Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Tống bởi vì Tống Á Hiên không về nhà dịp Tết Đoan Ngọ mà cứ nhắc mãi, mắng anh tác phong cực đoan, lúc không có việc gì thì cứ về, lúc tết nhất thì lại không thấy mặt mũi đâu. Tống Á Hiên làm sao có thể trả lời rằng chuyện có về nhà hay không còn phải xem anh với Lưu Diệu Văn có cãi nhau hay không chứ.

Tình cảm của hai người hiện tại đang trong giai đoạn ổn định, cớ gì anh lại cãi nhau với Lưu Diệu Văn, hơn nữa nếu về nhà ăn Tết thì cậu lại phải lủi thủi một mình, anh nỡ lòng nào chứ.

Tống Á Hiên thở dài, cảm giác mình chính là ông chồng đáng thương bị mắc kẹt giữa mẹ và vợ trong mấy bộ phim truyền hình. Nan đề muôn thuở, về nhà thăm ba mẹ hay ở nhà ăn tết với vợ, khó nhằn ngang ngửa câu hỏi mẹ anh và em rơi xuống nước thì anh cứu ai.

Lưu Diệu Văn mới sắp xếp được một nửa đống đồ chuyển về từ ký túc xá, một nửa còn lại vẫn đang đặt ở phòng khách, Tống Á Hiên ngồi xổm xuống, định bụng dọn dẹp nốt giúp Lưu Diệu Văn.

Trong phút giây ngẩn ngơ, tựa như quay trở lại ngày đầu tiên khi Lưu Diệu Văn vừa dọn tới đây. Ngày ấy cậu xuất hiện, một thân gió bụi dặm trường, va-li xếp trên sàn, Tống Á Hiên không đi đón cậu nhưng cậu cũng chẳng có lấy một lời trách cứ.

Bàn tay đang bận rộn của Tống Á Hiên bỗng khựng lại, một khung ảnh màu xanh dương bị vùi ở dưới cùng lọt vào tầm mắt. Anh cầm lên xem thử, trong ảnh chính là anh đang ôm một bó hoa cát cánh lớn.

Tống Á Hiên cầm khung ảnh ngồi trên giường suy tư. Dường như Lưu Diệu Văn nói đúng, có cho anh xem ảnh thì anh cũng không nhớ ra ấy là lúc nào nữa.

Anh bĩu môi, rồi sẽ có một ngày anh bắt Lưu Diệu Văn khai rõ lịch sử yêu thầm mà cậu cất giấu bấy lâu.

Dạo gần đây, Lưu Diệu Văn đi phỏng vấn ở mấy xí nghiệp quốc nội. Tống Á Hiên hỏi vì sao cậu không học tiếp lên tiến sĩ, không cần vội vàng vào đời vậy đâu, Lưu Diệu Văn chỉ đơn giản nói không muốn.

Ở chung lâu ngày nên cũng có thể hiểu được lời nói của nhau, Tống Á Hiên nghe cậu nói vậy bèn hỏi thẳng "Có phải em muốn đi làm sớm một chút, không thì không nuôi nổi anh không?"

Tâm tư ngây ngô hệt như học sinh cấp ba của Lưu Diệu Văn bị nói trúng, cậu bèn húng hắng rồi mạnh miệng cãi "Anh có cần em nuôi đâu."

Thỉnh thoảng, Tống Á Hiên thấy Lưu Diệu Văn đáng yêu chết đi được "Nếu mình không kết hôn, em còn quyết định như vậy không?"

"Em không biết, nếu không có học bổng thì em cũng chẳng học, em không trả nổi học phí."

Nói được một nửa mới nhớ ra "Không kết hôn gì chứ, mình kết hôn rồi, không được lấy cái không kết hôn ra làm giả thiết."

Tống Á Hiên điếc không sợ súng "Nếu mình không kết hôn thì không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ?"

Lưu Diệu Văn cắt ngang "Có khi đang ở cái khách sạn năm sao nào đó, trong lòng ôm người đẹp say đến quên trời quên đất đấy."

Tống Á Hiên bị dáng vẻ phụng phịu thích đem chuyện cũ ra khơi này của cậu chọc cười "Có khi ngày nào anh cũng bị mẹ giục kết hôn, căn nhà này sẽ chỉ là một không gian trống rỗng tăm tối, lúc nào anh cũng nhớ tới Thu Hoài, sau đó định một đời này có lẽ tạm bợ cho xong."

Lưu Diệu Văn ôm lấy Tống Á Hiên từ phía sau "Sự thật là, anh vẫn sẽ hay nhớ tới Thu Hoài, nhưng căn nhà này sẽ ấm áp sáng đèn, không chỉ vì anh, mà còn là vì em."

"Cục cưng, anh sẽ rất hạnh phúc, em đảm bảo đấy."


Lúc Tống Á Hiên về đến nhà, mẹ đã nấu xong một bàn đồ ăn, anh cầm đũa mà hoa hết cả mắt "Mẹ, mẹ nấu nhiều vậy làm gì, ăn không hết lại bỏ phí."

"Đều là món con thích ăn, khó có dịp về nhà một lần."

Ba ở một bên thêm mắm dặm muối "Nhờ phúc con trai cả đó, ngày thường ba chỉ có thể ăn canh suông nước nhạt."

Tống Á Hiên bị chọc cười. Vào bữa được bao lâu, mẹ Tống đã ngọt nhạt mở lời "Á Hiên, con định khi nào mới yêu đương thế, mẹ thấy con nhà người ta tuổi này đã có con luôn rồi đấy."

Tống Á Hiên nhai thịt xào dứa, chậm rãi nuốt xuống, sau đó mới lựa lời đáp lại "Mẹ, lần này con về cũng chính là muốn thưa chuyện với ba mẹ. Thực ra con đã kết hôn rồi, cũng sắp được một năm."

"Con kết hôn rồi?!" Ông bà Tống hết sức kinh ngạc. Ba nâng li rượu trắng đến miệng lại chần chờ "Sao con không nói với ba mẹ, lại còn sắp được một năm rồi, hồi Tết về sao không thấy con nói gì?"

"Con cũng không biết nên nói thế nào, làm giấy chứng nhận kết hôn, không tổ chức hôn lễ, cũng không mấy người biết." Những lời này của Tống Á Hiên đều là thật.

"Con gái nhà ai thế, tính tình thế nào, đối xử với con thế nào, làm người có ổn không?"

"Tình tình rất tốt, cũng tốt với con lắm, sinh viên xuất sắc ở trường có tiếng, nhỏ hơn con bốn tuổi, rất biết chăm sóc người khác."

Mẹ Tống thở phào một hơi. Bà biết giới trẻ thời nay đều thích yêu nhanh cưới vội, bà cũng không phải người bảo thủ, sau khi nghe con trai nói xong thì rất có thiện cảm với "con dâu" chưa gặp mặt này "Cũng còn trẻ, trẻ như vậy mà tính tình ôn hoà lại còn biết chăm sóc người khác, đúng là khó tìm."

Tống Á Hiên dùng đũa chọc cơm trong bát. Qua một hồi, anh mới đánh bạo mở miệng "Không phải là cô gái nào cả, em ấy là con trai."

Ấm áp trong căn phòng phút chốc bị rút sạch, sắc mặt của mẹ trong nháy mắt cũng lạnh đi. Tống Á Hiên nhìn bố mẹ không nói gì thêm nữa nên cũng không biết tiếp lời thế nào. Lúc trước khi còn ở bên Hoa Ninh, anh cũng tự hỏi rất nhiều lần, sau khi kết hôn thì nên nói với ba mẹ thế nào, có lẽ đáp án chính là chờ đợi sự chết lặng sau vô số lần giằng co không có kết quả.

Chờ hai bên chết lặng rồi thỏa hiệp. Thế nhưng sau khi ở bên Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên không muốn vậy nữa. Anh hi vọng khi Tết đến, Lưu Diệu Văn cũng được hơi ấm gia đình vây quanh, anh bức thiết muốn ba mẹ mình chấp nhận Lưu Diệu Văn.

"Mẹ, mẹ cũng thấy em ấy rất tốt mà, không thể chỉ vì em ấy là con trai mà phủ nhận cái tốt của em ấy được."

Mẹ Tống tức giận "Con yêu đương với một đứa con trai, muốn chơi bời thế nào cũng được, mẹ và ba con cũng mắt nhắm mắt mở, nhưng kết hôn là chuyện cả đời."

"Con không chơi bời, con với em ấy chính là chuyện cả đời, tụi con bên nhau rất hạnh phúc, em ấy tốt với con lắm, sẽ chẳng tìm được người thứ hai tốt với con tới vậy đâu."

Mẹ Tống "Sao lại không có người thứ hai? Con không tìm thử đi đã hẵng nói. Tuổi trẻ ham chơi, con trai tuổi ấy đều ham chơi, con đừng có để bị lừa."

"Em ấy lừa con được gì chứ? Một sinh viên như em ấy đưa tiền cho con còn nhiều hơn tiền con đưa em ấy nữa, chưa từng nổi nóng với con, con làm ra chuyện quá đáng, làm tổn thương em ấy, nhưng chỉ cần mấy câu ngọt nhạt là em ấy đã tha thứ hết thảy, con đi đâu tìm được người như em ấy nữa đây."

Mẹ biết Tống Á Hiên ngang bướng vô cùng "Mẹ không muốn nói chuyện này nữa, anh làm mẹ tức điên, nấu cho anh nhiều đồ ăn ngon thế để anh về làm mẹ tức chết." Mẹ vừa mắng vừa gắp đồ ăn ngon vào bát Tống Á Hiên "Ăn nhanh lên, ăn xong thì về đi, đừng ở đây chướng mắt tôi."

Dù mẹ ngoài miệng nói vậy nhưng sao có thể đuổi Tống Á Hiên về thật. Cơm nước xong xuôi, anh ngoan ngoãn xắn tay áo đi rửa bát. Lưu Diệu Văn gọi video đến, hình như cậu vừa tắm xong.

Lưu Diệu Văn thấy Tống Á Hiên đang rửa chén bèn nhướng mày, đùa giỡn "Bé đáng thương về nhà với mẹ để làm cu li à? Sao nhiều bát thế, một bữa này ăn bằng ở nhà ăn cả tháng luôn."

Tống Á Hiên nhún vai "Mẹ chồng em phạt anh đấy."

"Anh lại bắt đầu rồi đấy." Lưu Diệu Văn hỏi "Có mệt không? Hay là mua máy rửa bát về cho ba mẹ đi, về nhà không cần rửa bát nữa."

Lưu Diệu Văn là người đã quyết sẽ làm ngay, vừa nói xong đã lướt các cửa hàng trực tuyến, ưng ý một cái nào bèn chia sẻ với Tống Á Hiên "Anh xem mẫu này được không, quyết nhanh em còn mua."

"Không cần đâu, phiền phức lắm, ba mẹ cũng không thạo dùng đồ điện tử, thỉnh thoảng cũng mới phải rửa nhiều thế này."

Lưu Diệu Văn chỉ còn cách ra sức dỗ dành "Bảo bối cố lên, rửa xong sẽ có khen thưởng."

Vì là người mình thích, chỉ cần rửa mấy cái bát thôi cũng sẽ không đành lòng, lại còn có khen thưởng. Mẹ Tống đứng ở ngoài cửa phòng bếp nghe thấy hai người trò chuyện. Bà là người từng trải, cũng hiểu rõ điều quan trọng nhất đối với một cuộc hôn nhân là gì.

Mẹ đứng đó nghĩ mãi, sau nhẹ bước đi mất.

Buổi trưa hôm sau, Tống Á Hiên tạm biệt ba mẹ để trở về. Mẹ muối cho anh củ cải với cải trắng, nhét đầy một xe đồ ăn, bà với chồng ở nhà cũng chẳng ăn hết được.

Mẹ giúp anh sắp xếp đồ đạc. Lúc Tống Á Hiên định đóng cốp xe, mẹ bèn nhét vào tay anh một bao lì xì đỏ. Anh ngạc nhiên nói "Mẹ, con không cần tiền, mẹ giữ lại mà tiêu."

"Có phải cho con đâu." Mẹ lại rút bao lì xì từ tay anh ra, sau đó nhét vào trong túi anh "Có thời gian thì mang nhóc con kia về nhà, kết hôn rồi cũng không thèm về, làm mẹ với ba anh không biết tiền lì xì này phải đưa thế nào."

"Mẹ..."

"Tâm nguyện lớn nhất của ba mẹ là con được vui vẻ, nói đi nói lại ngần ấy năm rồi, cuộc sống sau này cũng là của bản thân con. Ba mẹ chỉ có mình con, con giỏi giang, ba mẹ đều biết, tuy con là con trai, nhưng ba mẹ hi vọng con có thể tìm được một người yêu thương mình sống trọn đời."

— TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro