Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải đi tiếp khách, Tống Á Hiên sẽ không ra ngoài uống rượu. Thu Hoài có gọi cũng bị anh thoái thác. 

Thu Hoài mắng Tống Á Hiên trọng sắc khinh bạn, thậm chí còn doạ sẽ mách chuyện anh kết hôn với mẹ. Tống Á Hiên càng dửng dưng, nếu Thu Hoài thật sự làm thế thì đúng là giúp anh một việc lớn.

Tống Á Hiên không hiểu, bố mẹ anh cũng không phải người bảo thủ gì cho cam, nhưng lại rất bài xích chuyện anh là đồng tính. Mặc dù hôn nhân đồng tính đã được hợp pháp hoá ở Trung Quốc mấy năm rồi, bố mẹ vẫn khăng khăng cho rằng đây là chuyện đi ngược lại luân lí.

Không chỉ có bố mẹ của Tống Á Hiên cảm thấy như vậy, lúc hôn nhân đồng tính được hợp pháp hoá, có rất nhiều cuộc phỏng vấn trên đường phố đều biểu hiện xã hội vẫn không quá bao dung với chuyện này.

Lúc trước, Hoa Ninh rất thích thân mật với Tống Á Hiên trên đường lớn, anh cũng không từ chối. Nhưng sau khi nghe thấy những tiếng bàn tán xì xào không mấy hay ho, Tống Á Hiên không muốn làm thế nữa.

Nói cho cùng, anh vẫn thấy xấu hổ.

Nhưng nếu Lưu Diệu Văn muốn hôn anh trên đường lớn, anh sẽ thế nào đây? Không biết vì sao nghĩ đến chuyện này, anh lại nhớ tới chồng mới cưới của mình rồi.

Tống Á Hiên vẫn không cầm lòng được trộm nghĩ, Lưu Diệu Văn nắm tay anh đi bộ trên vỉa hè, ánh đèn đỏ in trong đôi mắt, dòng xe ngược xuôi tấp nập, bên tai còn ồn ã tiếng nói cười.

Hai người cùng nhau đi siêu thị, cùng nhau chọn đồ đạc thường ngày, cùng nhau về nhà.

Có nơi để thuộc về, thật là tốt.

Trái tim Tống Á Hiên bồi hồi khó nhịn, bước chân bèn hướng về phòng sách, muốn tìm bạn trai nhỏ vẫn đang chăm chỉ làm việc của mình. Bạn trai nhỏ mặc đồ ở nhà, một nửa khuôn mặt khuất dưới ánh đèn, đôi kính gọng bạc tì lên sống mũi cao cao, khoé môi mím lại, treo lên dáng vẻ người sống chớ gần. Tống Á Hiên càng nhìn, trái tim lại càng chộn rộn.

Anh bèn ho khan một tiếng, Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên, nhướn mi, đặt máy tính xuống "Sao thế?"

"Không sao cả, đến nhìn em một chút, sợ em làm việc quá độ sẽ mệt mỏi."

Tống Á Hiên thuận thế ngồi xuống ghê sô pha bên cạnh "Em nói xem, nếu lúc em đang học mà anh ngồi đây uống rượu thì có phải không được chu đáo lắm không?"

"Không sao, nhưng mà đây là thú vui tao nhã gì thế, uống rượu ở phòng sách à?"

"Thế không thì ở phòng sách phải làm gì?"

Lưu Diệu Văn nghe không hiểu ẩn ý trong lời Tống Á Hiên nói, chống cằm chờ anh trả lời.

Tống Á Hiên tặc lưỡi một cái, thấy Lưu Diệu Văn chả tinh ý gì sất. Anh đặt máy tính xách tay của Lưu Diệu Văn sang một bên, vô tình nhìn thấy khung hội thoại của QQ.

Anh ngồi lên bàn chỗ ban nãy đặt máy tính, ngón tay cuốn lấy ngón tay Lưu Diệu Văn "Giờ đã biết phải làm gì chưa?"

Ánh mắt Lưu Diệu Văn ngay lập tức thay đổi, kéo Tống Á Hiên xuống. Anh đang ngồi trên bàn, chớp mắt đã ngồi lên đùi Lưu Diệu Văn, giờ mới thấy hơi ngượng ngùng, muốn giãy giụa đã bị Lưu Diệu Văn trầm giọng đe "Vẫn còn nhúc nhích?"

Tống Á Hiên im như thóc.

Đường cằm của Lưu Diệu Văn rất xuất sắc, gương mặt này có lẽ chính là tác phẩm kiêu ngạo nhất của Nữ Oa. Tống Á Hiên mổ lên môi Lưu Diệu Văn một cái, tiện đà kéo người ta dây dưa một nụ hôn sâu.

Anh rất thích hôn Lưu Diệu Văn, việc này khiến anh động lòng hơn tất thảy những thân mật âu yếm đụng chạm da thịt khác.

Áo ngủ của Tống Á Hiên bị kéo ra, một bàn tay nhẹ nhàng vói vào bên trong. Giọng anh bắt đầu trở nên ướt át, không kìm được vặn vẹo người, đến khi giọng nói trầm thấp của Lưu Diệu Văn lại vang lên bên tai, hỏi anh cựa quậy cái gì, anh mới thẹn quá ngồi im.

Tiếng chuông điện thoại của Lưu Diệu Văn đột ngột vang lên, phá vỡ bầu không khí. Tống Á Hiên vẫn đang ngồi trên đùi Lưu Diệu Văn, quần áo nhăn nhúm, vai trái lộ ra ngoài, những nơi bị vuốt ve ban nãy vẫn còn đang run rẩy.

Tống Á Hiên ghét cái cuộc điện thoại không đúng lúc này quá thể, càng ghét hơn là Lưu Diệu Văn lại nhấc máy, gạt anh sang một bên. 

Nếu mà Thu Hoài biết chuyện, có khi sẽ bị cười nhạo đến năm sau.

"Alo?" Lưu Diệu Văn vừa mới nhấc máy đã phải hít sâu một hơi, đầu lưỡi của Tống Á Hiên trượt qua hầu kết của cậu, còn người vừa làm chuyện xấu kia giờ này đang cười đến là vui vẻ.

"Đi đây, anh không hài lòng với sự phục vụ của em, muốn ra ngoài uống rượu." Tống Á Hiên khiêu khích nói.

Lưu Diệu Văn cũng không đuổi theo anh, chỉ nhướng mày nhìn Tống Á Hiên. Tống Á Hiên đi thẳng ra cửa không quay đầu lại, không biết có phải do ảo giác không mà Lưu Diệu Văn thấy áo ngủ của anh còn trễ hơn ban nãy.

"Alo, mẹ ạ?"

Hồng Lê ở đầu dây bên kia hiếm khi thấy yên tĩnh, không còn nghe thấy tiếng mạt chược lạt rạt đập vào nhau "Tuần sau là sinh nhật Chu Việt, con nhớ tới đấy."

Lưu Diệu Văn ừ một tiếng, anh suýt thì quên mất. Nhưng làm sao mà quên được, năm nào Hồng Lê cũng sẽ gọi đến nhắc nhở anh.

Năm 18 tuổi của Lưu Diệu Văn là một mảnh trời đất mù sương, còn chưa kịp vui mừng vì cuối cùng cũng thi đại học thì đã bị sự ghét bỏ của mẹ mình dội cho một gáo nước lạnh. Sau đó, cậu không bao giờ đón sinh nhật nữa.

Cậu cũng không thích sinh nhật, cậu không muốn nhớ lại lời Hồng Lê nói sẽ không yêu thương mình nữa, nói cậu không phải con trai của bà.

Hồng Lê yêu thương Chu Việt, con trai riêng của bà với Chu Vạn Thù. Bà có gia đình mới, mà từ năm Lưu Diệu Văn 6 tuổi đã không còn gia đình nữa, đến 18 tuổi, cậu cũng mất đi tình yêu của mẹ.

Không ai nhớ rõ sinh nhật của cậu là ngày nào.

Cũng không ai nhớ đến trong cuộc hôn nhân thất bại ấy, cậu cũng là một nạn nhân.

Lưu Diệu Văn vừa mới đáp ứng thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Cậu không biết có phải Hồng Lê cố ý hay không, cố ý nói cho cậu biết rằng, bà sẽ chỉ yêu thương Chu Việt, cậu không có phần.

Bởi vì cậu cũng đáng ghét giống bố.

Sau khi cúp máy, Lưu Diệu Văn chớp mắt cảm thấy sức lực cả người như bị rút cạn, nhìn văn bản trên màn hình máy tính cũng không muốn làm nữa. Lần nào cũng vậy, gọi điện thoại cho Hồng Lê xong đều rất mệt mỏi.

Lúc cậu về phòng ngủ, Tống Á Hiên đang nằm trên giường chơi điện thoại, nhìn thấy người bước vào bèn liếc một cái "Điện thoại của ai thế, quần áo cởi được một nửa rồi cũng phải nghe cho được."

Một câu nói chua lòm.

Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ đáp "Là mẹ em."

Tống Á Hiên "...Đúng là phải nghe thật, thế...bác gái nói gì?"

Tống Á Hiên nghĩ, có thể nuôi lớn một Lưu Diệu Văn tốt đẹp như thế này thì mẹ chồng mình chắc chắn phải là một người phụ nữ dịu dàng hiền thục, không kìm lòng được nhanh miệng "Hỏi em đang làm gì, ăn cơm chưa, trời lạnh rồi phải mặc thêm áo đúng không?"

"Thanh niên các cậu chắc chắn là không thích nghe mấy lời đó. Mẹ anh trước kia cũng hay nói thế, quá 11 giờ mà anh đăng WeChat là mẹ sẽ gọi đến hỏi sao còn chưa ngủ, sau đó gửi mấy bài báo thức khuya có hại thế nào cho anh."

Trái tim Lưu Diệu Văn chùng xuống. Cậu ngồi ở mép giường, ôm lấy Tống Á Hiên, vùi đầu vào hõm cổ hít hà hương thơm trên người anh, nhưng lại không nói gì.

"Sao thế, hay là bác gái mắng em à?" Tống Á Hiên cảm nhận được tâm trạng của Lưu Diệu Văn không tốt.

"Không, mẹ sẽ không mắng em."

Dường như bà ấy không hề quan tâm đến em.

Tống Á Hiên cuối cùng cũng đoán được quan hệ giữa hai mẹ con cậu không tốt, vì anh cũng từng quen biết mấy người như vậy.

Anh bèn vỗ nhẹ lưng Lưu Diệu Văn "Không sao, anh thương em mà."

Vừa dứt lời, Tống Á Hiên cảm nhận được lưng Lưu Diệu Văn cứng đờ, sau đó chậm rãi thả lỏng. Cậu càng ôm chặt lấy anh hơn, nhỏ giọng nói, nhóc hư đốn.

*

Tống Á Hiên mệt đến mức mí mắt dán vào nhau, trong miệng liên tục lẩm bẩm "Tha cho anh đi, eo của anh..."

Thế mà Lưu Diệu Văn vẫn sung sức, Tống Á Hiên phất phơ vỗ vào gương mặt đẫm mồ hôi của cậu, càm ràm "Sao em dai sức thế hả?"

"Ngoan, nói ít, rên nhiều."

Tống Á Hiên thầm mắng Lưu Diệu Văn bắt nạt người ta, rõ ràng lần đầu tiên dịu dàng săn sóc biết bao nhiêu.

Ngày mai phải kể với Thu Hoài, thanh niên bây giờ có được đến tay là không biết quý trọng.

Thế mà đến lúc Lưu Diệu Văn cúi xuống hôn mình, trong lòng anh lại ngập tràn hạnh phúc.

Không có tí tiền đồ nào sất.

Tống Á Hiên mắng Lưu Diệu Văn xong lại mắng bản thân mình.

Ngày hôm sau, Tống Á Hiên buổi chiều mới đến công ti. Thẩm định viên giúp anh xử lý không ít số liệu, bèn trêu chọc một câu "Kiếm đủ tiền rồi sống sướng quá ha."

"Tôi không thích nói chuyện lúc đọc số liệu." Tống Á Hiên xa cách nói.

Thẩm định viên nhún vai, chỉ vào cổ mình "Người yêu của sếp Tống nghịch quá đấy."

Tống Á Hiên cũng không giấu diếm, hất cằm chỉ về phía cửa, ý bảo thậm định viên có thể đi được rồi.

Thẩm định viên vừa mới ra khỏi phòng không bao lâu thì Thu Hoài đã tới, tay xách túi lớn túi nhỏ "Quà của chuyến du lịch trước, đồ ăn đồ chơi, còn có loại rượu cậu nhớ thương bấy lâu."

Tống Á Hiên vươn vai "Được, để đồ lại, cậu đi đi."

Thu Hoài tức đến nỗi run cả tay, suýt thì đánh đổ cả rượu vang đỏ.

"Cổ cậu cũng rõ ràng quá rồi đấy, cũng không biết che đi."

"Che làm gì?" Tống Á Hiên giở mấy cái túi ra, đều là nước hoa và đồng hồ cao cấp. Thu Hoài là một phú nhị đại, trước giờ chỉ coi tiền bạc là giấy lộn.

"Cậu làm thế này sẽ đuổi mất rất nhiều ong bướm đấy."

"Lăn, tớ là người theo chủ nghĩa chung thuỷ trong hôn nhân."

Thu Hoài xoa đầu gối "Dạo này đầu gối tớ nhức nhức, chắc là có tuổi rồi."

Tống Á Hiên liếc nhìn quần áo trên người bạn mình "Cậu mặc thế này không đau đầu gối mới là lạ đấy."

Thu Hoài cũng không để bụng, lại hỏi "Cậu nhận được thư mời của Chu Vạn Thù chưa? Sinh nhật con trai ông ấy, muốn mời tớ. Tớ không đi đâu, hôm ấy gửi cậu mua giúp chút quà đến đi."

Tống Á Hiên gật đầu.

"Thằng nhóc đó bao nhiêu tuổi rồi còn đòi tổ chức tiệc sinh nhật, quê mùa quá, tớ mười tuổi đã không làm nữa rồi."

Tống Á Hiên bật cười "Cậu không tổ chức cũng bình thường, tớ sẽ không bao giờ quên nổi cái áo đuôi tôm to đùng với quả đầu vuốt ngược của cậu đâu."

"Tống Á Hiên!" Thu Hoài bật dậy, xoay khớp cổ tay "Gọi cho chồng cậu nói mấy lời trăng trối cuối cùng đi." 

— TBC. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro