Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ sô pha, tới lối vào phòng khách, sàn nhà phòng ngủ, đến bồn tắm lớn dành cho hai người.

Đêm đó, hai người lăn lộn ở tất cả những nơi mà trước kia Lưu Diệu Văn từng không nỡ làm Tống Á Hiên. Cậu cố tình muốn dạy dỗ Tống Á Hiên một phen, muốn để anh biết cậu cũng sẽ nổi cáu, cũng sẽ nhẫn tâm. Cậu không nỡ khiến anh đau, nhưng nếu việc anh làm vượt khỏi sức chịu đựng của cậu, cũng sẽ nghiêm khắc phạt anh thật đau.

Thế nhưng Tống Á Hiên cũng không kêu lấy một tiếng, thuận theo Lưu Diệu Văn vần vũ cả một đêm, cuối cùng kiệt sức xụi lơ trên giường. Lưu Diệu Văn tắm cho anh xong đặt anh lên giường. Tống Á Hiên buồn ngủ díu cả mắt, nhưng cũng không dám ngủ.

Sợ sau khi tỉnh dậy, căn nhà này lại chỉ còn mỗi mình anh.

Tống Á Hiên len lén nắm lấy ngón tay của Lưu Diệu Văn, đầu óc choáng váng "Nghỉ một chút rồi làm tiếp được không, anh mệt quá đi."

Lưu Diệu Văn đang định chui vào ổ chăn, nhướng mày "Lúc em hiền thì anh không muốn, cứ muốn em phải dữ lên đúng không?"

Tống Á Hiên nhoẻn miệng cười, gối đầu lên tay Lưu Diệu Văn "Có em ở đây, anh an tâm."

Cuối cùng, Tống Á Hiên cũng chịu thua cơn buồn ngủ, đành dùng hai tay ôm chặt Lưu Diệu Văn, chân cũng vòng lên người cậu "Anh sẽ trân trọng em thật tốt, không bao giờ làm em đau lòng nữa."

Lưu Diệu Văn bật cười, trái tim mềm nhũn. Cậu vùi đầu vào hõm cổ của Tống Á Hiên, lắng tai nghe tiếng hít thở đều đặn của anh, mắng nhẹ "Bé hư."

Cuộc sống của hai người lại trở về quỹ đạo vốn có, tâm trạng của Tống Á Hiên rõ ràng đã khá lên nhiều. Lần thứ hai anh mời Kỷ Thanh Dật ăn cơm, gã còn chống cằm trêu chọc hỏi:

"Nhanh thế đã làm lành rồi à?"

"Còn nhanh, hai tháng rồi đó."

Kỷ Thanh Dật ra vẻ khinh bỉ "Yêu đương khó hiểu ghê."

"Thế sao ông không yêu đương đi?"

Mắt thường có thể thấy Kỷ Thanh Dật khựng lại, chỉ đáp "Lúc nào tới tuổi kết hôn thì cưới thôi."

Lúc tan tầm, Tống Á Hiên bắt gặp Lưu Diệu Văn vừa tan lớp về nhà, bên cạnh cậu lại là cậu học sinh cấp ba kia. Tống Á Hiên đứng ở bên này đường, nhìn cậu trai ấy chào tạm biệt Lưu Diệu Văn, còn tặng cậu thứ gì đó.

Lưu Diệu Văn vừa qua đường đã nhìn thấy Tống Á Hiên "Tan làm rồi à?"

"Cậu ta tặng em cái gì thế?" Hai người sóng vai cùng về nhà.

"Là chuồn chuồn làm bằng cây trúc, em thấy hay hay nên xin một con." Lưu Diệu Văn đưa chuồn chuồn trúc cho Tống Á Hiên "Cầm đi chơi đi."

Tống Á Hiên vân vê chuồn chuồn trúc trong tay, hỏi "Em còn phải dạy cậu ta bao lâu?"

"Sau khi kỳ thi thử lần thứ ba kết thúc."

Tống Á Hiên đăm chiêu gật đầu. Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn anh, chỉ thấy anh đang thơ thẩn nhìn chằm chằm chuồn chuồn trúc trong tay, đành nhịn cười giải thích "Em không thích kiểu thế này đâu."

"Vậy em thích kiểu thế nào?"

Lưu Diệu Văn ăn ngay nói thật "Thích kiểu như anh."

"Em nói thế để dỗ anh thôi, em có dám nói em không thích mấy em trai trắng trắng gầy gầy không?"

Lưu Diệu Văn nhướng mày, cố tình trêu chọc "Em thích kiểu người vừa trưởng thành vừa phóng đãng ấy."

Ánh mắt sắc lẻm của Tống Á Hiên đảo qua, Lưu Diệu Văn lại nhớ ra cái gì, cười lớn hơn "Lúc mình vừa mới ở bên nhau, anh còn tới trường em tuyên bố chủ quyền nữa kìa, diễn đàn trường hôm đó còn treo ảnh hai chúng ta nữa."

Tống Á Hiên cúi đầu im lặng. Anh là người dễ xấu hổ, thỉnh thoảng trêu đùa vài câu thì được, nhưng nghiêm túc nhớ tới mấy việc mình từng làm cũng sẽ đỏ mặt tía tai.

Dáng vẻ thẹn thùng của Tống Á Hiên càng khiến Lưu Diệu Văn muốn trêu đùa ác hơn "Sơ Hạ còn khen anh đẹp trai nữa đó."

Chuồn chuồn bằng trúc ở trong tay không ngừng lay động. Xong đời, Tống Á Hiên càng cúi thấp đầu, mặt chín như trái cà chua. Anh biết Lưu Diệu Văn đang trêu mình, nhưng việc anh ghen tuông với học sinh cấp ba đã là chuyện mất mặt, cuối cùng người ta còn khen anh.

Tống Á Hiên trả chuồn chuồn trúc cho Lưu Diệu Văn "Đêm nay chia phòng ngủ."

Lưu Diệu Văn ôm lấy anh, tiếp tục trêu chọc "Được, thế nếu nửa đêm nửa hôm anh chui vào chăn của em thì tính sao?"

Tống Á Hiên "Lưu Diệu Văn, sao em càng ngày càng xấu xa thế hả? Cả ngày chỉ biết bắt nạt người ta!"

Hai người vừa trò chuyện vừa bước vào thang máy, cửa thang máy vừa mở ra đã thấy Chu Việt và Hoa Ninh đứng ở hành lang. Tống Á Hiên cảm nhận rõ ràng bàn tay đang ôm lấy mình của Lưu Diệu Văn cứng đờ lại. Ngay khi Lưu Diệu Văn định buông tay ra, anh đã nắm lấy bàn tay còn lại của cậu, ung dung chào hỏi Chu Việt "Sao thế, Tiểu Việt?"

Tống Á Hiên bơ luôn Hoa Ninh.

"Bố em được biếu mấy chai rượu nên bảo em mang sang cho anh."

Tống Á Hiên mở cửa đón khách "Vào trong rồi nói."

Phòng khách rộng rãi cũng không chịu nổi bầu không khí ngột ngạt giữa bốn người, Lưu Diệu Văn muốn vào bếp rót nước cho Chu Việt và Hoa Ninh, lại bị Tống Á Hiên gọi về "Để anh."

Lúc anh đang rửa hoa quả, Chu Việt xích lại gần hỏi "Anh Tống, sao anh lại quen anh ta thế?"

Giọng điệu coi thường của Chu Việt làm Tống Á Hiên rất khó chịu, anh nhướng mày "Cậu ấy là người yêu của anh, chưa kịp giới thiệu với mọi người, là người anh đã theo đuổi rất lâu đấy."

Chu Việt sững sờ tại chỗ, vẻ mặt muôn màu muôn vẻ. Tống Á Hiên xếp trái cây lên khay rồi nói "Bưng ra ngoài đi."

Trên khay hoa quả chỉ có hai quả quýt, Hoa Ninh vừa mới duỗi tay ra muốn lấy đã bị Tống Á Hiên cắt ngang "Đừng ăn quýt, có mỗi hai quả thôi, để lại cho em ấy, cậu ăn cái khác đi."

Chỉ là quả quýt bình thường thôi, nhưng Tống Á Hiên nhất quyết không nhường cho người khác.

Chu Việt ngại ngùng ra mặt, vốn dĩ hôm nay muốn mượn chuyện tặng rượu này để giúp Hoa Ninh quay lại với Tống Á Hiên. Hoa Ninh là bạn tốt của cậu ta, nếu có thể ở bên người giỏi giang như Tống Á Hiên thì cậu ta cũng sẽ thơm lây.

Nhưng nào đâu nghĩ tới Tống Á Hiên đã có người yêu rồi, còn là người cậu ta luôn không để vào mắt.

"Anh Tống, em và Hoa Ninh về trước đây."

Tống Á Hiên cũng không có ý giữ khách "Đi đường cẩn thận, giúp anh cảm ơn chú, cũng thay anh gửi lời đến mẹ em, lần sau anh sẽ tự mình đến thăm hỏi."

Hai người vừa ra khỏi nhà, Tống Á Hiên đã đổ hết hoa quả vào thùng rác rồi vứt khay vào bồn rửa bát. Sau đó, anh bưng một khay quýt vào trong phòng.

Tống Á Hiên đưa một múi quýt đến trước miệng Lưu Diệu Văn "Mau đi nấu cơm thôi, anh đói muốn chết rồi."

Lưu Diệu Văn giương mắt nhìn anh "Em trai trắng trắng gầy gầy?"

Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn đang ám chỉ ai, híp mắt cười, bắt chước giọng điệu ban nãy của cậu "Nhưng anh chỉ thích kiểu như em, vừa ngầu lại vừa giỏi."

9 giờ tối, lúc Tống Á Hiên đang nằm trên giường xem máy tính thì chuông điện thoại của Lưu Diệu Văn vang lên. Anh liếc mắt, nhìn thấy tên liên hệ hiển thị trên màn hình là Mẹ. Tống Á Hiên không có thói quen thay Lưu Diệu Văn nhận điện thoại, nhưng lần này anh lại trả lời.

Giọng điệu của Hồng Lê bên kia rất căng thẳng "Alo."

"Sao lại im bặt thế? Bị em trai ruột bắt được mày ở cùng với thằng đàn ông khác, nên giờ thấy không còn mặt mũi để nói chuyện nữa rồi đúng không? Mày đúng là vô liêm sỉ!"

Tống Á Hiên nhướng mày, ung dung đáp "Dì Hồng, là cháu, Á Hiên."

Khí thế hùng hổ của Hồng Lê bị dập tắt trong chớp mắt "Á, Á Hiên, sao cháu lại..." Bà ta cũng nhất thời cứng miệng.

"Chu Việt chưa nói gì sao? Cháu với Diệu Văn ở bên nhau, bây giờ em ấy đang tắm, dì có muốn cháu chuyển lời giúp không?"

Hồng Lê thẳng thừng từ chối "Không cần đâu, dì gọi lại sau vậy."

Tống Á Hiên vẫn giữ nguyên giọng điệu lịch sự nho nhã "Vậy cháu cúp máy đây, dì Hồng, có rảnh thì ghé qua chỗ tụi cháu nhé."

Tống Á Hiên cúp máy, tiện tay xoá luôn nhật kí cuộc gọi, cất điện thoại của Lưu Diệu Văn đi rồi tiếp tục xem máy tính. Nhìn có vẻ anh chẳng mấy để bụng, nhưng nhìn khoé miệng mím chặt kia là biết, Tống Á Hiên không vui.

Câu nói "Vô liêm sỉ" của Hồng Lê chọc trúng cái vảy ngược trong lòng Tống Á Hiên, anh không chấp nhận được chính mẹ ruột của Lưu Diệu Văn lại dùng những từ ngữ như thế để nhục mạ cậu.

Nhà họ Chu đèn đuốc sáng trưng, Hoa Ninh ngồi khóc trên sô pha, Chu Việt ngồi bên cạnh, Chu Vạn Thù yên lặng nhíu mày, Hồng Lê còn đang thẫn thờ nắm chặt điện thoại.

Chu Việt là người đầu tiên phá vỡ bầu không khí nặng nề "Đây là sao vậy chứ?"

Nói xong, lại không biết đang an ủi ai "Nhưng mà anh Tống chắc chắn không phải thực sự thích Lưu Diệu Văn đâu, có khi là anh ta tự bám lấy người ta đó."

Nhưng rồi cũng chẳng có ai tiếp lời cậu ta, phòng khách lại rơi vào im lặng.

Chu Vạn Thù thở dài, dò hỏi Hồng Lê "Diệu Văn thiếu tiền à? Em có đưa cho con phí sinh hoạt hàng tháng không?"

Hồng Lê vẫn còn đang suy nghĩ miên man về cuộc điện thoại ban nãy, vừa nghe được mấy từ sinh hoạt phí đã như tỉnh khỏi cơn mê, phát cáu "Không cần đưa tiền cho nó, nó không xứng đáng dùng tiền của anh."

"Không cho tiền thì con sống làm sao, thảo nào lại đi theo Á Hiên. Cái giới đó toàn là vui chơi trác táng, tuy Á Hiên không phải như vậy nhưng cũng khó tránh được. Mấy nữa em nói chuyện đàng hoàng với Diệu Văn, năng lực của nó xuất sắc như thế, đừng tự cắt đứt tiền đồ của mình." Chu Vạn Thù tặc lưỡi. Trong suy nghĩ của ông, Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn không phải vì yêu nhau nên mới ở bên nhau.

"Được rồi, đến đây thôi, Chu Việt, con đưa Hoa Ninh về, cũng đừng tới chỗ anh Tống của con làm nó chướng mắt. Đâu có thân thiết đến vậy, cứ đến nhiều quá, ai mà chẳng phiền."

Mấy người nhanh chóng giải tán, nhưng Chu Vạn Thù đâu có ngờ mình rất nhanh đã bị vả mặt. Ngay ngày hôm sau, Tống Á Hiên đã mang theo rượu và quà, đến tận cửa thăm hỏi.

Chu Vạn Thù cầm chai rượu trên tay, mân mê xuýt xoa khen rượu tốt.

"Chú Chu thích là được ạ, vốn định qua Tết đến thăm chú, nhưng lại gặp một số chuyện nên trì hoãn đến bây giờ." Tống Á Hiên nhìn Hồng Lê, mỉm cười "Cháu còn mang quà cho dì Hồng nữa."

Tống Á Hiên vừa gọi dì Hồng, lại chậc một tiếng, ra chiều tự trách "Cũng không nên gọi là dì nữa. Cháu với Diệu Văn kết hôn rồi, đáng ra phải gọi là mẹ."

Lời này không hề có ý tứ xin phép, mà giống như lời tuyên bố chủ quyền nồng nặc mùi thuốc súng.

Chu Vạn Thù ho khẽ "Cháu với Diệu Văn, không phải là đùa giỡn thôi sao?"

"Chú, cháu không phải là người mang hôn nhân ra đùa giỡn đâu ạ."

Chu Vạn Thù hiền hoà gật đầu, mắt vẫn nhìn chai rượu trong tay, mãi sau mới mở miệng "Cũng được, ở bên nhau đàng hoàng là được."

Chu Vạn Thù vừa dứt lời, Hồng Lê đã đứng phắt dậy "Nó không nói với cháu chuyện ba ruột nó đã từng làm à? Cũng không kể với cháu nó đã vong ân phụ nghĩa thế nào sao?"

Tống Á Hiên bình tĩnh nhìn Hồng Lê, chờ bà nói tiếp.

"Ba ruột nó coi tôi là cái gì? Tôi sinh con cho ông ta, trên bụng còn để lại sẹo mổ, chịu bao nhiêu đắng cay khổ cực, thế nhưng ngày nào cũng sống trong sự lạnh nhạt của ông ta, ngày nào cũng đau khổ muốn phát điên, ăn không ngon ngủ không yên, ông ta lại bỏ đi cùng một tên đàn ông khác." Hồng Lê cười nhạo "Ba ruột nó coi tôi không bằng một con vật, còn Lưu Diệu Văn thì sao, giống y hệt ba nó, lại còn thích đàn ông, xát muối lên vết thương lòng của tôi."

Hễ cứ nhắc tới chuyện cũ là Hồng Lê chẳng khác nào cá trên thớt trực chờ bị mổ xẻ, không thể giữ được bình tĩnh "Tôi sẽ không chấp nhận nó, nó làm tôi ghê tởm, tôi cũng sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân này."

Tống Á Hiên cau mày suy nghĩ, lát sau đáp lại "Chuyện ba của em ấy từng làm là không thể tha thứ được, nhưng Diệu Văn đâu có làm gì sai, em ấy chỉ theo đuổi thứ mình thích, em ấy rất dũng cảm, cũng rất có trách nhiệm."

Môi Hồng Lê run rẩy. Đương nhiên bà ta hiểu rõ đạo lý này, chỉ là không muốn chấp nhận. Nếu bà tha thứ cho Lưu Diệu Văn, vậy thì nỗi uất hận với chồng trước biết trút lên ai.

Tống Á Hiên đứng lên, cúi người chào Chu Vạn Thù, rồi lại cúi chào Hồng Lê "Dì Hồng, cháu còn cứ tưởng là Diệu Văn đã gây ra tội ác tày trời gì khiến dì không màng sống chết của con trai ruột mình, thậm chí còn dùng những từ ngữ nặng nề kia để sỉ vả em ấy."

Tống Á Hiên nhớ tới câu mắng chửi đêm qua của Hồng Lê, nhíu chặt mày "Chúng cháu không cần sự chấp nhận của dì, em ấy không nợ dì thứ gì cả, là dì và người chồng trước kia nợ em ấy mới phải. Dì có Chu Việt, thương nó như thế, cho nó mọi thứ tốt đẹp nhất lại không nỡ san Diệu Văn một chút. Nhưng cũng không sao, cháu hi vọng từ nay về sau dì đừng quấy rầy cuộc sống của em ấy nữa, ngày lễ ngày tết gọi điện thăm hỏi là được. Còn những lời mắng chửi vô cớ của dì, cháu không muốn em ấy nghe thấy."

Tống Á Hiên nhìn Hồng Lê, rồi nhìn sang Chu Vạn Thù "Chú Chu có ơn với cháu, cháu cả đời khắc ghi, chuyện làm ăn cháu sẽ không tiếc trợ lực giúp đỡ, hi vọng đôi bên cùng có lợi."

Chu Vạn Thù cả kinh, có ngốc cũng nghe ra ý của Tống Á Hiên.

Hồng Lê còn muốn nói gì đó, đã bị Chu Vạn Thù cản lại.

Tống Á Hiên nhìn thấy tất cả, mục đích chuyến thăm hỏi này của anh cũng đạt thành "Cháu xin phép đi trước, có thời gian cháu sẽ lại nhà."

Buổi tối Lưu Diệu Văn về nhà đã thấy Tống Á Hiên đang cười ngốc nghếch nhìn bản tin kinh tế tài chính trên TV, bèn nhéo nhéo mặt anh "Đang nghĩ đến ai mà vui thế hả, bạn trai về tới nhà còn không biết."

Tống Á Hiên kéo lấy Lưu Diệu Văn, hôn lên mặt cậu "Em không biết hôm nay anh đã làm được chuyện tốt gì đâu."

"Chà chà?"

"Không nói cho em nghe đâu, đợi sau này em phát hiện ra sẽ càng yêu anh hơn."

Lưu Diệu Văn luôn bị anh chọc cười một cách dễ dàng "Còn yêu anh đến mức nào được nữa?"

Đôi chân dài của Tống Á Hiên vòng lấy eo Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng thầm thì "Đương nhiên là...tiếp tục...cố gắng phương diện thể lực rồi."

Bốn chữ phương diện thể lực khẽ khàng vang lên, hơi thở nóng bỏng cuốn lấy vành tai của Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn bắt lấy mắt cá chân của anh, kéo người ta ngã xuống sô pha "Trời còn chưa tối mà anh đã ngứa người rồi à?"

Xong việc, Tống Á Hiên thoả thuê nằm trên giường, câu được câu chẳng hỏi "Cục cưng, em muốn khi nào đi gặp mẹ của anh?"

Lưu Diệu Văn rõ ràng vừa chưa sẵn sàng "Đợi một thời gian nữa nhé? Em còn chưa chuẩn bị tốt."

Được cái miệng của Tống Á Hiên rất gọi đòn "Con dâu xấu đến đâu rồi cũng phải gặp ba mẹ chồng, càng đừng nói đến..."

Tống Á Hiên còn chưa dứt lời đã bị ánh mắt của Lưu Diệu Văn lia qua doạ cho im bặt. Cậu lại một lần nữa dùng phương diện thể lực để dạy dỗ Tống Á Hiên bớt nói lung tung. Đêm đó Tống Á Hiên không biết bị ép gọi bao nhiêu tiếng chồng ơi mới được buông tha.

Anh chỉ dám uất ức trong lòng, quả nhiên thanh niên trẻ như Lưu Diệu Văn rất hay để bụng.

Nhưng anh đâu có dám ho he gì, chỉ kéo chăn liếc Lưu Diệu Văn một cái, chẳng có tí uy hiếp nào. Cậu nhướng nhướng mày "Thu mắt lại đi nào." 

— TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro