Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn vừa dứt lời, Tống Á Hiên ngây ngẩn cả người. Anh nhìn Thu Hoài một cái, gã nhíu mày "Cậu chưa từng kể là hai người có quen nhau trước đây đâu đấy?'

"Không quen mà." Tống Á Hiên lẩm bẩm.

"Không quen, thế sao cậu ta lại nói đã thích cậu từ lúc cậu còn ở bên Hoa Ninh rồi?" Thu Hoài tặc lưỡi "Tống Á Hiên, cái đồ tồi này, cậu nỡ lừa tình cả sinh viên đại học luôn."

Tống Á Hiên càng nghe càng cáu, trừng mắt ý nói gã ngậm miệng. Lưu Diệu Văn bên kia đầu dây vẫn yên lặng, là đang đợi anh trả lời.

"Anh đã cắt đứt hoàn toàn với Hoa Ninh rồi, không tin thì em kiểm tra điện thoại của anh xem. Cậu ta cứ gọi cho anh, anh thấy phiền nên định trả lời đúng một lần rồi chặn luôn."

Lưu Diệu Văn lạnh giọng "Vậy nên phải dập máy của em để đi nhận máy người ta?"

"Đâu mà." Tống Á Hiên biết mình sai, không dám lớn giọng nữa, ngón tay lại chạm vào li rượu trên bàn, lại không biết nên nói gì. Thu Hoài bên cạnh vui vẻ hóng chuyện.

Dập máy là do Thu Hoài xui dại.

Giờ người cúi đầu nhận sai lại là mình.

Cái thứ bạn tồi.

"Thế anh không thấy tin nhắn của em à?"

"Thấy ạ." Giọng Tống Á Hiên càng ngày càng nhỏ.

"Vậy là anh không muốn trả lời tin nhắn của em, cũng không thèm nghe điện thoại luôn đúng không?"

Tống Á Hiên luống cuống "Không phải không muốn, là bởi vì..."

"Bởi vì cậu ấy không phải mối tình đầu của cậu, cậu cũng không nói cho cậu ấy biết, đang ghen lồng lộn từ qua đến giờ đây." Thu Hoài vừa hét vừa lùi ra xa, sợ bị cho ăn đòn.

Tống Á Hiên nhanh tay tắt điện thoại, híp mắt nhìn Thu Hoài. Ngay trước khi nắm đấm của Tống Á Hiên hạ xuống, gã đã ra đòn phủ đầu "Tớ đang giúp cậu còn gì, cậu mà tắt máy muộn hơn chút là tốt rồi."

"Tớ cần cậu giúp à? Toàn là xui dại tớ, nào là lạt mềm buộc chặt, không thèm nghe điện thoại, bơ người ta đi, cái thứ trai tồi này."

"Tớ tồi hả? Người ta yêu thầm cậu lâu đến vậy mà cậu còn không biết, còn vì ba cái mối tình đầu mà giận dỗi cả ngày, đồ ngốc."

"..." Tống Á Hiên không cãi nổi.

Hai người cơm nước xong xuôi, định ai về nhà nấy, Thu Hoài khoác vai Tống Á Hiên "Không đi dỗ nhóc con kia đi à?"

Tống Á Hiên chột dạ, nhưng vẫn cứng mồm "Cậu biết cái gì, không cần dỗ đâu."

"Thật không, thế sau này đừng có cầm giấy li hôn đến khóc với tớ đấy."

"Cái mồm cậu không nói ra được lời nào hay ho à?"

Thu Hoài cười "Đi đây, mấy hôm nữa tớ ra nước ngoài, đến lúc ấy gửi ảnh về cho cậu coi."

"Hâm mộ ghê, vừa có tiền vừa có thời gian, ngày nào cũng bay nhảy tuỳ ý."

"Cậu không có tiền chắc."

"Tớ không có thời gian."

"Công việc của cậu cũng tạm ổn rồi, mấy năm nay xem chừng cũng không yên bình, nhổ rễ sớm chừng nào hay chừng ấy, kiếm đủ tiền tiêu là được rồi." Thu Hoài nghiêm túc khuyên nhủ mấy câu, giúp Tống Á Hiên chỉnh khăn choàng cổ "Chưa thấy cậu quàng cái khăn này bao giờ."

Tống Á Hiên vỗ vỗ cái khăn trên cổ mình "Đồ đôi với Lưu Diệu Văn đó."

Thu Hoài khinh thường lên giọng "Lúc về nói chuyện đàng hoàng với người ta đi. Tuổi này rồi, yên bề gia thất, đừng để chú dì lo lắng, cậu cũng lủi thủi một mình."

"Tuổi này rồi? Cậu thì trẻ hơn tớ đấy à?"

Vừa lúc xe taxi tới, Tống Á Hiên đẩy Thu Hoài một cái "Nhanh đi đi, chướng mắt quá."

Thu Hoài ngồi vào trong xe, nói với lại "Á Hiên, đến nhà nhớ nhắn cho tớ đấy."

Tay Tống Á Hiên đút trong túi áo ngủ, gật đầu "Đi đi."

"Á Hiên..." Thu Hoài lại gọi một câu. Không biết có phải do ảo giác hay không, Tống Á Hiên bỗng dưng cảm thấy Thu Hoài giữa đêm đông hiu quạng bị bóng tối nuốt lấy một nửa, buồn bã dâng trào.

Tống Á Hiên nhìn Thu Hoài "Gọi cái gì mà gọi?"

"Thì tớ không nỡ đó."

"Thế đừng về nữa."

"Phải đi thôi, cậu cũng mau về đi." Thu Hoài vẫy tay, cửa kính chậm rãi khép lại. Trong mắt Tống Á Hiên, Thu Hoài đã chìm hẳn nơi bóng tối thăm thẳm, mà trong mắt Thu Hoài, Tống Á Hiên vẫn được ánh đèn đường ấm áp ôm lấy dưới trời đông rét buốt.

Về đến nhà, Tống Á Hiên đi tắm, sau đó vội vàng lăn lên giường. Vừa định gọi video với Lưu Diệu Văn, mẹ đã chạy vào phòng, bày ra một đống ảnh của các đối tượng xem mắt cho anh xem.

Tống Á Hiên kiên nhẫn hơn nửa tiếng, mẹ Tống mới tha cho anh "Con phải liên lạc với người ta đó, cứ thế này không ổn đâu, lúc mẹ già rồi thì ai trông con cho con."

Cha mẹ sẽ luôn lo xa, Tống Á Hiên nỡ lòng nào nói rằng cả đời này mình sẽ không có con, chỉ có thể giả vờ ngoan ngoãn rồi gật đầu, nói dạ, con biết rồi.

Video vừa mới được kết nối, màn hình xoay mấy vòng, sau đó hiện lên cái trần nhà.

Tống Á Hiên lọ mọ một lúc mới biết không phải do mạng, tủi thân hỏi "Cục cưng, sao em lại không cho anh nhìn em thế?"

"Anh đâu có thích em, nhìn em làm gì?" Lưu Diệu Văn vừa tắm xong, để điện thoại trên giường hướng lên trần nhà, mình thì ngồi nhàn nhã xem hồ sơ lý lịch, giọng nói cũng bình tĩnh.

"Đâu có không thích em, em đang làm gì thế, cho anh nhìn em đi mà."

Tống Á Hiên ghé vào màn hình, lắc lắc cái đầu, mở miệng năn nỉ "Cho anh nhìn đi mà, cục cưng."

Lưu Diệu Văn giương mắt nhìn thấy Tống Á Hiên đang làm nũng trên màn hình, cuối cùng cũng mềm lòng.

Cậu lúc nào cũng bó tay với Tống Á Hiên. Hết cách thật, yêu đến mức tình nguyện biến mình một kẻ ngốc.

Lưu Diệu Văn buông tập hồ sơ trong tay xuống, màn hình giương lên, Tống Á Hiên thành công nhìn thấy bạn trai nhỏ nhà mình, không nhịn nổi cong môi híp mắt cười.

"Giờ mới biết em là cục cưng của anh rồi hả, vậy mà đến điện thoại của cục cưng cũng không thèm nghe?" Lưu Diệu Văn cố ý trêu Tống Á Hiên.

"Không phải mà. Anh nói em nghe, nay anh đi ăn cơm với Thu Hoài, lúc em gọi tới, cậu ấy nói đừng nghe vội, nếu cứ thế sợ là em sẽ nghĩ anh rất dính người."

Tống Á Hiên ban nãy còn mạnh miệng nói với Thu Hoài rằng không cần dỗ dành, giờ lại đang vắt não nghĩ ra câu từ để nói.

"Vốn là anh khó chịu vì mối tình đầu của em, sau đó không muốn làm em cảm thấy anh không thể sống thiếu em được, cả ngày chỉ biết ôm điện thoại chờ tin nhắn của em, thế nên anh mới...không trả lời."

Lưu Diệu Văn đáp "Nhưng ngày nào bận bịu xong em cũng ôm điện thoại chờ anh trả lời, vậy thì có sao? Yêu anh thì nên để anh cảm nhận được chứ?"

"Anh biết." Tống Á Hiên nhỏ giọng lẩm bẩm "Xin lỗi, là do anh."

"Vậy anh có yêu em không?" Trong trí nhớ của Tống Á Hiên, đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn hỏi tình cảm của anh dành cho cậu. Rất nhiều lần Tống Á Hiên đều quên mất, mỗi khi anh hỏi cậu có yêu mình không, cảm giác an toàn mà cậu mong mỏi vẫn luôn bị xem nhẹ.

"Tất nhiên là anh yêu em. Có lẽ ban đầu kết hôn với em không phải vì tình yêu, nhưng giờ khác trước." Tống Á Hiên đáp lại "Sau khi ở bên em, anh không còn muốn lông bông uống rượu bên ngoài nữa, chỉ muốn về nhà. Sau khi ở bên em, anh mới có cảm giác lo được lo mất."

"Sau khi ở bên em, anh mới trải qua những rung động chưa từng xuất hiện, trước kia người yêu cũ ngoại tình thì dứt khoát chia tay, chẳng khó chịu chút nào, cũng không trằn trọc mất ngủ."

Tống Á Hiên nhìn màn hình điện thoại, đôi mắt long lanh "Thế nhưng lúc tưởng tượng ra cảnh em ngoại tình rồi nói muốn li hôn với anh, có khi anh sẽ giống mấy nhân vật kém cỏi trên phim, cho em tiền rồi cầu xin em ở lại."

Lưu Diệu Văn bị chọc cười "Cái trò yêu đương mù quáng gì đấy? Anh mà bị cắm sừng thì chỉ việc để nó cút rồi quay đi không ngoảnh lại thôi, đồ ngốc ạ."

"Anh biết, nhưng em sẽ không làm vậy."

Tống Á Hiên nâng cằm, lọt vào màn hình là xương quai xanh của anh.

"Cầm điện thoại cho cẩn thận, không thấy người anh nữa rồi." Hầu kết Lưu Diệu Văn lên xuống liên tục.

Tống Á Hiên lại nâng điện thoại lên, câu được câu mất nói chuyện phiếm "Vậy em với Chu Việt là anh em cùng mẹ khác cha à?"

Lưu Diệu Văn ứng tiếng, nhỏ tới mức gần như không nghe thấy.

"Vậy Hồng Lê là mẹ ruột của em, thế lần trước lúc sinh nhật Chu Việt, sao em lại không cùng lên..."

"Quan hệ giữa em với họ không tốt."

Tống Á Hiên gật đầu ra chiều hiểu rõ. Anh quá hiểu loại quan hệ khó nói trong gia đình này, cũng thường gặp, quan hệ không tốt mới là bình thường, tốt thì ắt hẳn hơn nửa là giả bộ.

Tống Á Hiên nhận ra Lưu Diệu Văn không muốn nhắc tới nhà họ Chu, bèn tìm chuyện khác để nói "Khi nào em về nhà?"

"Sáng ngày kia, em mua vé rồi."

"Vậy anh lo liệu bên này xong cũng sẽ về sớm."

"Được, lúc ấy em đi đón anh."

Tống Á Hiên vui vẻ reo  lên một tiếng "Em vẫn muốn đi đón anh sao? Anh còn tưởng em sẽ chờ anh về nhà, sau đó cho anh một trận."

"Đón về rồi cho một trận chứ sao." Lưu Diệu Văn dù đang bận cũng ung dung trêu đùa "Đánh đòn ở bên ngoài, nhỡ bị người ta nhìn thấy thì sao?"

— TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro