Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người say không bao giờ thừa nhận những lời mình nói khi say, Tống Á Hiên không phải là ngoại lệ. Anh đã tỉnh dậy từ sớm nhưng vẫn nằm giả chết, tận tới khi Lưu Diệu Văn đánh răng rửa mặt rồi làm bữa sáng xong tới gõ cửa phòng ngủ "Nhóc hư đốn, đừng có giả vờ nữa, còn muốn em hầu hạ anh ăn sáng hay sao?"

Tống Á Hiên lẩm bẩm "Sao em biết?"

"Tim đập như trống dồn ấy, em mà còn không dậy nữa chắc anh nhích tới nhích lui mòn cả người luôn quá." Lưu Diệu Văn bước vào phòng ngủ, khoác ba lô lên vai "Em đi học đây, chiều còn có việc nên sẽ về muộn một chút."

"Có việc gì chứ?" Bàn tay đang gãi đầu của Tống Á Hiên khựng lại "Em đi thực tập à?"

"Tìm việc làm thêm, muốn ăn gì thì gọi cho em."

"Còn làm thêm gì chứ, học hoá đã đủ hói cả đầu rồi, mệt chết." Tống Á Hiên xuống giường, chân trần bước trên sàn nhà. Anh vươn vai một cái, nháy mắt với Lưu Diệu Văn "Anh có thể nuôi em."

Lưu Diệu Văn nhướng mày, ngón tay búng cằm Tống Á Hiên "Giỏi ghê cơ." Lưu Diệu Văn không biết nghĩ tới chuyện gì, lại nói "Sao đêm qua không giỏi như vậy đi."

Vừa dứt lời, Tống Á Hiên liền cảm giác chỗ bị Lưu Diệu Văn chạm vào như bị bén lửa, cái nóng lan từ cằm đến tận vành tai. Anh há hốc miệng nhưng chẳng cãi được gì, dù sao tối hôm qua người bị làm đến mức không đứng nổi, phải để người ta bế lên chính là anh. Tống Á Hiên chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mắng một câu "Em...biến thái!"

Lưu Diệu Văn gật đầu, vỗ vỗ mông Tống Á Hiên "Nói đúng lắm."

"Em ác quá nha, cậu trai trẻ."

Lúc Thu Hoài gọi tới, Tống Á Hiên đang họp. Anh liếc mắt nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình bèn ấn khoá điện thoại. Người phụ trách đỡ mắt kính "Sếp Tống, dạo này anh bận lắm hả?"

Lời này mang theo ý trêu chọc, dù sao làm trong ngành này nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên sếp Tống vì say rượu mà quên mất chuyện mở cửa giao dịch qua đêm, mấy ngày này chắc chắn sẽ phải vắt chân lên cổ mà chạy.

Bước ra khỏi phòng họp, Tống Á Hiên gọi điện cho Thu Hoài "Sao đấy?"

"Cậu còn hỏi tớ, bạn trai bé nhỏ nhà cậu mặc kệ tớ sống chết, đàn ông như tớ mà lại để phục vụ đưa về, giữa đêm khuya khoắt như thế, cậu biết nguy hiểm thế nào không hả?"

"Đàn ông như cậu? Là đàn ông thế nào?"

"Đẹp trai nhiều tiền, tài hoa hơn người."

"Có mà bị điên." Tống Á Hiên dứt lời bèn cúp điện thoại.

Văn phòng không có ai, bốn bề tĩnh lặng. Tống Á Hiên ngả người xuống ghê sô pha, xoa huyệt thái dương đang nhói lên. Không biết anh dạo này làm sao, chẳng lo kiếm tiền như trước nữa, cứ vào văn phòng là chỉ nhìn cái hộp gỗ đàn kia, viên kẹo sữa bên trong không biết đã bị nâng lên đặt xuống bao nhiêu lần.

Ngay cả việc đi ra ngoài uống rượu cũng là để thử lòng người trong nhà kia, xem cậu có thực sự quan tâm anh không, có thật sự đến đón anh không, thứ cảm xúc và khao khát cảm giác an toàn này chưa từng xuất hiện trong cuộc tình trước.

Thậm chí cả lúc làm tình với Lưu Diệu Văn, anh cũng cảm thấy cả người như chết chìm trong mật ngọt, chỉ muốn say luôn ở trên giường. Trước giờ anh không hay quấn lấy người khác, nhưng có lẽ tính anh không phải vậy vậy, chỉ là trước kia chẳng có ai để anh quấn lấy. Anh vẫn luôn là người để ý tới cảm xúc của mọi người, đặc biệt là trên thương trường, lúc nào cũng cần nhìn sắc mặt của khách hàng để làm việc.

Cho đến tận khi Lưu Diệu Văn xuất hiện, cảm xúc của anh mới có nơi gửi gắm, có thể tự do thể hiện ra chứ không cần phải nén lại nữa.

Tống Á Hiên có một cuộc hẹn lúc 6 giờ, cũng chẳng phải xã giao gì, chỉ là một chủ doanh nghiệp rượu mời tiệc, nói là liên quan đến chuyện con gái đi học.

Lúc Tống Á Hiên đến nơi, hai bàn đã kín người, mọi người đang chơi bài. Nhìn thấy anh bước bào, có người ngừng lại chào hỏi Tống Á Hiên, đa số đều hỏi thăm chuyện của anh.

Tống Á Hiên cũng không biết từ khi nào mình lại trở thành thế này, tất cả những gai góc đều bị năm tháng mài mòn, đến cuối cùng anh cũng hiểu được đạo lý không đánh người đang cười.

Chủ doanh nghiệp rượu họ Trương, kinh doanh rượu Mao Đài, có một cô con gái nhìn rất ngoan ngoãn, đang ngồi trong góc phòng chơi điện thoại. Trương Binh hỏi chuyện Tống Á Hiên mấy câu, sau đó kéo con gái đến "Đến đây đến đây, chào sếp Tống đi."

Cô con gái nhìn rất ngoan, không phải kiểu nhanh mồm nhanh miệng, lúc cười có hai lúm đồng tiền, ấp úng nửa ngày mới nói được câu em chào anh ạ.

Tống Á Hiên nghe thấy xưng hô này bèn nhướng mày, nhìn Trương Binh nôn nóng muốn mắng con gái bèn vẫy tay gọi cô, hỏi "Đang học đại học hả?"

"Không phải, em đang học ở một trường cao đẳng, sau mới thi lên."

"Hồi học cấp 3 không chăm chỉ nên giờ phải cố gắng hơn, may là có ngài Chu giúp đỡ nên mới muốn nhân cơ hội này mời mọi người bữa cơm."

Tống Á Hiên gật đầu "Thi cho tốt, chắc chắn sẽ thành công."

Cô bé gật đầu. Tống Á Hiên chỉ về phía phòng riêng, ý bảo mình phải vào trong chào hỏi mấy câu, vừa rời bước đã nghe thấy cô bé nhỏ giọng nói cha mình, khen Tống Á Hiên đẹp trai quá đi.

Bước chân anh cũng không dừng lại, tiến vào trong phòng. Chu Vạn Niên đang ngồi ở ghế chính giữa đánh bài với người ta, thấy Tống Á Hiên đến bèn xoè bài cho anh xem "Giúp chú nhìn xem thắng được không."

"Không được, xem bài thì không được nói, mà nói thì không được xem bài."

Tống Á Hiên nhún vai "Đánh được đó chú Chu."

"Dạo này công việc thế nào, nghe nói công ti cháu muốn chuyển trụ sở chính về Thượng Hải?"

"Hình như là vậy, nhưng cháu cũng chỉ nghe qua, cũng không đến lượt cháu quyết định."

"Tuy không quyết định việc ấy nhưng sếp Tống cũng đâu phải ít việc, bao nhiêu công ti muốn mời cậu về, năm ngoái tôi ra mức lương cao như thế mà cậu còn chẳng liếc mắt một cái ấy chứ."

Tống Á Hiên tìm một chỗ ngồi xuống "Tôi chỉ thích ở một chỗ thôi, không muốn xê dịch."

"Nghe nói sếp Tống chia tay với thiếu gia nhà họ Hoa rồi à?"

Tống Á Hiên nâng mắt, nhìn người vừa nói nhưng không đáp lại.

Người kia bị nhìn đến lúng túng, cười trừ cho qua. Chu Vạn Niên lại nói tiếp "Đợt trước lúc đi chơi với Chu Việt, Hoa Ninh cũng nhắc đến cháu. Người trẻ tuổi cãi nhau ấy mà, đừng có hơi một tí là chia tay."

"Thật sự là do không hợp ạ."

"Lúc Tiểu Ninh nhắc đến cháu còn rất buồn lòng đấy, đâu ra mà không hợp chứ."

"Anh ta thích phụ nữ." Tống Á Hiên rất thẳng thắn, vạch chuyện xấu của mình ra trước mặt nhiều người như vậy, anh đúng là không còn muốn dính líu gì đến người kia.

Chu Vạn Niên không nói chuyện nữa, chỉ nhìn Tống Á Hiên không rõ. Anh bình thản mỉm cười "Chú Chu, cháu không làm ra chuyện gì có lỗi với anh ta, anh ta muốn gì cháu cũng cho rồi."

Giữa bàn đặt một hòn non bộ, bên trong là khối gỗ khắc bát tiên quá hải. Chu Vạn Niên ngồi ở vị trí chính giữa, Tống Á Hiên ngồi ngay bên cạnh, Trương Binh ngồi ở vòng ngoài cùng.

Vừa mới khai tiệc, Tống Á Hiên còn chưa cho được miếng gì vào bụng thì Trương Binh đã dẫn con gái tới kính rượu. Cô bé hình như không biết uống rượu, trong tay cầm một li nước chanh, Tống Á Hiên cũng chạm li nói "Chúc em thi cử thuận lợi."

Cho đến người thứ ba "Kính rượu mà không uống rượu là không được."

Không khí trên bàn tiệc nháy mắt đông cứng, mọi người dùng ánh mắt xem kịch hay nhìn Trương Binh và con gái. Tống Á Hiên nhíu mày, bàn tay đang trả lời tin nhắn cũng khựng lại, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt cầu cứu của cô bé.

Anh dừng lại một chút, nhìn Chu Vạn Niên. Chu Vạn Niên gắp một viên đậu phộng bỏ vào miệng, anh bèn rũ mắt xuống, thở dài, tiếp tục trả lời tin nhắn.

Không phải việc của anh.

Trương Binh uống một ngụm rượu "Con bé không biết uống, để tôi thay nó uống với sếp Lý một li."

Người được gọi là sếp Lý kia cũng không nể nang ai, đưa li rượu đến gần mặt cô bé "Phải uống chứ, đúng không?"

Cô bé bị doạ đến mức lùi lại sau lưng bố, Trương Binh cũng cứng đờ người, nụ cười trên mặt cũng mất tăm. Không khí trên bàn ngày càng kỳ lạ, chắc không ai nghĩ sẽ xảy ra chuyện thế này.

Trương Binh cố nặn ra một nụ cười "Sếp Lý, đừng vậy mà."

"Thế là không có thành ý." Giọng nói của sếp Lý lạnh hẳn đi, gã rót một li rượu đưa cho cô bé.

Cô gái bé nhỏ nép sau lưng bố mình, mãi không nhận lấy.

Mặt Trương Binh đỏ lên "Sếp Lý."

Giơ tay không đánh người cười, đôi khi cũng không hẳn là vậy.

"Lý Thân, xong rồi thì đến người tiếp theo đi, tôi đói rồi." Tống Á Hiên vẫn đang trả lời tin nhắn, không thèm ngẩng đầu lên, giọng nói cũng ung dung bình tĩnh.

Lý Thân liếc nhìn Tống Á Hiên. Anh cảm nhận được tầm mắt của gã, giương mắt nhìn lại như dò hỏi, ông có ý kiến gì sao?

Trong cái giới này, chẳng mấy người không cần Tống Á Hiên giúp đỡ, nhất là khi không xoay vòng vốn được, nếu bây giờ không nể mặt anh thì chính là nện đá vào chân mình sau này.

Bữa cơm kéo dài hơn hai tiếng, mãi cho đến khi Chu Vạn Niên nói phải đi, mọi người mới dừng lại. Có mấy người muốn đưa ông về nhà, Chu Vạn Niên lại xua tay "Tôi muốn Tiểu Tống đưa, Tiểu Tống cho chú đi nhờ xe đi."

Tống Á Hiên nhìn tin nhắn WeChat.

Nhóc hư đốn, em khoá cửa đây, có về không thì bảo?

"Chú Chu, hôm nay chắc là không được rồi, cháu uống rượu, lần sau cháu sẽ đưa chú về nhé."

"Thằng nhóc này, càng ngày càng không nể mặt tôi." Tuy Chu Vạn Niên nói vậy nhưng giọng nói lại tràn ngập thân thiết, chẳng khác nào một trưởng bối trong nhà.

Tống Á Hiên được Chu Vạn Niên và Chu Vạn Thù nâng đỡ, giờ đứng ở đỉnh chuỗi kim tự tháp giới tài chính, hai anh em họ cũng luôn thầm cảm thấy tự hào vô cùng.

Chu Vạn Niên không có con, Chu Vạn Thù thì cao tuổi mới có một đứa, đứa con duy nhất Chu Việt bị chiều hư, lão làng thương trường cũng phải bó tay với nó.

Tống Á Hiên cũng coi như con nuôi của hai người, được yêu thương tín nhiệm chẳng khác gì con ruột.

Mọi người gần như về hết, Tống Á Hiên mới nhận được điện thoại của tài xế. Lúc anh xuống lầu, thấy Trương Binh hớt hải chạy tới cùng một bình rượu Mao Đài "Sếp Tống, sếp Tống!"

Tay ông ta run lên, vành mắt đỏ hoe "Đại ân đại đức không biết phải cảm tạ thế nào, sau này muốn uống rượu thì cậu cứ việc nói với tôi, tôi sẽ mang đến cho cậu ngay lập tức."

Tống Á Hiên không hay uống rượu trắng, nhưng vẫn nhận lấy "Sau này đừng đưa con gái đến những chỗ thế này, cô bé có thể tự dựa vào bản thân mình, việc học tập không thể nhờ người khác được."

Tống Á Hiên vào xe, ở trong không gian kín, hương rượu với thuốc lá càng trở nên rõ ràng. Anh hạ cửa sổ xuống, gió lạnh không ngừng tạt vào mặt, thổi tan mất một nửa cơn say.

Không cai nổi thuốc lá. Lần nào đến những buổi tụ họp thế này cũng như tiêu tốn sức lực cả một tháng, rất mệt mỏi.

Phòng khách sáng đèn, TV vẫn đang bật, nhưng lại chẳng thấy ai.

"Ai lại lãng phí điện thế này?"

Tống Á Hiên kéo cà vạt xuống, tiện tay ném lên sô pha.

Lưu Diệu Văn nghe thấy bèn bước ra phòng khách, đứng dựa vào khung cửa "Là cái người đáng thương mỏi mắt chờ anh về nhà chứ ai."

Tống Á Hiên ngốc nghếch cười một cái, vùi đầu vào trong lồng ngực Lưu Diệu Văn.

"Em tắm rồi đấy."

Tống Á Hiên nghe xong, không những không ngẩng lên mà còn rúc vào, đầu cọ qua cọ lại ở hõm cổ Lưu Diệu Văn "Anh mệt muốn chết, có phần cơm cho anh không?"

"Anh chưa ăn cơm sao?" Lưu Diệu Văn khó tin hỏi.

"Em chả chu đáo gì sất." Tống Á Hiên càm ràm.

Lưu Diệu Văn cười khẽ "Thế giờ em nấu cho anh, anh mà không ăn hết thì biết tay em."

Cậu vừa định quay đi đã bị Tống Á Hiên ôm chặt lấy "Sao hả, anh không ăn hết em còn định đánh anh à?"

"Đêm khuya tĩnh lặng, vườn không nhà trống, em có đánh anh cũng chẳng ai biết."

"Em muốn bạo lực gia đình à? Anh sẽ tố cáo em!"

"Thật không? Em thấy anh rất thích em đánh anh mà."

"Im miệng." Tống Á Hiên biết Lưu Diệu Văn đang ẩn ý cái gì, cố ý nói lảng sang chuyện khác "Hôm nay anh đã làm được một việc rất tốt!"

Tống Á Hiên nghiêng đầu úp úp mở mở.

Lưu Diệu Văn nhướng mày "Làm gì? Anh cứu giúp được thiếu nữ thiếu nam nhà lành nào à?"

"Í?" Tống Á Hiên kinh ngạc "Sao em biết?"

"Em thấy anh thèm đòn thật đấy."

— TBC.

Tôi và trái tim mềm xèo vì sự ngọt ngào của sếp Tống với cậu chồng trẻ nhà ảnh 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro