Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiết trời vào hạ chớp mắt đã oi bức, Lưu Diệu Văn định bổ túc cho Sở Hạ xong sẽ tìm một công việc khác, nhưng dạo này Sở Hạ rất khác thường, cứ hay ngây người nhìn đề bài, mắc rất nhiều lỗi sai cơ bản, thứ hạng trong kỳ thi thử lần này cũng không tốt.

"Dạo này con cứ ngẩn ngơ gì thế? Bây giờ là giai đoạn quan trọng, sao lần nào thi con cũng lơ là thế?" Lưu Diệu Văn vừa đến thì nghe thấy tiếng phụ huynh đang trách mắng Sở Hạ, chần chờ giây lát, cuối cùng vẫn giơ tay gõ cửa.

Lưu Diệu Văn nghe xong kết quả thi và thứ hạng lần này của Sở Hạ bèn gật đầu. Mẹ Sở Hạ cũng không nể mặt cậu, bà cảm thấy kết quả thi lần này của Sở Hạ kém thì Lưu Diệu Văn cũng có một phần trách nhiệm.

Lưu Diệu Văn không biện minh gì, lễ phép nói chuyện, sau đó cầm theo tập đề kéo Sở Hạ vào phòng.

"Dạo này em sao thế, mấy câu hàm số lượng giác cũng làm sai." Lưu Diệu Văn cầm bút đỏ gạch trên tờ đề, thấy Sở Hạ cứ im lặng mãi, bèn ngẩng đầu nhìn thoáng qua "Hửm? Sao đấy?"

"Em không muốn thi đại học." Đây không phải lần đầu tiên Sở Hạ nói câu này với Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn xoay bút "Lần này lí do là gì, lại là do người yêu ở Thanh Đảo của em à?"

Sở Hạ ngẩng phắt dậy, mắt đỏ ửng, khóc hồng cả chân mày chóp mũi.

Lưu Diệu Văn rút giấy ăn đưa cho Sở Hạ "Bây giờ là thời điểm mấu chốt, đừng phân tâm chuyện khác."

"Nhưng em thích anh ấy."

"Không cần biết cậu ta là ai, ở chỗ nào, chắc chắn cũng hi vọng em có thể thi đại học."

"Không đâu." Sở Hạ lẩm bẩm "Anh ấy phải kết hôn rồi, sẽ không để ý đến em nữa. Anh ấy nói thích người học giỏi, thích người nghe lời, em cố gắng làm hết rồi, nhưng anh ấy vẫn muốn kết hôn."

Sau cùng, Sở Hạ vẫn ngoan ngoãn nhìn những câu mình đã làm sai, rồi làm đi làm lại dạng đề tương tự mấy lần. Lưu Diệu Văn kiểm tra mấy đề tiếng Anh tuần trước giao, sắp xếp bài tập về nhà tuần này, sau đó định ra về.

Sở Hạ như thường lệ định đi tiễn cậu, trước kia mẹ Sở không ý kiến gì, nhưng hôm nay lại mắng cậu, nói nếu Sở Hạ có thời gian thì chi bằng đi đọc mấy đề ngữ văn đi, đừng có cả ngày chạy ra ngoài.

Lưu Diệu Văn không đồng ý cách giáo dục như bỏ tù này, nhưng cậu chỉ là gia sư nên cũng chẳng thể nói gì thêm, huống hồ cũng chỉ còn một buổi học nữa, nếu ầm ĩ không vui sẽ khiến hai bên không thoải mái. Cậu bèn dặn Sở Hạ về nghỉ ngơi, tuần sau gặp lại.

Dạo gần đây Tống Á Hiên tan làm sớm, thời gian rảnh cũng nhiều thêm, nhưng anh lại không thích nhàn rỗi, bèn mua một cái máy chạy bộ, chăm chỉ luyện tập.

Lưu Diệu Văn hỏi cái thẻ hội viên ở phòng gym thì sao, Tống Á Hiên mắt điếc tai ngơ, chỉ cởi cái áo ướt sũng mồ hôi ra, thân trên trắng trẻo không có chút mỡ thừa đứng trước gương lắc đầu rầu rĩ "Vẫn không đẹp bằng em."

Lưu Diệu Văn bị chọc cười "Em đang hỏi anh sao lại không dùng thẻ hội viên ở phòng gym, lại còn ở đây thở vắn than dài dáng người không đẹp."

Tống Á Hiên quay đầu liếc mắt nhìn Lưu Diệu Văn "Còn không phải do anh lo đến đó sẽ bị người khác bu quanh à, em ghen thì sao?"

"Thế là trước kia anh bị bu quanh rất nhiều nhỉ?"

Tống Á Hiên hừ lạnh bước vào phòng tắm, cũng không trả lời câu hỏi của người yêu. Đúng là anh từng bị vây lấy ở phòng gym rất nhiều lần, nhưng còn lâu anh mới chịu thừa nhận lí do chính khiến mình không đến đó là do lười biếng.

Buổi tuổi, Tống Á Hiên nằm trên giường sờ soạng Lưu Diệu Văn, mỗi lần cậu định giơ tay bắt lấy anh thì anh sẽ híp mắt rồi cười khúc khích trốn mất, còn khiêu khích nói "Mới có vậy mà em đã không chịu được rồi à, Lưu Diệu Văn, em có được không đó?"

Lặp đi lặp lại mấy lần, Lưu Diệu Văn bèn dùng vũ lực áp chế Tống Á Hiên, lúc ngón tay lướt qua trước ngực anh sẽ như có như không dùng sức một chút, Tống Á Hiên lập tức không nhịn được rên rỉ. Lưu Diệu Văn cười, dùng cách mà Tống Á Hiên khiêu khích mình để trêu anh "Nhạy cảm quá nhỉ? Anh có được không đó?"

Xong việc, Tống Á Hiên vùi trong ngực Lưu Diệu Văn, kể chuyện ở công ti "Anh có một người bạn, tháng trước còn chưa có bạn gái, tháng này đã đính hôn rồi."

Lưu Diệu Văn nhướng mày "Sao thế?"

"Thì thấy nhanh quá."

"Mình lúc ấy cũng cưới nhanh còn gì."

Lưu Diệu Văn nghĩ ngợi một lúc "Chắc là người bạn đó của anh cũng thích đối phương lâu rồi nhỉ?"

Tống Á Hiên hỏi "Thích lâu rồi thì sẽ cưới nhanh cưới vội sao?"

Lưu Diệu Văn cắn môi dưới của Tống Á Hiên, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp "Muốn dùng hôn nhân trói chặt người trong lòng."

Tống Á Hiên nghiêng đầu cười "Giống em hả?"

"Ừ, giống em đó, trói anh bên cạnh, chỉ thuộc về em."

Tống Á Hiên nhớ đến lần trước lúc đến kí túc xá tìm Lưu Diệu Văn, bạn cùng phòng của cậu nói trên bàn có một tấm ảnh của mình, không nhịn được bèn hỏi "Trên bàn học của em để tấm ảnh nào của anh thế?"

Lưu Diệu Văn hơi bất ngờ "Lúc anh tốt nghiệp đại học, lâu lắm rồi, anh có khi còn chẳng nhớ rõ ấy chứ."

Tống Á Hiên cắn lên cằm Lưu Diệu Văn, không chịu thua hỏi tiếp "Rốt cuộc em thích anh từ khi nào vậy, nói mau, lần nào hỏi em cũng không chịu khai."

"Lúc ấy còn chưa thành niên." Lưu Diệu Văn cố ý nhỏ giọng lại. Tống Á Hiên lại suy nghĩ bậy bạ, cứ thấy mình như đang quan hệ với trẻ vị thành niên.

Lúc Lưu Diệu Văn đến nhà Sở Hạ, nhận ra cậu bé càng ngày càng ít nói, y hệt lần đầu tiên gặp nhau, mặc cho Lưu Diệu Văn làm gì thì làm, không biết làm cũng không chủ động hỏi. Lưu Diệu Văn nhìn ngòi bút kia chần chờ thật lâu, hỏi có phải em không biết làm không, Sở Hạ mới gật đầu.

"Sở Hạ, câu này em tính sai rồi..." Lưu Diệu Văn còn chưa dứt lời, Sở Hạ đã cầm bài thi lên, vùi đầu tính lại từ đầu.

Lưu Diệu Văn nhìn cây bút trong tay mình, thở hắt rồi im lặng. Buổi học cuối cùng rất yên tĩnh, nhưng lại chán chường hơn bất cứ buổi học nào trước kia.

Sở Hạ tiễn Lưu Diệu Văn, tiễn đến tận cửa khu chung cư.

"Anh đi trước đây, chờ em thi đại học xong rồi sẽ đãi em một bữa." Lưu Diệu Văn xoa đầu Sở Hạ "Nếu không biết làm câu nào thì cứ nhắn qua WeChat cho anh."

Sở Hạ vẫn im lặng, chỉ gật gật đầu, sau đó vẫy tay. Lưu Diệu Văn nhìn bóng lưng Sở Hạ, trong lòng không nhịn được chùng xuống. Cậu không phải người đa sầu đa cảm, nhưng giây phút này không biết vì sao lại buồn bã đến vậy.

Cậu mở điện thoại xem lịch, nhận ra mùa hè đã đến rồi. Đêm đầu hạ vẫn hơi se lạnh, cả thành phố đều đang quay cuồng trong bận rộn, cũng trong cái bận rộn ấy ngóng trông mùa hạ đã ngủ đông thật lâu mới trở về.

Lưu Diệu Văn vừa đến cổng chung cư thì nhận được điện thoại của Hồng Lê. Từ hôm hết Tết, Lưu Diệu Văn chưa từng gọi cho Hồng Lê cuộc nào. Cậu cũng thấy lạ, sau lần bị Chu Việt bắt gặp ở cùng Tống Á Hiên, thế mà Hồng Lê không hề gọi điện tới để làm loạn.

Cậu còn chuẩn bị xong cả tâm lý bị ăn mắng.

Lưu Diệu Văn bắt máy, bên kia đầu dây vang lên giọng nói rõ ràng "Ngày mai mày đến đây một chuyến."

"Đến chỗ nào ạ?"

Lưu Diệu Văn cơ hồ không rõ là nhà họ Chu đang ở chỗ nào, vì họ có nhà ở cả Thượng Hải lẫn Quảng Châu. Lần trước gặp Chu Việt, Lưu Diệu Văn còn tường họ chỉ về Quảng Châu ở một thời gian, giờ xem ra định ở lâu dài. Mà ở Quảng Châu thì nhà họ Chu cũng có tận hai cái nhà, lúc nào cũng được dọn dẹp sạch sẽ sẵn sàng vào ở.

Hồng Lê nói ra một địa chỉ, sau đó cúp máy.

Lưu Diệu Văn sớm đã quen với thái độ lạnh nhạt này. Chỉ có mình cậu vẫn ôm niềm tin nực cười rằng không có người mẹ nào là không thương yêu con mình, Hồng Lê thương Chu Việt như thế mà. Vậy nên cậu cũng hiểu ra, bà ấy không phải là ghét trẻ con, bà ấy chỉ ghét mình cậu thôi.

Cái vỡ lẽ này vẫn luôn như một con dao giày vò trái tim Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn không báo cho Tống Á Hiên về việc sẽ đi gặp Hồng Lê. Cậu hiểu rõ, Hồng Lê sẽ không bao giờ chấp nhận cuộc hôn nhân giữa cậu và Tống Á Hiên, nhưng trong lòng vẫn ôm một tia hi vọng.

Cậu thực sự rất mong, người thân duy nhất của mình có thể đón nhận người mình yêu nhất.

"Nghe nói mày kết hôn rồi." Hồng Lê nói huỵch toẹt ra. Lúc nào hai mẹ con họ cũng như vậy, lời nào khó nghe thì nói ra, lời nào mất lòng càng phải nói.

Lưu Diệu Văn đứng trước bàn trà, thậm chí còn chưa kịp ngồi. Chẳng cần biết cậu đã trưởng thành thế nào, trước mặt Hồng Lê, cậu vẫn luôn là đứa trẻ phạm lỗi sai.

Năm bốn tuổi, cậu đứng trước cửa hàng McDonald's, ngước nhìn những đứa trẻ khác được mua đồ chơi. Cậu nhìn theo món đồ chơi ấy rất lâu, nhưng không hề nói với Hồng Lê đang dắt tay mình rằng con cũng muốn một bộ.

Vì Hồng Lê nói, cậu phải ngoan thì bố mới thương mẹ, mới thương hai người họ.

"Hoặc là mày đừng làm con tao nữa, hoặc là li hôn, chọn một cái đi."

Lưu Diệu Văn từng nghĩ qua cuộc nói chuyện này với mẹ sẽ khó khăn thế nào, nhưng cậu không ngờ câu thứ hai mình nghe được lại là câu này.

Hồng Lê chưa từng quan tâm cậu, chưa từng có một câu hỏi thăm nào, trước giờ vẫn chỉ dứt khoát tuyệt tình thế này.

"Mẹ, con thật sự là con trai của mẹ sao?" Lưu Diệu Văn chớp mắt "Lâu rồi không gặp, vì sao vừa gặp đã phải nói thế này?"

Hồng Lê nhìn Lưu Diệu Văn, chỉ cảm thấy cậu thật nực cười "Đúng vậy, tao không coi mày là con trai, vậy mày có từng coi tao là mẹ mày không? Mày có biết tao vì mày chịu bao nhiêu khổ cực không? Bây giờ mày còn dùng cái cách ghê tởm nhất để làm tổn thương tao."

Lưu Diệu Văn hé miệng, nhưng chẳng cách nào nói ra được suy nghĩ trong lòng mình.

Giây phút ấy, cậu hiểu rõ, Hồng Lê thực sự không yêu cậu, có khi Hồng Lê còn yêu người chồng cũ đã lừa gạt mình hơn cả cậu kìa.

Hồng Lê nhìn cậu, sắc mặt lạnh tanh "Hoặc là đoạn tuyệt quan hệ với tao, hoặc là li hôn đi."

Đầu lưỡi Lưu Diệu Văn ghì chặt răng hàm. Cậu bước tới, cầm dao gọt hoa quả trên khay, trước ánh mắt khiếp đảm của Hồng Lê, không do dự rạch một đường trong lòng bàn tay mình.

Lòng bàn tay hay mu bàn tay đều là thịt.

Con cái là máu thịt trên người mẹ.

"Mẹ quá lạnh lùng, con không muốn mẹ làm mẹ con nữa. Không thương thì không thương." Dao rạch rất sâu, máu ồ ạt chảy ra, quản gia nhìn thấy bèn vội vàng chạy đi lấy hộp cứu thương.

Lưu Diệu Văn qua loa cầm máu rồi rời khỏi nhà họ Chu, trước khi đi vẫn đưa cho Hồng Lê một tấm thẻ, khoảng một phần ba tiền tiết kiệm mấy năm nay của mình. Cậu vẫn không nhịn được mà để lại một câu "Đừng tự tủi thân mình, muốn mua gì thì mua."

Lưu Diệu Văn vẫn hay nói như thế với Hồng Lê, thích mua gì thì cứ mua, nhưng chính cậu lại chẳng mấy khi tự bỏ tiền mua thứ mà mình thích.

Vết thương trên tay rất đau, vừa cử động là đau thấu tận tim gan. Hồng Lê nhìn cậu băng bó nhưng từ đầu đến cuối chẳng nói lấy một câu. Chân thành thì đừng mong chờ, không mong chờ thì sẽ không thấy mất mát.

Thế nhưng vết thương ấy lại khiến Tống Á Hiên lo cuống cuồng. Anh không biết xử lý vết thương, chỉ ôm hòm thuốc lẽo đẽo đi theo sau Lưu Diệu Văn "Sao em lại bất cẩn thế, để anh xem nào, vết thương có sâu lắm không, nghiêm trọng quá thì để anh nhờ bác sĩ đến xem thế nào nhé."

Lưu Diệu Văn xoè lòng bàn tay ra, miệng vết thương nhìn rất kinh khủng.

Hình ảnh này vượt ra ngoài sức tưởng tượng của Tống Á Hiên, anh bèn nổi nóng "Sao thế này, bình thường làm thí nghiệm cũng nguy hiểm vậy hả?"

Lưu Diệu Văn rất hưởng thụ sự quan tâm của người yêu, chẹp miệng không nói lời nào, nhìn Tống Á Hiên đang định mắng mình bèn phụng phịu lí nha lí nhí "Đau quá."

Rõ là lúc ở nhà họ Chu, quản gia dùng rượu để sát trùng, cả thân thể đều phát sốt đau đớn, nhưng cậu cũng không hé răng một lời.

"Anh nhìn thôi còn thấy đau nữa là." Tống Á Hiên ngồi xổm xuống, nâng lòng bàn tay của Lưu Diệu Văn lên thổi thổi, tay kia gọi cho một bác sĩ tư nhưng máy bận. Anh định gọi lại nhưng điện thoại đã bị Lưu Diệu Văn vung tay hất đi mất. Cậu nắm lấy cổ tay anh, kéo anh đứng lên. Tống Á Hiên mất đà ngã xuống nhưng vẫn chú ý không đụng vào tay Lưu Diệu Văn.

Tống Á Hiên được Lưu Diệu Văn ôm vào lòng. Anh vừa ngẩng đầu định chất vấn, đã bị cậu hôn lấy.

"Đừng lo, giờ em không đau chút nào."

"Vết thương đã được cục cưng chữa khỏi rồi." 

— TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro