Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua tiết xuân phân không bao lâu đã tới thanh minh. Khoảng thời gian này Tống Á Hiên cứ mơ mơ màng màng, nhất là khi thanh minh tới, mưa rả rích không ngừng, không khí ẩm ướt khó chịu, trái tim như bị vây khốn trong sương mù.

Ban ngày đi làm vẫn ổn, nhưng cứ tối về, căn nhà chẳng có lấy một ánh đèn, tiếng mở cửa lạnh lẽo vang lên, chỉ còn lại khoảng không trống vắng.

Tống Á Hiên nhớ Lưu Diệu Văn, nhớ tới mất ngủ, quay người không tìm thấy cái ôm ấm áp quen thuộc. Rõ là hai người ở bên nhau chưa lâu, nhưng thói quen của Lưu Diệu Văn lại cắm rễ ăn sâu trong mọi ngóc ngách của cuộc sống.

Ang sẽ uống một li sữa bò trước khi đi ngủ, cũng không đi uống rượu nữa, không kén ăn, uống nhiều nước, dùng máy tính cũng giới hạn thời gian.

Người trưởng thành khi được yêu thương sẽ biến thành đứa trẻ, nhưng muốn đứa trẻ ấy trở lại làm người lớn, có lẽ phải tốn rất nhiều thời gian.

Yêu rất khó, được yêu dễ hơn nhiều.

Rất nhiều lần Tống Á Hiên muốn nhắn tin cho Lưu Diệu Văn, nhưng nhìn thấy bức ảnh mới đăng trên vòng bạn bè của cậu, lại buông điện thoại xuống.

Lưu Diệu Văn ngồi chính giữa buổi tụ tập vẫn rực rỡ chói loà như cũ, hình như cậu vừa thắng giải một cuộc thi nào đó, nhận được rất nhiều hoa, trong tấm ảnh là cậu đang cúi đầu ngửi hương hoa.

Tống Á Hiên lưu lại từng tấm một, ngón tay dừng lại ở khoảnh khắc Lưu Diệu Văn cúi đầu, trong lòng bồi hồi, đêm đó Lưu Diệu Văn cũng ôm bó hoa đứng dưới lầu chờ anh.

Ký ức bắt đầu tróc vảy, chỉ có khi xa nhau mới nhận ra đối phương quan trọng đến nhường nào.

Tống Á Hiên kết hôn xong rất ít khi uống say.

Lúc anh gặp lại Lưu Diệu Văn sau một tháng là ngày anh hẹn Kỷ Thanh Dật đi uống rượu. Kỷ Thanh Dật là người lí trí, là người có thể vì lợi ích mà không từ thủ đoạn.

Có lẽ đây là lí do tuy hai người đã làm việc với nhau lâu nhưng không thể tâm sự cùng nhau. Kỷ Thanh Dật không uống, gã lo cả hai uống say thì không còn ai biết đường về nhà.

"Thanh Dật, nếu tôi mà lí trí được như cậu, có khi cuộc sống cũng bớt đau đầu một nửa."

Nếu con người có thể khắc chế cảm xúc của mình, liệu có thể tránh khỏi những rắc rối không đáng có cùng những cuộc chia li không ai mong chờ?

Ca sĩ trên sân khấu giọng khàn khàn như người nghiện thuốc nặng, hát đến là thê lương. Đêm thứ bảy này là dành cho những người đi làm, Tống Á Hiên nốc rượu liên tục, lúc sắp say, anh túm lấy tay Kỷ Thanh Dật nói "Đừng để tôi gọi cho Lưu Diệu Văn. Nếu tôi có gọi thì cậu nhất định phải cản lại nhé."

Kỷ Thanh Dật bị mấy lời say mèm này làm cho luống cuống, gã còn chẳng kịp nghĩ xem có nên đồng ý với con ma men này không. Cũng may là đêm đó Tống Á Hiên ngoan ngoãn, đến cuối cùng cũng không gọi cho người anh đã nhắc tên.

Tiết thanh minh, Tống Á Hiên đi tảo mộ Thu Hoài, sau đó về nhà. Mẹ Tống còn trêu năm nay anh về nhà nhiều phết. Tống Á Hiên đặt mấy thứ đồ tự sắm vào trong góc, nhẹ nhàng ứng tiếng.

"Sao thế, công việc gặp trục trặc à?"

Tống Á Hiên vươn vai, nở nụ cười "Không, con lái xe mệt quá thôi."

Hai ngày ấy anh cứ như kẻ say, lúc đi qua nhà gửi xe bước chân cũng dừng lại, đứng nhìn chằm chằm cột điện đã tróc sơn bên cạnh.

Cơm tối xong xuôi, anh lại đến chỗ nhà gửi xe. Ban đêm sáng đèn đường, phác hoạ rõ nét hình bóng chàng trai ôm hoa chờ anh ngày hôm ấy.

Cảm giác thân thương như muốn vây lấy anh. Mỗi ngóc ngách trong căn nhà kia đều có bóng dáng Lưu Diệu Văn, hai người làm tình trong phòng ngủ, xem phim ở phòng khách, tán tỉnh nhau nơi phòng sách, rồi cùng ngồi trước bàn ăn kể hôm nay mình đã gặp những chuyện gì.

Đau khổ sẽ được thời gian xoa dịu, nhưng nuối tiếc thì không, ngày càng đậm sâu. Lúc đứng giữa dòng người tấp nập qua lại, Tống Á Hiên vẫn luôn nghĩ, khi đó hai người không rời xa nhau thì tốt biết bao.

"Sao không đi tìm người ta?" Ngày hôm sau, Kỷ Thanh Dật tỉnh rượu, hỏi một câu.

"Thì chắc là..." Chắc là vì Tống Á Hiên phát hiện, sau khi rời khỏi anh, Lưu Diệu Văn vẫn sống rất vui vẻ.

Con người vẫn luôn cố chấp với suy nghĩ, nếu em nhớ anh, em sẽ tìm cách liên lạc với anh.

Nhưng đến khi áp dụng lên chính mình, lại nói anh cũng muốn đi tìm em, nhưng sợ sẽ làm phiền cuộc sống của em.

Cuối tháng tư, Tống Á Hiên lần nữa nhìn thấy Lưu Diệu Văn. Trời tối chậm, hôm đó anh không tăng ca, về tới nhà thì trời cũng sẩm tối.

Lưu Diệu Văn sóng vai đi cùng một nam sinh cấp ba. Cậu bé đó vừa gầy vừa trắng, cao vừa tới vai Lưu Diệu Văn, nắm lấy cánh tay cậu, ríu rít nói gì đó.

Vẻ mặt bất đắc dĩ của cậu hiện lên trong trí nhớ, mỗi lần Tống Á Hiên kén ăn, cậu cũng sẽ phản ứng thế này.

Lưu Diệu Văn mua hai que kem ốc quế, hai người giả vờ cụng li với nhau, nhẹ nhàng quấn quít bên nhau.

Tháng thứ hai xa nhau, Tống Á Hiên lần nữa gặp lại Lưu Diệu Văn. Ở phía đối diện, hai người lại cách một con đường chẳng mấy người lại qua.

Theo lí thuyết, hai người không chia tay, nhưng Tống Á Hiên cũng hiểu, một cuộc tình nửa tháng không ai tìm ai, đối phương có quyền cho rằng chuyện đến đây đã hết.

Nhưng một cuộc hôn nhân thì khác, hôn nhân ràng buộc hơn, không chỉ có hai tờ giấy hôn thú, còn có sự chú ý quan tâm của bạn bè thân thích, sự gắn kết của hai gia đình.

Nhưng cuộc hôn nhân của hai người là cưới ngầm cưới trộm, chẳng người chú ý, cũng chẳng có hai nhà nào thành thông gia.

Chính miệng anh nói chia tay, kể cả ý anh có là tạm thời đi chăng nữa, chắc chắc Lưu Diệu Văn đã bị tổn thương rồi.

Tống Á Hiên ngồi trong thư phòng, nhìn khung trò chuyện của mình và Lưu Diệu Văn. Tin nhắn cuối cùng là lúc Thu Hoài vẫn còn sống, Lưu Diệu Văn hỏi khi nào anh về nhà, có muốn ăn gì không.

Hình như ngày nào cậu cũng sẽ hỏi câu này, nhưng Tống Á Hiên chẳng bao giờ trả lời lại.

Khoảng thời gian ấy, tình cảm của hai người xuất hiện nguy cơ.

Tống Á Hiên vẫn luôn lờ đi tình cảm của Lưu Diệu Văn. Anh nói Lưu Diệu Văn lạnh nhạt, nhưng chính anh lại dùng cách lạnh nhạt nhất để đáp lại từng hồi mong mỏi cầu cứu của Lưu Diệu Văn.

Có một tờ giấy được kẹp dưới bàn phím máy tính trên bàn làm việc, giữa chi chít những công thức chuyên môn mà Tống Á Hiên mù dở thì còn mấy câu than thở.

"Trong lòng anh ấy, mình chẳng quan trọng chút nào."

"Sao lại phải khiến mình buồn như vậy chứ, cứ dứt khoát đá mình đi cho xong không tốt hơn à."

"Nếu không thích mình thì cứ đá mình đi là được rồi mà, lại còn vừa đánh mình vừa cáu mình."

"Mình thì làm gì có cách nào không yêu anh ấy đâu cơ chứ? Chỉ cần ảnh nhào vào lòng mình, có nói khó nghe đến đâu thì mình vẫn yêu."

"Mình không thể không yêu anh ấy."

Tống Á Hiên không biết giờ này chờ dưới ký túc xá của Lưu Diệu Văn thì có tác dụng gì. Khuôn viên trường vẫn rất náo nhiệt, cửa hàng tiện lợi vẫn đông người.

Anh không gọi điện, cũng không được vào trong, chỉ có thể đứng dưới sân, kiên cường tin tưởng vào duyên phận.

"Anh ấy nhìn giống người trong bức ảnh của anh Văn quá." Vẻ ngoài Tống Á Hiên xuất chúng, khí tức khác biệt với sinh viên đại học, thu hút ánh nhìn của người qua kẻ lại.

Tống Á Hiên nghe thấy bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn hai sinh viên đang xì xào, muốn hỏi gì đó đã bị giành trước: "Anh tên là Tống Á Hiên ạ?"

"Đúng vậy."

Hai người vừa nghe đã kích động "Đó mà, tớ biết ngay, là bà xã của anh Văn, làm gì có ai giống thế được."

Tống Á Hiên bị cái xưng hô ấy làm cho mắc nghẹn, cậu sinh viên kia lại hỏi "Anh tìm anh Văn ạ, anh ấy ở ký túc xá đó, em gọi anh ấy cho anh nha?"

Khoé miệng Tống Á Hiên giương lên, cảm ơn  nói "Làm phiền em."

"Không phiền không phiền, việc nên làm mà, cậu ở đây chơi với anh dâu nha, tớ đi gọi anh Văn."

Ánh mắt của Tống Á Hiên nhìn chằm chằm cửa phòng ký túc xá, bạn học bên cạnh bèn tìm chuyện để nói "À...thế...anh dâu."

Nửa ngày cũng không biết nên gọi thế nào.

Tống Á Hiên nhàn nhạt cười "Gọi Á Hiên là được, bình thường Diệu Văn cũng gọi thế."

"Được, anh Á Hiên, em muốn hỏi một chút ạ. Hồi tháng ba có phải trong nhà anh Văn có ai bị ung thư xương không? Hồi đó anh ấy cứ luôn hỏi bạn bè với giáo sư bên viện y học chuyện này."

Tống Á Hiên thu tầm mắt lại "Không phải là người nhà."

"Hình như nghiêm trọng lắm. Tụi em cũng khuyên anh Văn, chết không đau đớn là nhân đạo lắm rồi, hơn nữa lúc ấy anh ấy còn mang ảnh chụp X-quang của một người ung thư xương giai đoạn cuối về, hốc mắt người đó đã bị tế bào gai xương lấp đầy rồi." Dường như hình ảnh đó quá đáng sợ, bạn học hít hà một  hơi "Ai cũng bị doạ cho sợ, ban đêm còn nằm mơ."

"Lúc ấy...em ấy có nói gì không?"

"Hình như là không, em cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ anh Văn sốt ruột lắm, bọn em cũng giúp anh ấy liên hệ người trong ngành, nhưng kết quả không được như mong đợi."

Bạn học này cũng dễ gần, nói chuyện với Tống Á Hiên "Em thấy anh đẹp hơn ảnh chụp nhiều, trên bàn của anh Văn có một bức ảnh chụp anh, nhưng hình như lúc ấy anh mới học đại học đúng không?"

Tống Á Hiên mơ hồ "Hả? Em ấy sao lại có ảnh hồi đại học của anh?"

Tống Á Hiên còn chưa hỏi xong, Lưu Diệu Văn đã bước xuống cầu thang, quẹt thẻ một cái, sải đôi chân dài bước tới.

Bạn học lễ phép tạm biệt Tống Á Hiên, mời Tống Á Hiên lần sau tới chơi xong mới đi lên phòng.

"Sao anh lại tới đây?" Giọng nói của Lưu Diệu Văn rất bình tĩnh, Tống Á Hiên không sao đoán nổi thái độ của cậu lúc này.

"Xin...xin làm hoà." Lòng bàn tay Tống Á Hiên rịn ra một lớp mồ hôi, cứ như đang chuẩn bị được ăn cả ngã về không. Mấy ngày trước Lưu Diệu Văn còn cùng một cậu trai thân mật vui vẻ, mà anh chỉ vì mấy câu trên tờ giấy nháp đã chạy tới đây, về tình về lý đều sai.

"Anh về đi." Lưu Diệu Văn vừa dứt lời, Tống Á Hiên đã cứng đờ cả người, bị những lời ấy trói chặt chân tại chỗ.

"Không thể thương lượng sao?" Tống Á Hiên lí nha lí nhí. Nhưng anh biết, nếu giờ anh về thật, vậy thì hai người sẽ không thể cứu vãn nữa rồi.

Lưu Diệu Văn vẫn luôn im lặng, Tống Á Hiên cúi thấp đầu, xung quanh không ít người xì xào, trong trường vốn có nhiều người biết Lưu Diệu Văn, cũng dần đứng lại vây xem.

Lưu Diệu Văn nhăn mày lại "Em đưa anh về."

Lúc Tống Á Hiên ngồi vào trong xe vẫn còn đang ngây ngẩn, đã tuổi này rồi mà vẫn dễ kích động như vậy.

"Em thích người khác rồi à?" Tống Á Hiên hỏi thử.

Lưu Diệu Văn vẫn cau mày, nhưng không đáp.

Tống Á Hiên tưởng mình làm phiền thời gian Lưu Diệu Văn dành cho người yêu mới, bèn luống cuống xin lỗi "Xin lỗi, làm phiền em rồi." Nhưng mà, đưa anh về nhà xong, cậu có lẽ cũng sẽ đi thẳng đến chỗ người kia.

Lúc Lưu Diệu Văn thích một người, cậu sẽ không tiếc nâng niu cưng chiều người đó lên tận trời, nhưng một khi đã hết tình cảm thì dứt khoát tuyệt tình không ai bằng.

"Muốn vào trong ngồi nghỉ chút không?" Tống Á Hiên vịn tay nắm cửa, hỏi Lưu Diệu Văn đang đứng phía sau.

Lưu Diệu Văn ừ một tiếng. Cho tới tận bây giờ, cậu vẫn chưa nói quá mười từ.

Phòng khách chỉ bật đèn cây đặt cạnh ghế sô pha, tối tăm mờ ảo. Tống Á Hiên rót cho Lưu Diệu Văn một li nước rồi ngồi xuống bên cạnh "Xin lỗi, làm lỡ việc của em."

Lưu Diệu Văn khó hiểu "Sao anh cứ xin lỗi mãi thế?"

Tống Á Hiên cứng họng, chỉ nghiêng người muốn với công tắc đèn. Lưu Diệu Văn biết anh định làm gì, bèn giơ tay tắt đèn.

Cả căn phòng chìm trong bóng tối.

Không khí xung quanh lập tức trở nên mập mờ. Giây tiếp theo, Tống Á Hiên đã ngồi lên đùi Lưu Diệu Văn, duỗi tay ôm lấy cổ cậu. Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, bóp eo anh, hỏi "Ý gì đây?"

"Muốn làm không? Không là không có lần sau nữa đâu đó."

Tống Á Hiên cố ý muốn hạ nhục bản thân "Người yêu mới của em hình như còn nhỏ, em cũng đâu có chấm mút được gì, em có thể tới tìm anh. Anh cũng ở gần mà, có thời gian thì cứ tới..."

Lưu Diệu Văn hôn Tống Á Hiên một cái, giả bộ muốn buông tay, hình như sắp phát cáu "Tống Á Hiên, có phải anh muốn em bó tay với anh đúng không? Gì cũng dám nói!"

"Em không có người yêu mới, em không làm mấy trò ngoại tình đấy, càng không có sở thích nuôi tình nhân bên ngoài."

Tống Á Hiên bị hôn cho thở hổn hển, rút cạn sức lực, tay lại níu chặt lấy bả vai Lưu Diệu Văn, cứ như sợ người ta đi mất "Yêu anh một lần nữa có được không, anh nhất định sẽ không làm em đau lòng nữa."

Tống Á Hiên cảm thấy mấy lời này rất khốn nạn, nhưng chỉ có thể mở miệng xin lỗi "Anh xin lỗi mà, cục cưng."

Lưu Diệu Văn cắn lên đầu vai Tống Á Hiên "Nếu anh lại làm em đau lòng nữa thì phải làm sao bây giờ?"

"Vậy em cứ nhốt anh lại, xong đánh anh, anh tuyệt đối sẽ không kêu đau."

Vạt áo lỏng lẻo của Tống Á Hiên ngay lập tức bị lột ra, Lưu Diệu Văn gằn giọng "Đồ tồi."

— TBC.

Đọc mấy câu trên tờ giấy nháp xong lòng tôi cũng đau thấy mồ 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro