Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên và Thu Hoài cùng nhau chọn quà sinh nhật cho Chu Việt, là một chiếc đồng hồ số lượng có hạn, Thu Hoài nhờ người xách tay từ Thuỵ Sĩ về.

"Có cái sinh nhật thôi mà phiền ghê." Thu Hoài càm ràm với Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên sửa sang lại cổ tay áo, thong dong nói "Một năm một lần thôi, nhịn chút đi."

"Rảnh thì đi uống rượu, không tốt hơn à?"

"Đến đó cũng uống được mà."

"Tớ không thèm đến cái chỗ bàn ghế nạm vàng để uống rượu đâu, còn có MC nói lung tung không ngừng."

"Tự phụ quá nha."

"Khỏi nói tớ, cậu muốn đi lắm hả?"

"Hết cách rồi, ngồi đó một lúc thì về."

"Nếu Chu Vạn Thù nói chuyện với cậu thì tớ chờ ngoài xe, tớ vốn không thích cái mặt giả lả cười cười của ông ta, đứng xa mấy mươi mét còn ngửi thấy mùi thối của tư bản."

Tống Á Hiên khởi động xe "Mùi thối của tư bản gì chứ? Đừng có mà chỉ chó mắng mèo nhé."

"Tớ đâu có mắng cậu đâu, trong lòng tớ cậu không giống mấy người đó, cậu là tư bản có mùi thơm."

"Thật cảm ơn cậu quá."

Thu Hoài ấn nút hạ ghế bên cạnh "Bạn trai nhỏ nhà cậu đâu?"

"Em ấy nói tối nay bận."

"Dạo này hai đứa sao rồi?"

"Khá tốt, cậu còn nhọc lòng hơn mẹ tớ luôn rồi đấy."

"Dì không biết chuyện thôi, nếu mà biết, cậu cứ thử xem dì có nhọc lòng như tớ không." Thu Hoài gối đầu lên cánh tay, nhìn sườn mặt Tống Á Hiên, hỏi "Nói đi, cậu định giới thiệu cậu ấy với dì thế nào đây?"

"Chưa biết nữa, trước mắt chưa có dự định này."

"Cậu còn muốn cứ tạm bợ như vậy ở cùng người ta cả đời sao?"

Thu Hoài vừa dứt lời, xe của Tống Á Hiên dừng lại trước đèn đỏ. Ánh đèn neon từ muôn ngả thị thành xuyên qua kính chắn gió hắt vào đôi mắt anh.

Anh đăm chiêu hồi lâu, đôi mày nhăn lại sau khi tìm được đáp án thì thả lỏng ra "Không phải chắp vá tạm bợ, tớ rất thích em ấy."

Thu Hoài nghe được đáp án trong dự kiến, cũng không hỏi nữa, trong xe rơi vào im lặng.

"Cậu ta còn trẻ, cậu khao khát một gia đình, nhưng cậu ta có lẽ lại muốn nhìn thấy phong cảnh sầm uất hơn." Ngón tay Thu Hoài khẽ nhịp lên ô cửa kính.

Đèn đỏ còn một giây, Tống Á Hiên cũng không trả lời, hai người cứ vậy im lặng đến khách sạn.

Tống Á Hiên đưa chìa khoá xe cho quản lý để đi đỗ xe. Sinh nhật của Chu Việt bao cả tầng cao nhất, Thu Hoài bước vào trong thang máy bèn khoác vai Tống Á Hiên "Cậu mừng bao nhiêu tiền?"

"2000."

"Thế tớ mừng 2200."

Tống Á Hiên bị chọc cười "Lên cơn hả?"

"Thưa ngài, tới rồi." Nhân viên ấn thang máy đứng ở một bên, tay cản lấy cửa cảm ứng, ra hiệu cho Tống Á Hiên và Thu Hoài bước ra ngoài.

Tống Á Hiên vừa mới bước ra ngoài bèn chạm mặt bạn trai nhỏ nhà mình ngay lối rẽ hành lang. Lưu Diệu Văn vẫn mặc áo hoodie màu xám từ buổi sáng, một tay cầm điện thoại, tay kia cầm một danh sách dài, bên cạnh còn có một cô gái mặc váy bồng và áo khoác gió.

Trong chớp mắt, Tống Á Hiên có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã giấu nhẹm đi. Anh nhìn Lưu Diệu Văn, nhận ra cậu không có ý muốn chào hỏi mình, bèn kéo Thu Hoài đi qua cậu.

Thu Hoài huýt sáo một cái, quay đầu liếc nhìn Lưu Diệu Văn. Ánh mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được Tống Á Hiên nắm lấy, Thu Hoài cảm giác tay mình sắp bị nhìn thủng luôn một lỗ đến nơi.

"Sao cậu ấy lại ở đây?"

"Không biết nữa." Ai cũng nghe ra chút khó chịu trong lời Tống Á Hiên, nhưng anh vừa ngồi xuống đã có người tới nói chuyện hợp tác, bèn nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng của mình, trở về dáng vẻ thành thục hàng ngày để bàn bạc công việc.

Thu Hoài ngồi bên cạnh cũng nói giúp anh mấy câu. Lúc MC tuyên bố buổi tiệc bắt đầu, Tống Á Hiên mới nhìn thấy Lưu Diệu Văn đi vào từ cửa sau, tay còn bê hai vò rượu nữ nhi hồng, vừa mới đặt xuống đã sải bước ra ngoài, một lát sau lại bê hai vò vào, cứ như vậy chừng bốn năm lần mới dừng lại.

Tống Á Hiên cau mày, Lưu Diệu Văn đến đây làm thêm sao?

Đêm đầu đông rất lạnh, nhưng Lưu Diệu Văn lại toát nhiều mồ hôi, cậu xốc xốc áo hoodie để hứng ít gió. Ánh mắt lướt qua sảnh lớn, nhưng lại không tìm được bóng dáng mình muốn tìm.

Cô gái ban nãy lại xuất hiện bên cạnh Lưu Diệu Văn, lấy một chiếc khăn tay từ trong túi xách đính ngọc trai ra muốn đưa cho cậu. Tống Á Hiên hờn dỗi nghĩ, chỉ cần Lưu Diệu Văn dám đụng vào cái khăn đó, ngay ngày mai hai người sẽ li hôn.

Lưu Diệu Văn xua tay, vẻ mặt hờ hững. Cậu lấy điện thoại ra nhắn tin, mà bên này, điện thoại đặt trên bàn của Tống Á Hiên cũng sáng lên.

[Anh đâu rồi?]

[Ừm.] Tống Á Hiên lạnh lùng đáp.

Lưu Diệu Văn nhìn thấy câu trả lời, hơi nhướn mi, không nhịn nổi bật cười.

[Không biết tên, không biết tuổi, không cho số điện thoại.]

[Thế sao người ta lại cứ sáp lại em thế.]

[Hết cách rồi, ai bảo anh không ở đây chứ, thấy chồng mình còn giả bộ không quen.]

[Em đừng có mà đổ vạ nhé, rõ là em không muốn chào anh mà.]

[Đâu ra, ngoan nào, ông xã hôn bé hư nhé.]

Lưu Diệu Văn gửi đến một meme nụ hôn.

Tống Á Hiên ho khan một tiếng, cũng đáp lại một cái hôn.

Lúc Thu Hoài lấy li rượu không may nhìn thấy. Gã không ngờ Tống Á Hiên còn có thể đối với người khác như vậy "Tống Á Hiên, đừng có làm tớ ghê nữa đi."

Tống Á Hiên luống cuống tắt điện thoại, tưởng tượng đoạn nói chuyện lúc nãy cùng Lưu Diệu Văn bị nhìn thấy, mặt lập tức đỏ bừng "Làm gì đấy, sao lại nhìn lén người khác nhắn tin chứ."

"Tình cờ nhìn thấy thôi."

"Mau bảo cái đôi mắt của cậu xin lỗi nhanh."

Thu Hoài sửng sốt, chớp mắt ba cái.

"Ghê quá đi." Tống Á Hiên chê bai "Lưu Diệu Văn chớp mắt đẹp lắm mà."

"Lên cơn hả?" Thu Hoài chỉ có thể ôm bụng tức.

Đây là lần đầu tiên Tống Á Hiên tham gia tiệc sinh nhật của Chu Việt, mấy lần trước đều bận bịu nên đành bỏ lỡ. Sinh nhật năm ngoái của Chu Việt đúng lúc anh đang đi công tác tại Toronto. Anh nhớ rất rõ, ngày ấy Toronto gặp một trận tuyết lớn.

Chu Việt gửi rất nhiều ảnh cho anh, hỏi anh có phải không muốn tặng quà cho cậu ta không.

Chu Việt đối với Tống Á Hiên chẳng khác nào một đứa trẻ. Chu Vạn Thù cũng chỉ có một đứa con, tuy rằng ngoài miệng chê cậu ta không đáng trông cậy nhưng vẫn rất chiều chuộng dung túng.

"Mẹ của Chu Việt tên là gì, tớ toàn quên mất thôi."

"Hồng Lê."

"Có phải họ vừa kết hôn năm đầu tiên đã có Chu Việt rồi không?"

"Chắc là vậy đó."

"Cậu nhìn coi, Hồng Lê đẹp ghê, ở cái thời đại cũ ấy thì quả thật là một người đẹp có số má."

Tống Á Hiên đụng chân Thu Hoài "Ăn nói cẩn thận, cậu phải gọi người ta là cô Hồng đó."

"Cô ấy thuộc gia tộc nào ở Thượng Hải vậy?"

"Sao tớ biết, tớ cũng đâu làm ở cục điều tra dân sự đâu."

Lưu Diệu Văn ngồi trong góc, nhìn Hồng Lê và Chu Vạn Thù trên sân khấu, đứng ở giữa là Chu Việt. Hồng Lê nắm tay Chu Việt. Cậu cũng không nhớ rõ đây là năm thứ bao nhiêu nhìn thấy cảnh này, hình như bắt đầu từ năm 6 tuổi, cậu đã đóng vai một người ngoài ngồi dưới sân khấu, ngắm nhìn một gia đình yên ấm thuận hoà.

Mấy người họ rất hạnh phúc.

Ngày xưa lúc Hồng Lê còn yêu thương Lưu Diệu Văn, cũng lo lắng không chăm sóc được cho Lưu Diệu Văn, nhưng có quan tâm thế nào, cậu cũng sẽ cảm thấy tủi thân. Sau đó nữa, lúc quan hệ mẹ con hai người gần như cắt đứt, Lưu Diệu Văn cũng không cảm thấy mất mát, chắc là do đã không còn ôm bất cứ hi vọng nào nữa rồi.

Tầm mắt Lưu Diệu Văn đặt trên người Hồng Lê, bà và Chu Việt đang ghé đầu vào nhau xem danh sách quà tặng, trên mặt nở nụ cười. Trời sinh Hồng Lê là một người đẹp có khí chất rất cổ điển, lúc cười rộ lên lại có vài phần tinh nghịch đáng yêu.

Lưu Diệu Văn rất ít khi nhìn thấy mẹ mình cười, nhất là khi còn nhỏ. Tám chín phần mười ký ức xưa cũ đều là những mảnh hỗn loạn, Hồng Lê sụp đổ, chẳng có chút dáng vẻ đoan trang nào của hiện giờ. Bà nổi giận đập bát đĩa, đập bình hoa, ngày nào cũng uống thuốc, thường xuyên đến bệnh viện, thường xuyên oán thán cuộc đời.

Lưu Diệu Văn nhớ rất rõ, lúc cậu lên năm tuổi, nửa đêm Hồng Lê tới bên cậu, ôm cậu khóc lóc, nói với cậu rằng, đời này của mẹ coi như xong rồi, con đừng như mẹ, phải tìm được người yêu thương con.

Lúc đó Lưu Diệu Văn đâu hiểu tình yêu là gì. Cậu chỉ biết Hồng Lê rất đau khổ, vậy nên nguyện vọng duy nhất lúc đó của cậu là có thể lớn thật nhanh, trở nên mạnh mẽ, vậy mới có thể đánh hết những người làm Hồng Lê khóc.

Chờ tới khi trưởng thành, Lưu Diệu Văn lại trở thành người làm Hồng Lê khóc.

Yết hầu Lưu Diệu Văn nghẹn ứ, cảm thấy nơi này quá ngột ngạt, bèn cầm điện thoại ra ngoài hóng gió. Từng trận gió đêm đầu đông thổi tung cả thảm lá ngô đồng trên đường lớn, vài chiếc lá khô rơi xuống bên chân Lưu Diệu Văn. Cậu nhìn chúng nó, tựa như nhìn thấy bản thân mình.

Lưu Diệu Văn không về nữa, bèn chọn một quán mì. Bên trong quán rất ấm áp, không có khách. Chắc do khuya rồi, qua giờ đông đúc, ông chủ cũng sắp đóng cửa tới nơi, bèn cho thêm rất nhiều thịt bò vào bát của Lưu Diệu Văn.

Lúc mì được bưng lên, Lưu Diệu Văn theo phản xạ muốn nhặt rau thơm ra, hoảng hốt một lát mới nhớ ra mình ăn được rau thơm, chỉ có Tống Á Hiên là không ăn.

Bữa tiệc kéo dài đến tận 11 giờ khuya, Tống Á Hiên theo đám đông ra ngoài, vừa đến cửa đã gọi cho Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn nói mình về nhà rồi.

Tống Á Hiên bĩu môi nhìn Thu Hoài, gã bèn hỏi "Sao đấy?"

"Không sao, chắc là vì kết hôn rồi, cảm thấy không nên một thân một mình về nhà."

"Khoe mẽ." Thu Hoài ghen tị đáp.

Tống Á Hiên và Thu Hoài xuống ga-ra ngầm, thấy một người đứng cạnh xe. Khoé miệng đang giương lên của anh lập tức hạ xuống, hít sâu một hơi. Thu Hoài khoác vai anh, không nhịn được cười "Đúng là nghiệt duyên."

Hoa Ninh mặc áo lông nhạt màu, là kiểu con trai thanh mảnh, trong trí nhớ của Tống Á Hiên, cậu ta là kiểu người tuỳ hứng, thích làm nũng, lại yếu ớt.

Nhưng thứ ký ức cùng tình cảm mấy năm ấy lại giáng cho Tống Á Hiên một cái bạt tai, nhớ tới là đau rát.

"Anh Tống." Hoa Ninh cất tiếng gọi với theo Tống Á Hiên đang muốn tránh đi.

"Tôi kết hôn rồi, đừng quấy rầy tôi nữa." Tống Á Hiên thẳng thắn nói.

Hoa Ninh khựng lại, giọng như muốn khóc "Sao anh lại kết hôn chứ?"

"Trước kia anh từng nói chỉ kết hôn với em thôi mà."

"Lừa trẻ con thôi, đừng coi là thật, cũng đừng đứng đây nữa, xe cộ không có mắt đâu."

Tống Á Hiên vốn chẳng quan tâm mình trong lòng Hoa Ninh là kiểu người gì, chỉ muốn dứt khoát.

Trong xe bật máy sưởi, Tống Á Hiên cảm thấy ngột ngạt bèn mở cửa sổ cho thoáng khí. Thu Hoài mắng anh lãng phí nhưng anh cũng chẳng trả lời.

Anh rất muốn về nhà, rúc vào lòng Lưu Diệu Văn say ngủ.

Phòng khách vẫn sáng đèn, Lưu Diệu Văn đang ngồi trên sô pha xem TV, nhìn thấy Tống Á Hiên đang thay giày bèn nói "Về rồi hả, có mệt lắm không, em bật nước nóng cho anh, anh tắm rửa chút rồi đi nghỉ đi."

Tống Á Hiên lại cố ý nói "Lúc về gặp phải người yêu cũ."

"Chà?"

Tống Á Hiên ngồi xuống, hai tai dang rộng đặt trên lưng ghế sô pha.

"Sao thế? Sợ anh tình cũ không rủ cũng tới à?"

Lưu Diệu Văn nhướng mày, khẽ cười "Nhanh đi tắm rửa đi, đừng có ở đây thể hiện sức quyến rũ của mình với em."

"Em còn chả ghen, Thu Hoài nói, tình yêu mà không có dục vọng chiếm hữu thì không phải tình yêu."

Tống Á Hiên tháo cà vạt, cởi áo sơ mi, miệng nhỏ lầm bầm oán giận.

Lưu Diệu Văn tặc lưỡi một cái, nhớ lại cảnh hôm nay nhìn thấy ở lối rẽ kia, bèn nắm lấy eo Tống Á Hiên, giọng nói khó chịu "Thu Hoài nói cái gì anh cũng nghe hay sao?"

Hơi thở ẩm ướt phảng phất bên tai Tống Á Hiên. Anh muốn trốn, lại bị bàn tay lớn của Lưu Diệu Văn bắt lại "Trốn cái gì mà trốn, không phải nói tình yêu không có chiếm hữu thì không phải tình yêu à?"

"Cậu trai trẻ, đừng đùa nữa."

"Cái miệng của anh mà ít nói đi mấy câu thì có phải ít ăn đòn đi bao nhiêu không."

"Anh mệt lắm." Tống Á Hiên bắt đầu giương cờ trắng.

"Vô dụng thôi, ban đầu em vốn đã định tha cho anh lần này."

"Em đang ẩn ý nói anh không biết tốt xấu đó hả?"

"Nào có, chỉ là thấy anh bị chiều hư rồi, phải xử lý."

Sau khi bị xử lý xong, Tống Á Hiên còn được hầu hạ tắm rửa, thoả mãn nằm trên đùi Lưu Diệu Văn chơi điện thoại, chẳng mấy chốc đã buồn ngủ díu cả mắt, bèn vứt điện thoại sang bên cạnh, muốn đi ngủ.

Nghiêng đầu thấy Lưu Diệu Văn đang liên tục bấm điện thoại, Tống Á Hiên hờn dỗi, bắt lấy cánh tay cậu.

Lưu Diệu Văn dừng lại, cúi đầu xuống hỏi "Ơ, làm ồn anh hả?"

"Tối rồi còn nhắn tin với ai nữa hả, nói mãi không hết chuyện."

"Mẹ em."

Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ, Tống Á Hiên ghen tuông với mọi người. Cậu bèn đặt điện thoại xuống, tắt đèn ngủ đầu giường đi, căn phòng chìm trong bóng tối. Cậu ôm Tống Á Hiên vào lòng, nhỏ giọng dỗ dành "Hũ giấm nhỏ ơi, nhóc hư đốn ơi."

"Anh lớn hơn em đó, đừng có mà không biết lớn nhỏ, suốt ngày gọi lung tung."

"Cái miệng này của anh đúng là chỉ có lúc bị làm mới ngoan ngoãn được chút nhỉ."

Yết hầu Tống Á Hiên bất giác lên xuống, lại rúc vào lồng ngực Lưu Diệu Văn, muốn đi ngủ. Trước khi chìm vào mộng đẹp, anh như nhớ ra gì đó, mơ mơ màng màng nói "Đừng đi làm thêm ở nhà hàng nữa, mệt lắm, đừng làm mình mệt quá."

Lưu Diệu Văn khựng lại, trong lòng ấm áp "Nhóc hư đốn, vậy thì sao nuôi được anh chứ?"

"Học hành chăm chỉ là nuôi được anh rồi."

Lưu Diệu Văn cười "Nuôi anh cần nhiều tiền lắm đó."

Tống Á Hiên ngủ mất rồi, tiếng hít thở đều đều vang lên bên tai. Lưu Diệu Văn không ngừng hôn lên mặt anh, cứ như có hôn bao nhiêu cũng không đủ "Thích anh nhiều lắm đấy, bảo bối của em." 

— TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro