Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ lúc tay Lưu Diệu Văn bị thương, Tống Á Hiên không để cậu phải đụng vào thứ gì, không chỉ làm hết việc nhà, còn ngoan ngoãn nghe người yêu sai bảo.

Lưu Diệu Văn nhàn rỗi, chỉ cần nhướng môi một cái là vải ngon mọng nước đã được đưa tới miệng, còn có cả...bạn trai không mảnh vải che thân.

"Em đừng dùng tay, để anh tự làm." Tống Á Hiên nắm lấy cổ tay Lưu Diệu Văn, nói.

"Thế chút nữa phải làm sao bây giờ?" Lưu Diệu Văn ung dung hỏi.

"Đổi tư thế khác...là được mà." Tống Á Hiên chậm chạp đứng dậy, sau đó ngồi lên đùi Lưu Diệu Văn. Vừa định cởi cúc áo ngủ của người yêu, cổ tay anh đã bị tóm lấy. Ánh mắt Lưu Diệu Văn ngập tràn hơi thở xâm chiếm, chớp mắt đã đè Tống Á Hiên xuống dưới.

"Như thế chút nữa sẽ vào sâu lắm, anh không chịu nổi đâu. Để ông xã ôm anh, anh mới không mệt."

Mặt Tống Á Hiên hồng rực, vành tai càng đỏ như trích máu, hầu kết lên xuống, không nhịn được nhỏ giọng hỏi "Nhưng anh lo tay của em."

"Thế anh tự dạng chân ra, em không cần dùng tay nữa."

Mà Tống Á Hiên những lúc thế này thì cực kì ngoan ngoãn.


Hôn lễ của Kỷ Thanh Dật mời rất nhiều người, Tống Á Hiên nhận được hai tấm thiệp mời, Kỷ Thanh Dật muốn Tống Á Hiên đưa Lưu Diệu Văn cùng đi, lần đầu gặp mặt cũng chưa chào hỏi đàng hoàng.

Tống Á Hiên trên mặt đồng ý, nhưng cũng không định đưa Lưu Diệu Văn đi cùng. Người Kỷ Thanh Dật quen đều là mấy người trên thương trường, gặp anh chắc chắn sẽ bàn mấy chuyện trong giới, sợ đến lúc ấy không chăm sóc được Lưu Diệu Văn.

Hơn nữa, anh cũng không thích Lưu Diệu Văn bị người ta dòm ngó. Người trên thương trường thích nhất kiểu người như Lưu Diệu Văn, vẻ ngoài xuất sắc nhưng khí chất lạnh lùng, làm chuyện gì cũng thong dong thành thục.

Tuy nói không kiểm soát đối phương, nhưng Tống Á Hiên không muốn nhìn thấy người khác xuất hiện bên cạnh Lưu Diệu Văn. Lúc lái xe vào khu chung cư, anh liếc sang khu đối diện. Những người đó cũng bao gồm cả, Sở Hạ.

Nhưng Tống Á Hiên sẽ không nói ra, chỉ là thỉnh thoảng ghen tuông trong lòng, lúc trên giường sẽ cắn Lưu Diệu Văn mấy vết. Lưu Diệu Văn nhéo cằm anh, sau đó nâng mặt anh lên, chẳng nói chẳng rằng từ trên cao nhìn xuống, sau đó đổi một tư thế khác trừng phạt người yêu.

Tận đến khi Tống Á Hiên mở miệng xin tha, Lưu Diệu Văn mới hỏi "Sau này còn cắn nữa không?"

Tống Á Hiên bĩu môi, tay đặt trên vô lăng, lúc nhìn kính chiếu hậu thì bắt gặp một bóng dáng quen mắt. Anh dừng xe, quay lại nhìn thử, là Sở Hạ.

Trước mặt Sở Hạ là hai tên cao lớn, mặc đồng phục giống cậu, có lẽ là bạn học của Sở Hạ. Nhưng thái độ của hai người đó rất hung dữ, nắm lấy cổ áo của cậu, rõ không phải đang trêu đùa.

Điều khiến Tống Á Hiên kinh ngạc là một giây sau đó, chàng trai có dáng người mập mạp lại tát Sở Hạ một cái.

Có mấy từ ngữ không lịch sự bật ra trong đầu Tống Á Hiên. Vụ ẩu đả thu hút không ít sự chú ý, nhưng cũng chẳng có ai lên tiếng giúp đỡ. Tống Á Hiên rút điện thoại ra, ngồi trong xe chụp lại ảnh. Nhưng anh lại sốc óc khi nhìn thấy tên béo kia tát Sở Hạ một cái nữa.

Sở Hạ vẫn cúi thấp đầu, hai tay giữ chặt lấy áo, không đánh trả cũng chẳng kêu rên. Tống Á Hiên lưu lại video, sau đó xuống xe.

Sở Hạ còn đang thất thần. Mấy cái tát đau cũng không khiến cậu tỉnh ra, cậu cũng chẳng quan tâm nơi đường cái đông đúc này có bao người đang chỉ trỏ. Từ ngày Kỷ Thanh Dật nói muốn kết hôn, Sở Hạ dường như đã chết.

Chết ngay khi mùa hạ bắt đầu.

Sở Hạ thấy mình bị kéo một cái. Người đó cao hơn cậu, mặc áo sơ mi trắng. Cậu nhận ra người này, màn hình khoá và hình nền của Lưu Diệu Văn đều là anh.

Cậu từng tò mò hỏi Lưu Diệu Văn, rằng có phải đôi tình nhân nào cũng sẽ để ảnh đối phương làm màn hình khoá hay không.

Tuy không nhận được câu trả lời, nhưng Sở Hạ cũng vẫn lật đi lật lại vỏn vẹn mấy tấm ảnh trong thư viện, nghiêm túc chọn lựa một hồi, sau đó để hình Kỷ Thanh Dật làm màn hình khoá.

"Vì sao đánh người?" Giọng Tống Á Hiên vang lên bên tai, kéo dòng suy nghĩ của Sở Hạ về thực tại.

"Bao đồng quá nhỉ, con mắt nào của anh thấy tôi đánh người?" Cậu ta muốn kéo tay Sở Hạ nhưng bị Tống Á Hiên ngăn lại, sức lực rất lớn, khiến cậu ta đau trợn cả mắt "Hỏi nó đi, xem nó có nhận không."

Tống Á Hiên lạnh lùng đáp "Tôi có video."

Sau khi hai tên bắt nạt rời khỏi, Tống Á Hiên định gửi video này cho Sở Hạ, để cậu dùng làm bằng chứng nói với thầy cô giáo và phụ huynh.

Sở Hạ không gật đầu, khuôn mặt vô cảm miễn cưỡng nở một nụ cười, cúi người với anh "Cảm ơn anh, em không sao."

"Sao lại không sao, nếu em không phản kháng thì chúng sẽ ngày càng quá đáng."

"Đâu có. Là em hứa ngày mười tám mỗi tháng sẽ cho chúng tiền, nhưng tháng này không có, vậy nên mới bị đánh." Sở Hạ nói đến là nhẹ nhàng, cứ như hai năm nay những lần bị đòn đánh chỉ nhẹ tựa lông hồng.

Tống Á Hiên hé môi. Những đứa trẻ chịu bạo lực học đường một thời gian dài sẽ không lựa chọn phản kháng nữa, anh cũng hiểu, nên định về nhà rồi nói với Lưu Diệu Văn.

"Thế em về nhà trước đi, chú ý an toàn nhé."

"Cảm ơn anh." Sở Hạ lại nói cảm ơn một lần nữa.

Lúc tối về nghe Tống Á Hiên kể chuyện xong, Lưu Diệu Văn rất bất ngờ. Trừ ngày đầu tiên và tiết học cuối cùng của tháng năm, Sở Hạ lúc nào cũng rất hoạt bát, miệng ríu rít không ngừng, nhìn rất lạc quan.

Sao có thể bị bạo lực học đường chứ?

Phụ huynh đáng lẽ cũng nên biết chuyện này.

Ngày hôm sau, Lưu Diệu Văn chờ Sở Hạ ở cổng chung cư. Mới có một tuần mà Sở Hạ đã gầy đi một vòng.

"Sở Hạ, anh nghe Á Hiên nói hôm qua em bị hai tên cùng trường chặn đường đòi tiền à? Em đã nói với mẹ chuyện này chưa?"

Sở Hạ nghi ngờ nghiêng đầu "Bà ấy không phải chỉ để ý chuyện thứ hạng thi cử của em thôi à?"

Lưu Diệu Văn nghẹn họng "Nhưng chuyện liên quan đến an toàn của em thì mẹ em nhất định sẽ quan tâm chứ."

Sở Hạ cười "Anh Diệu Văn, người khác thì không nói, nhưng chính anh nói ra câu này có tin nổi không, mẹ của anh không phải cũng vậy à."

Lúc nói chuyện phiếm với Sở Hạ, Lưu Diệu Văn từng kể về gia đình mình, ai ngờ thằng bé này lại lấy đó để cãi lại cậu. Nhưng cậu cũng không biết nói gì thêm nữa, vì sự thực đúng là như thế.

Nếu bị bắt nạt ở trường, cậu cũng sẽ không nói với Hồng Lê, kể mà Hồng Lê biết cũng sẽ chẳng thèm quan tâm, có khi còn mắng cậu vô dụng.

Lưu Diệu Văn bèn thử cách khác "Sở Hạ...hay là em nói với anh, anh giúp em xử lý."

"Anh với người yêu anh đều lương thiện, hôm đó có rất nhiều người đứng xem nhưng chẳng có lấy một người tiến lên giúp em, chỉ có anh ấy." Sở Hạ bỗng dưng nhớ lại điều gì, bật cười "Cũng giống như lúc ban đầu, cũng chỉ có người đó giúp đỡ em. Anh ấy lừa em bảo rằng mình đi Thanh Đảo, sau đó lừa em nói mình bị bệnh rồi. Lời thật lòng duy nhất mà anh ấy từng nói, có lẽ là anh ấy không thích em, anh ấy sẽ kết hôn với người khác."

Sở Hạ để hồi ức cuồn cuộn dâng lên, đau đớn đến mức thở hắt ra. Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm "Vì sao nhỉ, không thích em mà vẫn cho em hi vọng."

Lưu Diệu Văn tiễn Sở Hạ về nhà. Cậu không giỏi an ủi người khác, nếu đổi thành Tống Á Hiên, có lẽ Sở Hạ đã đỡ khó chịu phần nào.


Ngày 20 tháng 5, Tống Á Hiên tham dự hôn lễ của Kỷ Thanh Dật. Cô dâu là con gái thứ hai của một gia tộc mới phất lên, coi ra cũng là một cuộc hôn nhân hai bên đều có lợi.

Quan hệ của Tống Á Hiên và Kỷ Thanh Dật không tồi nên uống không ít. Anh không gọi người lái xe hộ mà gọi cho Lưu Diệu Văn. Cậu nói sắp tới rồi, thế là Tống Á Hiên bèn ngồi chờ ở bồn hoa khách sạn.

Khách sạn sang trọng, người xe qua lại, ai nấy cũng treo lên nụ cười, tay bắt mặt mừng hẹn lần sau gặp lại. Khói thuốc cùng hương men phiêu tán trong gió đêm, Tống Á Hiên không kìm được lòng mà nhớ tới ngày mình cùng Thu Hoài uống rượu say, Lưu Diệu Văn đến đón anh.

Ngày ấy Thu Hoài mới về nước, còn mang rất nhiều quà về cho anh. Ngày ấy, anh nào đâu có ngờ mình sẽ yêu Lưu Diệu Văn sâu đậm đến thế này. Ngày ấy, Thu Hoài vẫn ở đây, tiết trời còn mát mẻ.

Hoá ra, thời gian đã trôi qua lâu đến thế.

Tống Á Hiên nhớ tới Thu Hoài, trái tim chua xót, thêm một tầng men, anh mê mang nhìn bốn phía, hốc mắt bỗng dưng đỏ bừng, mọi thứ cũng dần trở nên mơ hồ.

"Bé hư nhà ai uống say rồi còn ở đây khóc nhè thế này?" Dáng hình Lưu Diệu Văn lọt vào tầm mắt, Tống Á Hiên ôm chầm lấy cậu, nhẹ nhàng nói "Anh rất nhớ Thu Hoài."


Trời ngày càng nóng. Tháng sáu, Lưu Diệu Văn rời khỏi trường, lúc chuyến đi cũng vứt hết những đồ không cần thiết, còn lại để gọn trong một chiếc va li.

Từ ngày hôm đó, Lưu Diệu Văn chưa gặp lại Sở Hạ. Buổi tối lúc nằm trên giường, cậu mới nhớ ra sắp thi đại học, định nhắn cho Sở Hạ một tin, lại phát hiện ra mình bị chặn rồi.

Lưu Diệu Văn chăm chú nhìn tin nhắn vẫn chưa được gửi đi. Sở Hạ phải lòng người đã kéo cậu ra khỏi tăm tối, chỉ cần có người đó, cậu sẽ tiếp tục bước về phía trước, nếu người đó biến mất, Sở Hạ cũng chẳng còn khát khao bước về nơi ánh sáng.

Có những chuyện chỉ cần nói một lần là đủ, khiến người lúc nào cũng lo trước lo sau mở rộng lòng luôn là chuyện khó cầu.

Tuy tin nhắn không gửi đi được nữa, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn viết thêm một dòng "Sở Hạ, chúc em thi cử thuận lợi, tương lai rộng mở."

Tống Á Hiên tắm xong, thấy Lưu Diệu Văn đang tựa vào đầu giường ôm điện thoại ngẩn người, bèn huơ tay trước mặt cậu "Nghĩ gì mà ngẩn ngơ thế?"

"Không có gì." Lưu Diệu Văn cầm lấy khăn tắm giúp Tống Á Hiên lau tóc, nhìn đến là thành thạo.

Sau đó, lúc Tống Á Hiên định mang khăn vào phòng tắm, lại nghe Lưu Diệu Văn nói một câu "Em chỉ nghĩ, may thật, anh cũng thích em."

Nếu không thì em của giờ này phút này không biết đang ở nơi nào, đang làm gì, có khi nào vẫn như thường lệ vùi mình trong phòng thí nghiệm, từ phòng thí nghiệm về kí túc xá, đến khi nơi đó chẳng còn ai nữa, lại tự mình trở về căn phòng thuê chật hẹp.

Ngày nào cũng đi làm thêm, định kỳ gửi tiền cho mẹ, lúc nhận được thư tình từ những bạn nữ khác thì sẽ nhớ tới anh, lúc nhìn thấy những cặp đôi ngọt ngào cũng sẽ nhớ tới anh. Cả đời này của em có khi nào sẽ chỉ quanh quẩn trong vòng lặp nhớ nhung rồi do dự, được chăng hay chớ, còn chưa trải qua cảm giác được yêu đã phải để tình yêu chết yểu trong lòng.

Tống Á Hiên ném khăn tắm lên tủ đầu giường, lê gối đến gần rồi nâng mặt Lưu Diệu Văn lên, hôn cậu "Nghĩ lung tung, đợi ba cất xong khăn tắm rồi đi dỗ dành em nhé."

Lưu Diệu Văn ứng thanh, bắt lại Tống Á Hiên đang định chạy. Anh nhắm chặt mắt, biết mình sắp ăn đòn tới nơi. Giọng Lưu Diệu Văn từ trên đỉnh đầu vang lên "Anh vừa nói gì đấy? Anh là gì của em cơ?"

Tống Á Hiên hé một mắt ra nhìn Lưu Diệu Văn, sau đó lại cuống quít nhắm tịt mắt lại giả chết.

"Chậc, ngồi dậy, không cần cất khăn tắm nữa."

Tống Á Hiên không dám động đậy, lí nhí giải thích "Nhân viên của anh ngoài giờ làm việc hay gọi vậy."

"À?" Lưu Diệu Văn gật gật đầu ra chiều hiểu rõ, vỗ vỗ chỗ bên cạnh "Ra đây quỳ xuống, thích gọi như thế thì đêm nay gọi cho đủ."

Tống Á Hiên hít sâu một hơi, yếu xìu chất vấn "Sao em lại có khuynh hướng này chứ?"

Sau đêm đó, mỗi lần nghe thấy nhân viên ngoài giờ làm việc gọi ba, đầu Tống Á Hiên đều tê rần.

— TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro