Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lưu Diệu Văn giúp Tống Á Hiên cởi quần áo. Lúc say anh hơi dính người, gục đầu lên vai cậu, Lưu Diệu Văn cứ phải khom lưng để anh được thoải mái.

Cậu cởi cúc áo sơ mi của Tống Á Hiên, vừa cởi được một cái thì anh lại tự mình đóng một cái lại. Lưu Diệu Văn tức đến bật cười.

"Anh có tắm hay không đây?"

"Không tắm." Tống Á Hiên dứt khoát đáp.

"Bé bẩn thỉu không được lên giường ngủ đâu."

"Đây là nhà anh, anh muốn ngủ chỗ nào thì ngủ chỗ ấy."

"À?" Lưu Diệu Văn đồng ý gật đầu "Đúng ha, muốn xử lý anh thì chắc phải mua một cái nhà mới làm tài sản trong hôn nhân, anh mà không đi tắm thì không cho lên giường."

"Đừng mà." Tống Á Hiên luôn cảm thấy lời của Lưu Diệu Văn chẳng dễ nghe là bao.

Tống Á Hiên tắm xong, sấy khô tóc, lúc bị nhét vào ổ chăn ấm áp cũng đã sắp một giờ sáng. Quần áo Lưu Diệu Văn ướt nhẹp, đều là do tên quỷ nhỏ đang ngủ không biết trời trăng mây gió kia làm ra.

Cậu cởi quần áo ướt rồi tắm qua, nằm xuống bên cạnh Tống Á Hiên, để anh gối đầu lên cánh tay phải mình, sau đó cứ chốc chốc lại xoa nhẹ vành tai anh.

Tống Á Hiên lẩm bẩm nói mớ, cậu đành dừng lại, anh im lặng thì cậu lại bắt đầu xoa, xoa từ vành tai lên đến huyệt thái dương, động tác cực kỳ nhẹ nhàng. Tống Á Hiên cứ như đang đuổi theo chủ nhân của bàn tay ấy trong giấc mơ, giống hệt một chú mèo con cọ qua cọ lại bàn tay to lớn của cậu, sau đó ôm vào trong lòng.

Lưu Diệu Văn bỏ điện thoại xuống nghiêng đầu nhìn Tống Á Hiên. Tuy rằng lúc uống say rất khó hầu hạ, nhưng rất đáng yêu.

Trong chớp mắt, cậu lại phủi đi ý nghĩ này. Lúc nào Tống Á Hiên mà chẳng đáng yêu, làm cậu chỉ có thể mềm lòng không chịu được.

Lưu Diệu Văn đặt báo thức. Tống Á Hiên đang ôm lấy tay cậu, cậu chỉ đành chọn một tư thế không thoải mái lắm rồi chìm vào giấc ngủ.

Mùa thu là một mùa tốt đẹp.

Ngày hôm sau, Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn thức dậy. Sau khi làm thực nghiệm xong, Lưu Diệu Văn còn đặc biệt ghé mua cơm ở một quán gần trường rồi mang về ăn với anh. Tống Á Hiên khó hiểu, không mệt hay sao?

Lúc đánh răng anh còn tự hỏi mãi, mất công thế làm gì cơ chứ, cũng không ngại mệt. Nhưng chính Tống Á Hiên lại thấy lòng mình vui vẻ.

Lúc anh rửa mặt xong bước ra, ba món mặn một món canh đã được bày lên bàn, Tống Á Hiên cắn đũa nhìn Lưu Diệu Văn đang đơm cơm cho mình "Hôm nay em không bận à?"

Lưu Diệu Văn khựng lại, cứ thấy Tống Á Hiên đang ẩn ý nói mình "Bận cũng phải ở cùng anh."

"Anh đâu có cần."

"Thế à?" Lưu Diệu Văn ra chiều hiểu rõ gật đầu "Thế đêm nay anh ngủ một mình đi."

"Ngủ một mình thì ngủ một mình, anh cũng đâu phải trẻ con, còn sợ vắng chắc?"

Lưu Diệu Văn không cãi lại lời Tống Á Hiên "Anh uống say còn một mình đi về, không sợ gặp nguy hiểm hay sao? Lần sau phải gọi cho em, em đón anh."

"Không phải em còn phải đi chơi với người đẹp sao? Cái xe đó thì có gì tốt chứ, anh vung tay là mua được hai ba cái."

Lưu Diệu Văn bị dáng vẻ bảnh choẹ của Tống Á Hiên chọc cười, chống cằm nhìn anh "Giỏi quá ta."

"Nhưng em không quen cô gái hôm qua, không có chút quan hệ nào hết. Hôm qua em về muộn quá nên không còn xe, đành đi nhờ xe một người bạn. Ngày nào anh cũng thế, hôm nay thì nói em bạo lực lạnh, ngày mai lại nói em đi chơi với người đẹp, anh giỏi tưởng tượng ghê."

"Anh không tưởng tượng, anh chính mắt nhìn thấy." Tống Á Hiên lời lẽ chính đáng nói.

"Anh uống nhiều rượu như thế, còn chẳng nhận ra em là ai nữa cơ, lại còn bảo chính mắt nhìn thấy. Nếu mà là người khác chắc đã bắt anh đi mất rồi, có khi đến lúc đó anh còn cho người ta mật mã nhà mình nữa đó."

"Anh đâu có ngốc, hơn nữa anh uống hơi bị được đấy."

"Thế anh có nhớ tối qua anh đã nói gì không?" Lưu Diệu Văn cố ý hỏi.

"Đương nhiên anh là nhớ rồi."

"Thế anh nói xem nào?"

"Anh nói em về muộn quá, không tốt tí nào." Tống Á Hiên đổi một cách nói khác của câu Muốn Lưu Diệu Văn ở bên mình.

"Còn gì nữa không?"

"Hết rồi."

"Anh còn nói muốn em ôm anh ngủ, đừng rút tay ra, còn muốn được hôn chúc ngủ ngon, xong còn nói..."

"Lăn đê, đừng có mà chém gió, tối qua anh không có nói mớ."

"Anh có nhớ đâu." Lưu Diệu Văn gật đầu "Thật đó, em không bịa chuyện đâu."

"Tin em mới tài đó." Tuy Tống Á Hiên ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng không mấy tự tin. Chắc là tối qua anh cũng không say quá mà nói lung tung đâu nhỉ?

Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ rối rắm của Tống Á Hiên, biết là anh đã gần tin mấy câu chuyện mình bịa ra rồi.

Cơm nước xong xuôi, Lưu Diệu Văn phải đến trường. Tống Á Hiên bước ra khỏi phòng ngủ, không mặc âu phục như hằng ngày, chỉ mặc đồ thoải mái.

Tống Á Hiên lắc lắc chìa khoá xe trong tay "Anh đưa em đi học."

Hai người cùng nhau đi tới garage. Tống Á Hiên thường rất khiêm tốn, trừ những dịp quan trọng ra thì không lái xe thể thao bao giờ, chỉ lái một chiếc Mercedes-Benz tầm 20 vạn.

Nhưng hôm nay anh lại cố tình lái xe thể thao. Lưu Diệu Văn thấy anh đáng yêu chết đi được "Không được đỗ ở ngoài trường đâu."

"Đưa em đến nơi là anh đi luôn, đỗ bên ngoài làm gì."

Lưu Diệu Văn không nói nữa.

Lúc đến cổng trường, Tống Á Hiên định đưa người ta đến rồi đi luôn. Lưu Diệu Văn nhanh chóng xuống xe, đóng cửa lại, chẳng nói một lời với Tống Á Hiên.

Anh hơi ngẩn người, chớp mắt đã tủi thân. Này là sao chứ, đưa cậu đi học rồi mà đến câu cảm ơn cũng không thèm nói với người ta?

Anh cúi đầu nhìn vô-lăng, chẳng bao lâu đã nghe thấy tiếng cửa sổ kính bị gõ. Lưu Diệu Văn đứng bên ngoài, Tống Á Hiên kìm nén vui mừng trong lòng. Anh hạ cửa sổ định nói mấy câu, đã bị Lưu Diệu Văn đỡ cằm hôn một cái "Vất vả rồi, đây là thưởng cho anh vì đã đưa em đến trường."

Tống Á Hiên mặc cả "Một nụ hôn của em đắt thế?"

"Thế hôn anh mấy cái nữa nhé?'

"Không thèm." Tống Á Hiên bị chọc cười.

Siêu xe của Tống Á Hiên rất hút mắt, một chốc đã có rất nhiều người để ý. Tiếng bàn tán xung quanh truyền đến tai Tống Á Hiên "Kia không phải là Lưu Diệu Văn sao?"

"Hình như vừa hôn môi với người đàn ông ngồi trong xe?"

"Lưu Diệu Văn là đồng tính luyến ái à? Bị người ta bao nuôi?"

"Ai mà biết! Nhiều nữ sinh theo đuổi như vậy mà chẳng ai thành công, thì ra anh ta thích đàn ông."

Tiếng bàn tán xôn xao ngày càng nhiều, Lưu Diệu Văn lại làm như không nghe thấy, chỉ chú tâm nói chuyện với Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên thấy không ổn, sợ ảnh hưởng đến Lưu Diệu Văn bèn thúc giục mấy câu. Lưu Diệu Văn bật cười "Giúp anh tuyên bố chủ quyền."

Tống Á Hiên ho khan, không biết nên tiếp lời thế nào, chỉ thật thà nói một câu, anh phải đi rồi.

Lưu Diệu Văn dặn anh lái xe chậm thôi, chú ý an toàn.

Tống Á Hiên rẽ từ trường của Lưu Diệu Văn, đi thẳng tới sân bay, một chốc nữa Thu Hoài cũng hạ cánh. Anh đợi ở sân bay một lát, Thu Hoài vẫn phóng khoáng như ngày nào, thời tiết này còn mặc đồ lộ xương quai xanh.

Thu Hoài là một phú nhị đại điển hình, không cần cố gắng cũng đứng trên vạn người. Gã thường xuyên đi du lịch, đi chơi ở các quốc đảo nhiệt đới, thú vui là viết bưu thiếp gửi cho Tống Á Hiên.

Nói gì mà nơi đất khách thương nhớ bạn thân, Tống Á Hiên sao có thể không biết ý của gã chứ, thực ra chỉ muốn khoe khoang tớ được đi chơi, còn cậu phải ở nhà làm việc.

Thế nên những tấm bưu thiếp ấy đều bị xếp xó cùng với mấy thứ đồ không dùng đến.

"Bạn trai nhỏ của cậu đâu?"

"Đi học rồi."

Thu Hoài vừa mới bước lên xe đã đốt một điếu thuốc "Giỏi quá đi, Tống Á Hiên, đến cả nghiên cứu sinh cũng bị cậu đốn ngã."

Tống Á Hiên không nghe nổi mấy lời gã nói "Im miệng, toàn nói gì đâu không."

"Tớ mua quà mừng tân hôn cho cậu, nhưng vẫn đang trên máy bay, mai tớ mang tới cho."

"Cậu chuyển cho tớ một trăm vạn là được mà."

"Hai đứa làm đến bước nào rồi?"

"Cưới xong cần làm gì thì làm cả rồi."

"Hoa Ninh tốt hơn hay cậu ta tốt hơn?"

"Đừng có làm tớ ghê tởm, tớ vứt cậu xuống đường cao tốc bây giờ."

"Ngoại hình thế nào?"

"Đẹp trai hơn cậu một ngàn lần."

"Trên thế giới này còn có người như vậy sao?"

Thu Hoài nghe thấy Tống Á Hiên cười khẽ, lại nói tiếp "Nhưng hình như cậu rất để ý người ta. Người ta còn trẻ, về nhà muộn mấy lần thôi mà đã có người không chịu nổi vắng vẻ, không chịu được tủi thân."

"Buồn cười, tớ là người như vậy hay sao?"

"Thật không? Thế đêm nay uống đến hai giờ."

Tống Á Hiên nhướng mày "Tớ sợ cậu đột tử ở quán bar luôn thôi."

Hai người hẹn nhau, sau đó đến nhà Thu Hoài để gã ngủ bù. Tống Á Hiên cũng ngủ trưa một giấc trên sô pha, hai người ngủ đến lúc tự tỉnh lại, kiếm chút gì ăn, sau đó lại đến vũ trường.

Sắp tháng mười, trời tối rất nhanh. Tống Á Hiên vừa nghĩ mùa thu năm nay thật thích, lại vừa xót xa, nếu thành phố này không có Thu Hoài, cũng không có Lưu Diệu Văn, vậy thì anh cũng chẳng còn gì để lưu luyến.

Anh hơi chậm hiểu, trong công việc không có bạn bè, cũng không hay đi xã giao trong cuộc sống. Anh luôn cảm thấy bạn thân cả đời là thứ khó cầu, có thể có một người đã là rất may mắn rồi.

Lúc uống rượu với Thu Hoài, Tống Á Hiên hay có chút quá chén, nhưng cũng sẽ không uống đến bất tỉnh nhân sự. Đây vẫn luôn là nguyên tắc trên bàn rượu của anh, không được uống đến mức không biết trời trăng mấy gió.

Nhưng đêm nay không giống thế. Anh nhớ Lưu Diệu Văn từng nói, sẽ ở bên anh, sẽ đến đón anh về nhà.

Anh không nhịn được muốn thử, liệu lời cậu nói có phải sự thật không.

Anh rót hết ly này đến ly khác. Tửu lượng của Thu Hoài không tốt như Tống Á Hiên, lúc gã say rồi thì anh vẫn còn chút ý thức. Tống Á Hiên say rượu, mặt ửng hồng, cầm ly rượu, cười nhạo Thu Hoài yếu xìu.

Người đẹp uống say, chỉ bằng một nụ cười đã cướp mất trái tim của nhân gian.

Người đẹp ngã xuống ghế sô pha trong phòng riêng, gọi điện cho chồng mới cưới của mình "Đón anh."

"Đừng gọi điện, tớ đưa cậu về." Thu Hoài định cướp điện thoại của Tống Á Hiên.

"Lăn, đừng có động vào tớ."

Tống Á Hiên lại nói với người ở bên kia điện thoại, không thèm khách khí "Tới đón anh, anh ra lệnh cho em."

Lúc Lưu Diệu Văn tới quán bar, thấy Tống Á Hiên cùng với một người đàn ông lạ mặt đầu sát bên đầu say quắc cần câu. Vẻ mặt cậu dửng dưng, bế Tống Á Hiên lên rồi gọi nhân viên phục vụ đưa Thu Hoài về.

Lúc Tống Á Hiên ra khỏi quán bar bị gió đêm thổi tỉnh cả người. Anh nhìn sườn mặt của Lưu Diệu Văn, không giấu nổi vui vẻ "Em đến đón anh thật sao?"

"Thu Hoài đâu?"

Lưu Diệu Văn nghĩ ngợi một lúc, thì ra Tống Á Hiên đang hỏi về người đàn ông lúc nãy, bèn nhàn nhạt đáp lại "Tình địch gặp tình địch, anh nói thử xem sẽ xảy ra chuyện gì?"

"Ơ? Người ta không phải tình địch của em đâu."

Lưu Diệu Văn mở cửa xe cho Tống Á Hiên, đặt anh xuống ghế cẩn thận, thắt dây an toàn cho anh rồi quay về ghế lái. Lúc tự thắt dây an toàn cho mình, cậu lạnh lùng nói "Nhóc vô tâm, tối hôm qua còn nói muốn em ở với anh, làm cả buổi trưa nay em không nghỉ phút nào làm thực nghiệm. Anh thì giỏi rồi, lại còn đi uống rượu?"

Lưu Diệu Văn búng búng trán Tống Á Hiên, rất nhẹ "Thế anh lại đang tủi thân chuyện gì? Thấy em không yêu anh, hay là không ở với anh, hay là đi hẹn hò với gái đẹp?"

Tống Á Hiên bị mắng, nhưng không tức giận, chỉ nghiêng đầu híp mắt cười, thành thực đáp "Không phải, chỉ đơn giản là muốn uống chút ấy mà."

"Còn cười được? Về đến nhà em cho anh một trận."

Tống Á Hiên chậm rãi cởi dây an toàn, cả người hơi nghiêng ngả. Anh chống tay xuống ghế, hơi nghiêng người, ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn, cắn lên môi cậu.

"Em đến đón anh, anh vui lắm."

"Chưa từng có ai đi đón anh."

"Nên anh đâu dám uống say."

"Sẽ không về được nhà."

Lưu Diệu Văn nhéo cằm Tống Á Hiên "Nhóc hư đốn, lại bắt chẹt em, toàn nói mấy lời làm em đau lòng."

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro