Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Lưu Diệu Văn rất bất lực, vì Tống Á Hiên cứ trưng khung ảnh cậu từng để trên bàn học ký túc xá trong nhà, đã thế ngày nào cũng mặc áo phông hoặc áo sơ mi của cậu, lộ ra đôi chân thon dài đi tới đi lui, nhằm lúc nào cậu đang tập trung làm việc trong thư phòng thì tới quấy rối; chưa hết, lúc bồn tắm vừa đầy nước, Tống Á Hiên lại quấn khăn tắm đứng tựa cửa, rủ cậu tắm chung.

"Rốt cuộc anh muốn sao?" Lưu Diệu Văn kéo anh lại, vừa định xuống tay thì đương sự đã né tránh, đề phòng nhìn Lưu Diệu Văn, ngoắc ngoắc ngón tay nghiêm túc nói "Có điều kiện, em phải nói cho anh bức ảnh đó chụp vào lúc nào."

Lưu Diệu Văn vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, sau đó mặc kệ Tống Á Hiên làm ầm ĩ, chỉ thầm cảm khái mấy câu, không biết Tống Á Hiên cả ngày cứ suy nghĩ lung tung cái gì.

"Sao em lại không muốn cho anh biết chứ?" Đây không biết đã là lần hỏi dò thất bại thứ bao nhiêu của Tống Á Hiên, anh quyết định hỏi thẳng.

"Có cái gì đâu, đều là chuyện đã qua rồi mà."

Tống Á Hiên "Em tâm sự với anh trai lịch sử yêu thầm đi, anh trai đau lòng mà."

Sau khi bị trừng phạt gọi ba khàn cả giọng, lại bị bắt phạt phải gọi anh trai cả đêm.

Lưu Diệu Văn giả lả "Đau lòng thì thôi, đau eo là được."

Tống Á Hiên "Lưu manh."

Lưu Diệu Văn gật gù, không cãi lại.

Tống Á Hiên không cạy được miệng Lưu Diệu Văn, lại tìm được câu trả lời từ chính bức ảnh chụp mình. Không thể xoá bỏ được sự tò mò, Tống Á Hiên cứ rảnh rỗi lại ngồi ngắm bức ảnh đó.

Ánh mặt trời ban trưa rọi chiếu vào trong phòng, Tống Á Hiên nhàn rỗi bèn tháo khung ảnh ra, tấm ảnh ở bên trong cũng trượt xuống. Anh vô tình lật lại, thấy đằng sau tấm ảnh có một dòng chữ: Anh đi tới bên cậu ấy, tặng cậu ấy một đoá cát cánh.

Dòng chữ này trong khoảng khắc đã khơi dậy trí nhớ của Tống Á Hiên. Thế mà anh quên mất, đó là ngày kỷ niệm của anh và Hoa Ninh, Tống Á Hiên tặng hoa cho Hoa Ninh, lại bị Lưu Diệu Văn chụp được.

Ảnh chụp được xử lý ánh sáng rất tốt, chỉ cần nhìn thôi cũng tưởng tượng ra được dáng vẻ của Lưu Diệu Văn ngày hôm ấy nhìn thấy anh ôm một bó hoa đợi người khác, nhìn thấy anh tặng hoa cho người khác thế nào. 

Hôm ấy, Lưu Diệu Văn vô tình lưu lại được một Tống Á Hiên ăn mặc đẹp đẽ, dù có lẽ cậu chẳng níu lại được thứ gì. 

Nhưng Tống Á Hiên không hiểu, đặt bức ảnh này trên bàn học làm gì, mỗi khi thấy nó trong lòng cậu không buồn hay sao?

Tống Á Hiên thở dài. Mùa thu đã tới, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh lệch ngày càng lớn, mặt trời xuống núi, gió bỗng nổi lên, thời tiết chớp mắt đã se lạnh.

Lưu Diệu Văn không muốn nói cho anh biết, có lẽ không muốn anh áy náy trong lòng.

Cho nên cậu cứ luôn miệng nói ấy là chuyện đã qua.

Tối đến, sau khi quấn quít, Tống Á Hiên bỗng dưng trở nên dính người, cứ rúc vào ngực Lưu Diệu Văn.

Cậu chà sát hai lòng bàn tay cho ấm lên, sau đó mát-xa eo cho Tống Á Hiên "Sao thế, khó chịu à?"

Tống Á Hiên lắc đầu, rầu rĩ nói "Sao em lại để ảnh chụp anh tặng hoa cát cánh cho Hoa Ninh trên bàn học chứ, nhìn hoài không buồn à."

Lưu Diệu Văn rủ mi nhìn Tống Á Hiên, không nhịn được bật cười. Cậu biết thế nào anh cũng sẽ nặng lòng chuyện này bèn trêu chọc "Bảo sao từ chiều em cứ thấy anh mặt ủ mày chau, hoá ra ban sáng ở nhà lại nhớ thương người cũ nên sinh sầu."

"Đâu ra." Tống Á Hiên trừng mắt liếc Lưu Diệu Văn một cái "Em đừng có mà vu khống, tại anh nhìn thấy dòng chữ ghi sau tấm ảnh."

Lưu Diệu Văn sửng sốt "Bé ngốc nghếch, lúc viết dòng chữ ấy, em chỉ nghĩ đáng ra anh phải là người đợi được tặng hoa. Em rất thích anh, anh đứng đó đợi người khác, em chỉ cảm thấy gió trời hôm đó chẳng nể nang gì ai, thổi mãi không ngừng."

Tống Á Hiên còn tưởng lúc đó Lưu Diệu Văn sẽ buồn bã, sẽ tức giận, sẽ tủi thân, cảm thấy không đáng, nhưng chưa từng nghĩ tới tâm tình của cậu sẽ khác hoàn toàn. Không tủi thân cũng chẳng muộn sầu, chỉ xót Tống Á Hiên không được người ta trân trọng.

Hàng mi khẽ rung, đôi mắt Tống Á Hiên đỏ ửng "Em thích anh như thế làm gì?"

"Không có lí do, em chỉ biết là em không thể không yêu anh." Lưu Diệu Văn nói ra lời trong lòng. Đã có lúc cậu cũng tưởng rằng thời gian sẽ khiến tình yêu ấy nhạt phai, nhưng ngay khi nghe thấy tin người trong lòng đã chia tay, cậu vẫn không thể kìm lòng mà đến gần anh.

Lúc nói chuyện phiếm với Tống Á Hiên ở Dating, đã vô số lần Lưu Diệu Văn sợ bản thân không đủ tốt, sợ sau khi cảm giác mới mẻ qua đi thì Tống Á Hiên sẽ không thèm đoái hoài đến mình nữa, mà cậu lại chẳng biết nói mấy lời ngọt ngào đầu môi. Nhưng cuối cùng, Tống Á Hiên vẫn cho Lưu Diệu Văn vụng về ấy một cơ hội.

Lúc Tống Á Hiên bày ra một bản thân yếu đuối trước mặt cậu, chỉ có Lưu Diệu Văn mới biết trái tim mình đau đớn nhường nào. Cậu không mong Tống Á Hiên sẽ mất hết niềm tin vào tình yêu và bầu bạn, như vậy tàn nhẫn biết bao, vậy nên, cậu mới nói với anh —

"Thời gian sẽ cử một người tới chỉ để yêu anh."

Mà cậu phải trở thành người sẽ yêu anh, thương anh, bảo vệ anh, khiến anh hạnh phúc.

Kỉ niệm một năm của hai người đúng lúc công việc bận rộn. Lưu Diệu Văn vội vàng sửa xong tài liệu, nộp cho cấp trên rồi xách túi ra về.

Từ công ti tới trạm xe bus đối diện chỉ cách một đèn xanh đèn đỏ. Vô tình đèn lại chuyển đỏ, mất 99 giây.

Tống Á Hiên nói tối nay phải tăng ca, sẽ về muộn, Lưu Diệu Văn nói không sao, cậu sẽ chờ anh về cùng ăn bánh kem.

Cây ngô đồng hai bên đường thẳng tắp, những cành cây xù xì ngoằn ngoèo hướng lên trời cao xanh thẳm. Lưu Diệu Văn ngẩng đầu ngắm nhìn, tin nhắn vừa gửi đi vẫn chưa nhận được hồi đáp.

Đèn đỏ còn một giây, cậu vừa định nhấc chân bước đi đã bị gọi với lại.

"Diệu Văn." Người ấy ôm một bó hoa cát cánh, từng đoá rung rinh chạm vào nhau, vấn vít cùng gió, thoang thoảng hương thơm.

Tống Á Hiên mặc một chiếc áo gió giống cậu, đặt hoa cát cánh vào lòng Lưu Diệu Văn, nghiêng đầu nhìn cậu, nói ra những lời đã được chuẩn bị từ lâu "Sẽ chẳng còn ai nhận được hoa của anh nữa, anh sẽ đợi em tới, anh cũng muốn em được tặng hoa." 

"Kỉ niệm một năm vui vẻ."

Có người trên đường dừng lại nhìn, gió vẫn thổi, hai người đứng trước vạch sang đường, đèn đỏ lại lần nữa sáng lên, thời gian như quay lại ngày tân hôn đêm ấy, Lưu Diệu Văn từng chúc Tống Á Hiên tân hôn hạnh phúc.

Mà bây giờ đây, Tống Á Hiên lại chúc Lưu Diệu Văn kỉ niệm một năm vui vẻ.

Lưu Diệu Văn biết, thế gian đầy rẫy khổ đau, muốn mà không có được là chuyện thường tình. Cậu luôn tỉnh táo, cậu biết có lẽ mình và Tống Á Hiên sẽ mãi mãi chẳng bao giờ ở bên nhau, thứ tình cảm lặng thầm thời trai trẻ sẽ bị chôn vùi nơi lễ đường của Tống Á Hiên với một người khác, chết yểu trong những tiếng chúc mừng và vỗ tay hân hoan của người thân và bạn bè.

Lưu Diệu Văn biết, thứ cậu có chỉ là tình cảm cháy bỏng này thôi, đối với anh ấy sợ chỉ là phiền hà, đối với cậu có khi cũng là uổng công.

Nhưng thời gian không thể mài mòn tình yêu ấy, cậu động lòng ngay lúc anh cúi người giúp đỡ cô gái xa lạ kia. Khoảng khắc ấy, tâm trí cậu là khoảng không cát bay mù trời, câu hỏi vật lí vẫn đang suy nghĩ cũng bị cuốn bay.

Vì thế, Lưu Diệu Văn lại càng rõ ràng chính mình. Cậu không thể không yêu anh, kể cả khi tất thảy ấy đều đổ sông đổ bể, cậu cũng cam lòng.

Nhưng trời cao chiếu cố, Tống Á Hiên đã tới.

Cậu không hề uổng công.

- END -


Lời tác giả 闻烟:

"Phải lòng là điều bất ngờ khiến người ta trở tay không kịp, nhưng muốn rời xa chính là vì trong lòng ấp ủ đã lâu."

Lúc nhìn thấy câu này, tôi không tán đồng, vậy nên đã viết Uổng Công. Tất cả những người yêu thương bạn thật lòng đều không suy tính thiệt hơn, xuất phát từ đáy lòng.

Giống như Lưu Diệu Văn yêu Tống Á Hiên, có ly sữa ấm đầu giường, có bông hồng trong tay, có bóng người đợi chờ dưới đèn đường, và câu chúc tân hôn hạnh phúc.

Cũng giống như Tống Á Hiên yêu Lưu Diệu Văn, vụng về mượn rượu tỏ tình, để lí trí mất dây cương, lời hứa một đời trân trọng em và câu chúc một năm vui vẻ.

Làm sao mà uổng công cho được, cũng đừng sợ mọi sự sẽ thành uổng công, dũng cảm yêu, yêu nồng nhiệt.

Vậy là Uổng Công phải nói lời tạm biệt với mọi người rồi. 

Tạm biệt. 

Lời editor: Cảm ơn bà con cô bác gần xa đã ủng hộ dù tôi update rất chi là trồi sụt và nhát gừng :3  Uổng Công là một em bé chữa lành, chẳng đao to búa lớn nhưng thực sự đã vỗ về tôi rất nhiều, mỗi lần bị thế giới vả cho một phát thì tôi đều đọc ẻm để hồi phục niềm tin =)))))) Hi vọng mọi người cũng đã có những phút giây tuyệt vời bên ẻm. Hẹn gặp lại ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro