầu tiên Lưu Diệu Văn thấy Hoa Ninh. Hoa Ninh là bạn của Chu Việt, thường hay đến đây chơi, chỉ là vào năm Lưu Diệu Văn 17 tuổi, tên của người này lại mang một hàm nghĩa khác biệt.

Không biết bao nhiêu đêm, Lưu Diệu Văn nhìn thấy cái tên này trên blog cá nhân của Tống Á Hiên. Hai người họ cùng nhau đi du lịch, cùng nhau ăn cơm, đôi ba trận cãi vã, còn có lần anh xếp hàng mua bún cho Hoa Ninh giữa mùa đông rét cắt da cắt thịt.

Rất khó để nói hết mối tình đơn phương không đầu không cuối của Lưu Diệu Văn. Cậu chỉ có thể chôn đầu ra sức học tập, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không dằn lòng được lên đọc blog của anh, xem hôm nay anh đã trải qua những gì.

Lâu dần, Lưu Diệu Văn cũng bắt đầu buông bỏ. Cậu gỡ blog, chẳng còn muốn nhìn thấy người mình thích trải qua cuộc sống ngọt ngào với một người khác.

Tháng đầu tiên sau khi thi đại học, hôn nhân đồng tính được hợp pháp hoá, Hồng Lê vừa xem TV vừa mắng, tất cả những tên đồng tính luyến ái đều sẽ không được chết tử tế.

Lưu Diệu Văn rất ít khi cãi lời mẹ, nhưng lần đó cậu không hề giữ im lặng. Cậu nói, tình yêu nào cũng bình đẳng như nhau.

Thực ra chỉ có mình Lưu Diệu Văn biết, lúc ấy cậu không phải muốn bảo vệ chính mình, chỉ là không đành lòng nhìn những người như Tống Á Hiên bị nguyền rủa độc địa.

Kỳ nghỉ hè năm ấy, số lần cậu nhìn thấy Tống Á Hiên tăng lên. Năm 17 tuổi, tiệm thức ăn nhanh mà Lưu Diệu Văn làm thêm bị dỡ đi, đổi thành một nhà hàng cơm Tây. Tống Á Hiên từng vùi đầu vừa ăn vừa xem máy tính ở quán cũ giờ đã mặc âu phục đi giày da, trở thành tầng lớp tinh anh của xã hội.

Đương nhiên, Lưu Diệu Văn cũng từng thấy Tống Á Hiên đưa Hoa Ninh tới đây, ăn mừng ngày kỷ niệm của hai người.

Tống Á Hiên rất thích ngồi bên cạnh cửa sổ, qua lớp kính đưa mắt nhìn phố xá nhộn nhịp. Lưu Diệu Văn cũng từng thấy Tống Á Hiên quyên tiền cho một cô bé nghèo không có tiền đi học, dù anh chỉ dám bỏ tiền gọi một món duy nhất, một lần quyên là tận ba tháng.

Một cái liếc mắt ước định cả đời, Tống Á Hiên là lí do Lưu Diệu Văn xác định xu hướng tính dục của mình, cũng xác định hướng đi cả đời này của mình.

"Cháu gọi cho Á Hiên đi, để chú nói chuyện." Lời nói của Chu Vạn Thù đánh gãy dòng suy tưởng của Lưu Diệu Văn.

Cậu nhìn màn hình điện thoại, mãi không gọi được cho anh, chìm vào im lặng.

Hoa Ninh ngồi phía đối diện chần chờ mãi mới nhấn nút gọi. Theo từng tiếng chuông chờ vang lên, tay Lưu Diệu Văn cũng xiết chặt lại, cuối cùng chuông chờ bị ngắt giữa chừng, cuộc gọi bị từ chối.

Chu Vạn Thù vẫy tay ý bảo Hoa Ninh gọi lần nữa, mà lần này đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy "Rốt cuộc thì có chuyện gì?"

Giọng điệu không tốt là bao.

"Á Hiên, làm gì mà gắt thế?" Chu Vạn Thù muốn đứng ra làm người hoà giải.

Tâm tình Tống Á Hiên tốt lên thấy rõ "Chú Chu?"

"Hôm nay Tiểu Ninh đến nhà chú chơi, chú bảo nó gọi điện thoại cho cháu, sao năm nay không ở Thượng Hải ăn Tết à?"

"Chắc phải đợi năm sau rồi, giờ cháu đang dở chút chuyện, lát nữa sẽ gọi lại cho chú sau."

Lời từ chối rất rõ ràng.

"Tết nhất còn bận bịu cái gì, dạo này Tiểu Ninh hay nhắc đến cháu, hai đứa cãi vã cũng nên..."

"Chú Chu, cháu không phải trẻ con, phải chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Chuyện của cháu với cậu ta không phải trò đùa, chú cũng đừng phí công nữa."

Ngón tay Lưu Diệu Văn lướt trên màn hình điện thoại, lúc đứng dậy không cẩn thận kéo ghế đụng vào tường, âm thanh chói tai vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người trên bàn ăn.

"Con đi đâu đấy?"

"Con không đói, lên nhà trước."

Tống Á Hiên đang ăn cơm với Thu Hoài bỗng dưng cứng cả người. Anh nhìn Thu Hoài, gã cũng nhìn anh, nhỏ giọng lầm bầm "Sao có thể chứ?'

Cho đến khi Hồng Lê gắt lên một câu "Lưu Diệu Văn! Mọi người đang ăn cơm, mày xị mặt ra cho ai xem, cái thứ không được dạy dỗ!"

Chu Vạn Thù thở dài một hơi, liếc mắt nhìn Chu Việt. Chu Việt hiểu ý bèn xích đến gần an ủi Hồng Lê "Mẹ đừng cáu, đừng cáu mà."

Lưu Diệu Văn hơi nhíu mày "Xin lỗi, con thấy trong người không thoải mái."

Cậu chưa lên tầng được bao lâu thì Tống Á Hiên đã gọi tới.

"Em đang ở đâu?"

"Nhà họ Chu."

"Vậy em với Chu Vạn Thù..."

"Ông ấy là cha dượng của em."

Thu Hoài đang bóc cua, bị càng cua cắm vào tay. Tống Á Hiên chớp mắt, không biết nên phản ứng ra sao với lời biện bạch này.

"Sao em không nói với anh?"

"Không quan trọng, quan trọng là vì sao anh không nghe điện thoại của em, cũng không trả lời tin nhắn?"

"Sao lại không quan trọng? Ông ấy là cha dượng của em, em chẳng lẽ lại không biết quan hệ giữa anh và ông ấy sao? Vì sao em lại muốn ở bên anh?" Lăn lộn trên thương trường bấy lâu nay, Tống Á Hiên nhạy bén phát hiện, đây rất có thể là một âm mưu lớn.

Lưu Diệu Văn hơi mông lung với câu nói ấy "Quan hệ của anh với ông ấy thì liên quan gì tới chúng ta."

Giọng điệu của cậu vẫn bình thản như cũ "Lý do duy nhất khiến em kết hôn với anh là do em thích anh, hỏi bao nhiêu lần cũng chỉ có một đáp án đấy thôi."

Tống Á Hiên có hơi nổi nóng, nói chuyện cũng bắt đầu không lựa lời "Em thích anh? Em thích cái gì ở anh nào? Đừng nói với anh là em thích anh trước cả khi mình gặp nhau ở Dating nhé?"

"Sớm hơn nhiều." Lưu Diệu Văn dứt lời, đầu dây bên kia cũng im bặt "Lúc anh vẫn còn yêu Hoa Ninh, em đã thích anh rồi."

"Thế nên, vì sao anh nhận điện thoại của anh ta mà lại cúp máy của em?"

— TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro