Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười hai tháng Giêng, Lưu Diệu Văn về tới Quảng Châu, ngày hôm sau là một ngày nắng đẹp. Căn nhà bí bách một thời gian được mở toang hong nắng trong.

Mười bốn tháng Giêng là ngày Lễ Tình Nhân truyền thống, đáng tiếc Tống Á Hiên không chỉ không thể trở về Quảng Châu mà còn bị mẹ xếp cho đi xem mắt, vì mẹ nghĩ xem mắt dịp này dễ thành công hơn.

Tống Á Hiên đương nhiên sẽ không kể chuyện mình xem mắt vào Lễ Tình Nhân cho Lưu Diệu Văn nghe, chỉ có thể kêu ca với Thu Hoài. Thế mà Thu Hoài không thèm nhấc máy, anh chỉ đành nhắn một cái sớ dài ơi là dài.

Anh định ngả bài với ba mẹ, Lưu Diệu Văn không quan tâm danh phận, nhưng anh lại không muốn cậu đứng trong góc tối.

Lễ Tình Nhân, sạp bán hoa đầy đường, siêu thị xếp một chồng chocolate thành hình trái tim ở giữa đường lớn, các nhà hàng cũng tung ra những ưu đãi mới.

Nếu tỏ tình thành công thì được miễn phí, Tống Á Hiên nhận ra cô gái kia nóng lòng muốn thử, sợ là đối phương càng kỳ vọng thì sau càng thất vọng, đành phải thẳng thắn về xu hướng tính dục của mình.

Thế nhưng đối tượng xem mắt lần này không mấy hiền hoà, mắng Tống Á Hiên một hồi trước mặt rất nhiều người. Anh cũng tự biết mình đuối lí, không mở miệng giải thích điều gì.

Những ánh mắt săm soi liên tục quét qua người anh, những câu mắng chửi thứ đồng tính chết tiệt vẫn còn văng vẳng trong đầu. Lúc thanh toán xong bước ra khỏi nhà hàng, nhìn thấy những đôi tình nhân mặc đồ đôi ôm hoa và chocolate, trong nháy mày, cảm giác mất mát khó khăn lắm mới dằn xuống lại bị gió đông thổi loạn lên, đau đớn vô cùng.

Nếu bây giờ mà được ở nhà, chắc anh sẽ đón lễ với Lưu Diệu Văn, mua một chiếc bánh mousse, một bó hoa, xem một bộ phim, chứ không phải một mình lang thang vất vưởng ở nơi người người đều có đôi có cặp thế này.

"Sao rồi, cô gái kia chặn luôn số mẹ rồi đây này, có phải con lại không nói chuyện với người ta đàng hoàng không?" Tống Á Hiên vừa về đến nhà đã bị mẹ càm ràm. Anh rót một li nước đá, hít sâu một hơi, lại bị ăn mắng "Mùa đông còn uống nước đá, mẹ nói bao nhiêu lần rồi, con chẳng nghe mẹ gì cả."

Tống Á Hiên hơi hé miệng, nhưng không cãi lại, trở về phòng rồi khoá trái cửa, ngã xuống giường.

Lưng vừa chạm nệm êm, đã nhận được tin nhắn của Lưu Diệu Văn.

Về đến nhà chưa?

Về đến nhà rồi.

Lễ Tình Nhân mà về nhà muộn, không đứng đắn tí nào.

Tống Á Hiên cố nén lại mệt mỏi để trả lời, nhìn mấy chữ không đứng đắn của Lưu Diệu Văn, tâm trạng bỗng trở nên hân hoan.

Biết sao giờ, người yêu anh đâu có ở bên anh đâu.

Bắt đầu cãi ngang rồi đấy, em không cho anh về nhà à?

Tống Á Hiên không biết nên nói gì, cứ gõ rồi lại xoá. Đối phương thấy Tống Á Hiên không trả lời, cuối cùng cũng không muốn khiến anh khó xử.

Có bảo vệ gác cổng không?

Gì cơ?

Nhóc như đốn nửa đêm mà lẻn ra ngoài, không biết có bị bác gái đánh đòn không nhỉ.

Tống Á Hiên càng nghe càng không hiểu, bèn gửi một dàn hỏi chấm.

Xuống dưới, nhận hoa.

Tống Á Hiên tựa như bay phi xuống dưới, mang theo một bộ quần áo và sạc điện thoại. Không đợi mẹ hỏi, anh đã bịa ra một cái cớ, kêu Thu Hoài gọi đi uống rượu.

"Không yêu đương mà hôm nào cũng chỉ biết đi uống rượu với Thu Hoài..." Tiếng càm ràm của mẹ bị bỏ lại phía sau.

Lưu Diệu Văn đứng cạnh nhà gửi xe, ánh đèn vàng mỏng manh chiếu lên người cậu trai đang ôm hoa. Không biết có phải do ảo giác hay không, Tống Á Hiên bỗng thấy Lưu Diệu Văn đẹp trai quá đỗi.

Người tới lui nhỏ giọng xầm xì, Tống Á Hiên vô tình nghe thấy một câu "Người ta vừa đẹp trai vừa lãng mạn, anh còn chẳng mua nổi cho em bó hoa."

Tống Á Hiên vốn định nhẹ bước đến doạ Lưu Diệu Văn một phen, ai dè vừa đi được nửa đường, người kia đã ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm vào nhau, tình cảm cũng chẳng che giấu nổi, cứ như chỉ cần nhìn thấy anh, khoé miệng của Lưu Diệu Văn sẽ tự động cong lên.

Tống Á Hiên rơi vào một cái ôm vững vàng ấm áp, là hương nước giặt thân quen nhất "Sao lại đến tìm anh thế?"

"Không phải anh nói người yêu anh không ở bên vào lễ tình nhân sao."

"Xong em đến tìm anh luôn, không ngại phiền à?"

Lưu Diệu Văn mơ hồ ừ một tiếng. Ở trong ý thức của cậu, việc tới gặp Tống Á Hiên chẳng bao giờ đi chung với hai từ phiền phức cả.

"Mua hoa cho anh, còn có quà nữa."

Lúc Lưu Diệu Văn tặng quà cho Tống Á Hiên mới thấy chiếc túi anh mang theo, bèn nhướng mày "Thế là có người định hôm nay ngủ lang bên ngoài à?"

Tống Á Hiên bị trêu chọc bèn đáp "Em đến tìm anh còn không phải vì muốn đưa anh ra ngoài ngủ à, chẳng lẽ..."

"Em chỉ định mang đồ đến cho anh rồi về luôn, sợ anh bị bác gái mắng. Nhưng mà anh đã chủ động vậy rồi, vẫn nên đi theo bạn trai anh đi thôi."

Bàn tay Tống Á Hiên hơi lạnh, bị Lưu Diệu Văn nhét vào túi áo gió của mình. Anh nghiêng đầu nhìn người kia, Lưu Diệu Văn đang đặt xe, ngón tay anh lại nghịch ngợm, vuốt lung tung màn hình điện thoại.

Lưu Diệu Văn nhướng mày, phê bình "Làm trò con nít."

Gió đêm thổi mãi, nhưng còn chưa kịp cảm nhận được cái lạnh, Tống Á Hiên đã được Lưu Diệu Văn ủ ấm. Hai người vừa lên xe chưa bao lâu, cậu đã ngủ quên trên vai anh. Tay Tống Á Hiên vuốt ve sườn mặt Lưu Diệu Văn, để cậu thoải mái ngủ, tài xế cứ chốc chốc lại quay đầu nhìn hai người.

Phong cảnh lướt qua cửa sổ ô tô, bên trong xe bật máy sưởi ấm áp. Khoảnh khắc ấy, mùa đông dường như cũng nhường bước, gió lạnh vô thức lại dịu dàng.

Nửa đêm, Tống Á Hiên bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Trong phòng quá ấm áp, anh và Lưu Diệu Văn quấn quít lấy nhau, cứ như lăn vào trong bếp lò. Môi hôn đốt lửa trên da mềm, đến cổ họng cũng khàn cả đi.

Tống Á Hiên rên rỉ vài tiếng, chuông điện thoại vang lên không ngừng bị Lưu Diệu Văn bắt máy, màn hình lành lạnh chạm vào lỗ tai anh, Tống Á Hiên run rẩy rồi trốn về phía sau.

Ban đêm không mưa, nhưng rất lạnh. Gió rạng sáng thổi mạnh, Tống Á Hiên ngồi dưới sảnh lớn của khách sạn, cách một lớp cửa kính, Lưu Diệu Văn đang gọi xe.

Ánh đèn đường quá keo kiệt, vậy nên lúc bị đèn pha của taxi rọi vào bên trong, đôi mắt Tống Á Hiên đau như muốn nứt ra.

Bệnh viện yên tĩnh, thỉnh thoảng vang lên tiếng rên rỉ đau đớn của bệnh nhân. Thu Hoài hình như vừa uống thuốc giảm đau, mơ mơ màng màng thiếp đi.

Quần áo bệnh nhân mỏng manh không che được khối u ở đầu gối. Thu Hoài ngủ cũng không được ngon, cứ kêu đau, kêu khó chịu.

Thu Hoài rất coi trọng bề ngoài, gã vốn không mập, giờ lại càng gầy trơ xương. Tống Á Hiên gọi tên gã, Thu Hoài khẽ ừ một tiếng, cho đến khi bắt đầu tỉnh táo lại mới gọi tên Tống Á Hiên, nhưng cũng chẳng còn sức mà trêu đùa với anh như ngày xưa nữa.

Nhẹ nhàng, lại vây Tống Á Hiên dưới một hầm băng sâu lạnh lẽo.

"Á Hiên, tớ khó chịu, tớ không muốn hoá trị, không muốn cắt chi, tớ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi."

Thu Hoài luôn nghĩ rằng Tống Á Hiên sẽ ủng hộ mình.

Tống Á Hiên kéo ghế đến ngồi cạnh Thu Hoài. Anh ở bên gã đến hừng đông, nhưng lại hi vọng hừng đông đừng vội quá, để Thu Hoài có thể ngủ thêm một chút.

Rất nhiều năm sau, lúc Tống Á Hiên nhớ lại đêm mười lăm tháng Giêng gió lạnh thấu xương ấy, trong đầu chỉ hiện lên hành lang tù mù nhập nhoạng ánh đèn ở bệnh viện, tiếng rên rỉ chốc chốc vang lên, bác sĩ cùng những ống thuốc giảm đau tất tả ở các phòng bệnh. Chẳng ai được ngủ ngon.

Ở trong phòng uống nước, có một người đàn ông vừa ôm bát mì vừa khóc lớn, vợ ông chuẩn bị đi rồi.

Mỗi khung cảnh đều hiện lên rất chậm rãi, rất rõ ràng. 

Không bao lâu sau, Thu Hoài được chuyển tới bệnh viện ở Quảng Châu. Bác sĩ không ủng hộ việc chuyển viện, nhưng mẹ Thu cảm thấy ở Quảng Châu sẽ có nhiều người chăm sóc hơn, bố cũng muốn Thu Hoài tích cực tiếp nhận trị liệu. Bác sĩ đề nghị cắt chi, nhưng Thu Hoài nhất quyết không chịu. Tính gã vẫn luôn cà lơ cà phất, thích chốn vui vẻ ồn ào.

Nhưng mấy ngày nay, câu Tống Á Hiên nghe được nhiều nhất lại là "Mọi người ra ngoài đi, ồn quá à."

Mẹ Thu cũng gầy đi nhiều, Thu Hoài đã bỏ lỡ thời gian tốt nhất để chữa trị, giờ chỉ có thể phẫu thuật và dùng thuốc để duy trì. Lúc mẹ Thu nói chuyện với Tống Á Hiên cũng sốt ruột "Nó biết mình bệnh cũng không nói cho ai biết, không đi khám, nó muốn làm gì đây chứ."

Tống Á Hiên áy náy vô vàn. Thu Hoài từng nói với anh rất nhiều lần, đầu gối đau, xương khớp đau, anh vốn có rất nhiều cơ hội để đưa gã đi khám thử, nhưng anh vẫn cứ làm lơ đi, không coi đó là chuyện to tát gì cho cam.

"Thu Hoài, mình nghe lời bác sĩ, nhé?"

Tống Á Hiên nhẫn nại hỏi.

"Á Hiên, sắp đến sinh nhật cậu rồi." Thu Hoài lúc nào cũng hỏi một đường trả lời một nẻo.

Lưu Diệu Văn tới thăm mấy lần, mang hoa quả tới, rồi chỉ yên lặng ngồi phía xa nghe Tống Á Hiên nói chuyện với Thu Hoài, cũng là người đầu tiên đứng lên khi cần gọi bác sĩ.

Thỉnh thoảng lúc đêm khuya, Thu Hoài đau quá tỉnh dậy, uống thuốc giảm đau cũng rất khó ngủ tiếp. Tống Á Hiên nghĩ, liệu có phải anh đã chấp nhận sự thật rằng Thu Hoài sắp phải rời khỏi anh, vậy nên mới chẳng nói một lời.

Nhưng tận sâu trong lòng Tống Á Hiên hiểu, anh không thể chấp nhận chuyện này. Thu Hoài là người bạn tốt nhất, cũng là người duy nhất để anh tâm sự nỗi lòng. Tìm được một người bạn chân thành hiểu được mình là việc khó khăn, hai người đều trân trọng tình bạn này. Anh là người trưởng thành, đương nhiên hiểu rõ chia li là chuyện thường tình ở đời. Thế nhưng anh không chấp nhận, anh không muốn, anh không đành lòng.

Mỗi đêm Thu Hoài không ngủ ngon là mỗi đêm Tống Á Hiên trằn trọc. Anh liên tục liên hệ với chuyên gia ung thư xương trong nước, chỉ cần còn một tia hi vọng, anh hi vọng Thu Hoài sẽ sống.

Nhưng người đầu tiên phá vỡ tia hi vọng ấy của Tống Á Hiên lại là Lưu Diệu Văn. Hai giờ sáng, Tống Á Hiên vẫn đang ngồi trong phòng sách xem báo cáo về bệnh tình của Thu Hoài do bác sĩ gửi tới. Lưu Diệu Văn đã nhắc anh đi ngủ không biết bao nhiêu lần, giọng nói cũng lạnh đi "Cục cưng, sống chết có số, ung thư xương giai đoạn cuối rất đau, có lẽ anh nên tôn trọng ý nguyện của bạn mình."

Những lời này như một mồi lửa làm bùng lên cảm xúc của Tống Á Hiên, cứ như tất cả cố gắng bấy lâu của anh đều vô dụng, cứ như là anh đang khiến Thu Hoài khó xử.

"Chẳng lẽ cậu ấy không muốn sống sao? Sao em có thể nói ra những lời lạnh lùng đến thế?"

Hai người mặc áo ngủ đôi, một người khoanh tay đứng ở cửa, một người xiết chặt tay kìm chế tức giận. Rõ ràng họ đã từng thân mật vô cùng, nhưng giờ này, Tống Á Hiên lại thấy mình dường như chưa từng hiểu rõ Lưu Diệu Văn.

"Bạn của em..." Lưu Diệu Văn muốn nói gì đó, đăm chiêu một hồi lại chỉ có thể thở dài "Em chỉ không muốn anh ngủ quá muộn, tâm trạng lại không tốt, dễ ảnh hưởng đến sức khoẻ."

Tống Á Hiên cười lạnh "Không phải em nói sống chết có số à, giờ lại để ý đến sức khoẻ của anh? Nếu anh cũng như Thu Hoài, có phải em cũng sẽ lạnh lùng nói ra câu sống chết có số không?"

Quan hệ càng khăng khít thì càng dễ dàng ủ ấm nhau, cũng càng dễ dàng tổn thương nhau.

Biết rõ lời nào khiến em vui vẻ nhất, biết rõ lời nào khiến em đau lòng nhất.

Tống Á Hiên không kiểm soát được cảm xúc của mình, nói chuyện cũng không lựa lời. Đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy vẻ mặt mờ mịt ngỡ ngàng của Lưu Diệu Văn. Cậu hơi hé miệng, ánh mắt dại ra trong giây lát, cuối cùng chỉ có thể nhẹ giọng nói một câu "Đừng so sánh như thế." Cậu khẽ xiết tay lại "Xin lỗi, là do em."

Lưu Diệu Văn chủ động nhận sai để thoả hiệp, để "đình chiến".

Đêm đó, Tống Á Hiên cũng không về phòng ngủ, vùi mình trên sô pha trong phòng sách. Lưu Diệu Văn lại nghĩ anh sẽ về ngủ, cứ thế chờ đến hừng đông.

Mấy tiếng đồng hồ sau khi cãi nhau, lúc Tống Á Hiên tỉnh dậy, nhà đã chẳng còn ai. Lưu Diệu Văn đã làm xong bữa sáng, còn viết một tờ giấy ghi chú cho anh.

Em sai rồi, đừng giận nữa, ăn sáng nhé.

Chắc là thấy thế này cứng nhắc quá, cuối cùng còn viết thêm hai chữ cục cưng, nhưng nét mực đã nhoè, hình như suy đi tính lại rồi mới viết thêm.

Lúc này Tống Á Hiên mới tỉnh táo lại. Đêm xuống rất dễ khiến tâm tình mất kiểm soát, lời hôm qua của anh đúng là hơi quá. 

Anh xoa xoa ấn đường, trong lòng bị một tảng đá nặng nề đè ép, không sao tập trung xử lý trục trặc tình cảm của mình.

Buổi chiều, Tống Á Hiên đến bệnh viện, Thu Hoài đau hơn hôm qua. Tống Á Hiên không biết vì sao bệnh tình của gã lại chuyển xấu tới mức này, chỉ thấy lòng mình đau buốt, cùng nhịp với cơn đau của Thu Hoài.

Nhưng hôm nay Thu Hoài dường như rất có tâm trạng, hổn hển nói với Tống Á Hiên mấy câu.

Khen Lưu Diệu Văn tốt, nói cậu lí trí, cũng sáng suốt.

Lại nói rất vui được quen biết Tống Á Hiên.

Kể chuyện từ ngày mới quen cho đến những ngày tháng ở Toronto, ở Úc, kể đến những tấm bưu thiếp mình gửi.

Hốc mắt Tống Á Hiên cay cay, nhưng không dám khóc. Anh sợ khoảnh khắc giọt nước mắt ấy rơi xuống, họ sẽ không bao giờ có thể gặp lại nữa.

Anh vuốt vuốt cánh tay của Thu Hoài "Bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, cậu mãi mãi là người bạn tốt nhất của tớ."

Trước tiết Kinh Trập hai ngày, Thu Hoài mất. Tế bào ung thư mang theo cơn đau như muốn cắn xé gã, Thu Hoài luôn nói, Tống Á Hiên phải cảm ơn mình, là mình mang vận may đến cho Tống Á Hiên, vậy nên anh sẽ thật là hạnh phúc.

(*) Kinh trập là một trong 24 tiết khí của các lịch Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản, Triều Tiên. Ngày bắt đầu tiết Kinh trập thường diễn ra vào khoảng ngày 5 hay 6 tháng 3 dương lịch, khi Mặt Trời ở xích kinh 345°.

Tống Á Hiên lo liệu tang lễ cho Thu Hoài. Anh quen hầu hết khách tới viếng, có cả nhà họ Chu và Hoa Ninh.

Đêm tang lễ hết thúc, Tống Á Hiên mới về nhà. Anh nhìn những tấm bưu thiếp Thu Hoài viết cho mình, uống rất nhiều rượu, cho tới tận khi Lưu Diệu Văn ôm lấy anh, anh vẫn nắm chặt những tấm bưu thiếp đó.

"Đừng chạm vào anh!" Tống Á Hiên không thể giải toả cảm xúc bức bối của mình. Anh hận bản thân không thể phát hiện sớm hơn, hận bản thân không thể khuyên nhủ Thu Hoài, mà Lưu Diệu Văn lại trở thành cần gạt công tắc cảm xúc của anh "Có phải em đã nói gì với Thu Hoài không?"

Lưu Diệu Văn khó hiểu. Cậu chỉ nghĩ Tống Á Hiên say quá nên mới cáu kỉnh, kiên nhẫn ôm anh lần nữa, nhưng cứ luôn bị đẩy ra.

Tống Á Hiên lại hỏi "Có phải em đã nói gì với cậu ấy không?"

Lưu Diệu Văn cẩn thận nhớ lại, cậu chỉ nói chuyện với Thu Hoài duy nhất một lần, là một buổi trưa nọ, Tống Á Hiên đi lấy đơn thuốc, phòng bệnh còn mỗi cậu với gã. Thu Hoài đau quá, muốn phân tán sự chú ý bèn tán gẫu với Lưu Diệu Văn, hỏi nếu cậu là mình thì sẽ làm gì.

Lưu Diệu Văn vốn không phải người thích đặt giả thiết, cũng không cảm thấy Tống Á Hiên không có mình thì không sống nổi, vậy nên nói một câu, mình sẽ không làm phiền người khác.

Cậu vừa dứt lời đã hứng trọn một cái tát từ Tống Á Hiên:

"Sao em có thể lạnh lùng đến vậy hả? Em biết rõ người bệnh giai đoạn cuối cần nhất là sự động viên, cậu ấy làm phiền ai chứ? Em dựa vào đâu mà áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác, Lưu Diệu Văn, em quá máu lạnh."

"Không phải là chuyện làm phiền hay không, anh ấy rất đau, cắt chi cũng không chữa được, những ngày sau này, tế bào ung thư sẽ càng lan ra, xương cũng..." Lưu Diệu Văn không muốn nói về những thứ quá kinh khủng cho Tống Á Hiên nghe, chỉ đành lần nữa hạ giọng "Mình về ngủ trước đã."

"Về?" Tống Á Hiên ôm lấy đống bưu thiếp. Câu Thu Hoài khen Lưu Diệu Văn sáng suốt cùng với câu nói không làm phiền người khác của Lưu Diệu Văn liên tục giằng co trong đầu anh. Anh khó chịu, nói "Có lẽ trước kia anh chưa hề hiểu rõ em, anh thấy mình không hợp."

Cánh tay của Lưu Diệu Văn đông cứng giữa khoảng không, ngón áp út vẫn đang lấp lánh nhẫn cưới của hai người, ngón tay xinh đẹp duỗi ra rồi lại rụt về "Xin lỗi."

"Mình tạm xa nhau một thời gian đi."

— TBC. 

Tôi mất tận ba ngày để dịch chương này, hẳn là quý zị sẽ không trách tôi đâu he. Định sáng mai đăng, mà sợ sáng đầu tuần lại khóc lóc thì không ổn, nên đăng đêm luôn nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro