Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, lúc Tống Á Hiên tỉnh giấc chỉ thấy eo hơi mỏi. Đêm qua anh cảm nhận được sự chăm sóc chu đáo và kiên nhẫn của Lưu Diệu Văn đã lên tới một tầm cao mới.

Tống Á Hiên xoa xoa mắt muốn cười. Lúc anh bằng tuổi Lưu Diệu Văn sẽ không nhẫn nại đến vậy, cũng không để tâm đến vậy.

Anh không thể phủ nhận, thanh niên bây giờ rất ra dáng, rất biết cách quan tâm người khác.

Thế nhưng cũng vì anh là đàn ông nên mới hiểu, phải là lúc trên giường, nếu người đó thương mình thì trong giây phút chỉ còn sót lại chút lí trí ấy, sự đau lòng sẽ lấn át hết cả tình dục trong mắt.

Tống Á Hiên tắt đồng hồ báo thức hằng ngày, nhìn thấy tin nhắn WeChat mà Lưu Diệu Văn thay anh trả lời.

Xin lỗi, anh ấy đang ngủ.

Tống Á Hiên nhìn tên trên khung trò chuyện, Thu Hoài.

Anh ấy đang ngủ.

Thu Hoài: Ngủ cmn, gọi cậu ta dậy cho ông.

Nói chuyện có văn hoá chút đi ông chú.

Ông chú???

Anh cười đến run cả vai, nghĩ tới Thu Hoài sợ mình thất tình mà mặc kệ lệch múi giờ vẫn quan tâm hỏi han, kết quả bị đút no một mồm cơm chó, còn bị Lưu Diệu Văn đả kích tuổi tác và trình độ văn hoá.

Anh gọi cho Thu Hoài, mãi mới thấy bên kia nhận điện, giờ này chắc Thu Hoài mới đi ngủ chưa được bao lâu.

"Alo." Tống Á Hiên vừa mới mở miệng, bên kia đã dập máy, anh lại gọi lần nữa.

"Cậu biết bây giờ ở Lisbon là mấy giờ không?"

Tống Á Hiên nhẹ nhàng trả lời "Bốn giờ sáng."

"Thế mà cậu còn gọi tớ, cậu lăn lộn sướng đời với cái tên sinh viên kia xong rồi còn quay qua khoe khoang với tớ, uổng công tớ lo cho cậu, còn định ngày kia về gấp."

"Tớ biết, tớ gọi cho cậu còn không phải để xin lỗi đây à? Ngày kia về đi, tớ ra sân bay đón cậu."

Thu Hoài làu bàu một hồi mới nghiêm túc hỏi "Thế hai đứa làm hòa rồi à? Sao cứ như mấy đôi cấp ba yêu nhau, sớm nắng chiều mưa thế?"

"Lành cái gì mà lành, cảm giác rồi cũng ly hôn, chuyện sớm muộn thôi."

"Cậu ta bất lực hả?"

"Cậu mới bất lực đó? Lăn đê."

"Còn bênh người ta cơ đấy?"

"Cảm thấy người trẻ tuổi vẫn ham chơi quá, không thích ở nhà." Tống Á Hiên uyển chuyển nói.

"Chà, ham chơi đến mức nào mà để cậu phải nói ra câu không thích ở nhà thế?"

"Tớ làm sao?"

"Cậu làm sao á? Lúc trước ở bên Hoa Ninh có ngày nào cậu về sớm hả?"

Tống Á Hiên nghe thấy cái tên này bèn nhíu mày "Lúc đó tớ bận làm việc, xã giao cũng nhiều."

"Thôi đi, trong lòng cậu còn không rõ lí do à? Chính mồm cậu nói nếu đó là người cậu thích thật lòng, có 500 vạn tiền đầu tư cậu cũng không nỡ để người ta chờ cơ mà?"

Tống Á Hiên chớp mắt cứng họng, đúng là như vậy thật. Hoa Ninh không khiến anh muốn về nhà, vậy nên Lưu Diệu Văn đối với anh cũng là như vậy sao?

Tống Á Hiên nhéo nhéo ấn đường, buồn bã dâng lên trong lòng, lần này không phải sẽ thật sự tốn công vô ích đó chứ?

Tống Á Hiên rửa mặt rồi thay quần áo, lúc lấy quần áo thì vô tình nhìn thấy bộ đồ ngủ màu xám mà Lưu Diệu Văn mặc tối hôm qua khoác trên ghế sô pha trong phòng ngủ cho khách.

Anh không nhịn được mà nghĩ, vẻ ngoài của Lưu Diệu Văn vừa đẹp vừa gợi cảm, mê người cùng cực, vừa tàn nhẫn lại vừa dịu dàng.

Chậc, Tống Á Hiên cảm thấy mình sắp hết thuốc chữa rồi, lúc nào cũng nghĩ đến người ta.

Lưu Diệu Văn bận tối mặt tối mũi ở phòng thí nghiệm. Một thành viên cùng nhóm làm sai số liệu, thực nghiệm của nhóm phải làm lại một lần nữa. Lưu Diệu Văn ngồi trước máy tính viết từng số một, nhìn màn hình máy tính quá lâu khiến mắt cậu nhức mỏi.

Cả phòng thí nghiệm dường như chỉ sót lại tiếng gõ bàn phím lạch cạch cùng tiếng vang lanh lảnh của ống nghiệm thuỷ tinh thỉnh thoảng va chạm vào nhau.

Tiếng chuông điện thoại của Lưu Diệu Văn vang lên có chút chói tai, mọi người chỉ thoáng nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục với công việc của mình, làm khoa học yêu cầu sự tập trung và tỉ mỉ tuyệt đối. Trước kia Lưu Diệu Văn vẫn luôn tắt âm điện thoại hoặc để về chế độ rung khi bước vào phòng thí nghiệm, tuy không có gì ảnh hưởng lắm nhưng cậu không thích bị quấy rầy. Thế nhưng cũng vì vậy mà hôm qua lỡ mất tin nhắn của Tống Á Hiên, lời buộc tội lạnh nhạt của anh khiến cậu rất sầu não.

Sợ hôm nay lại lỡ mất tin nhắn của Tống Á Hiên nên Lưu Diệu Văn bật tiếng lên, nhưng người gọi tới lại chẳng phải anh, là mẹ của Lưu Diệu Văn, Hồng Lê.

Lưu Diệu Văn bước ra khỏi phòng thí nghiệm, nhận cuộc gọi.

"Alo, mẹ à?" Giọng nói của cậu rất dịu dàng, mà Lưu Diệu Văn đời này cũng chỉ dùng thứ dịu dàng ấy để nói chuyện với hai người. Một người là Hồng Lê, người kia là Tống Á Hiên.

"Hết tiền rồi ạ? Nửa tháng trước con mới chuyển cho mẹ mà?"

Đầu dây bên kia rất ồn, tiếng mạt chược ràn rạt va vào nhau vang lên xuyên vào tai Lưu Diệu Văn, nhưng cậu cũng chẳng kéo ống nghe ra xa.

"Mẹ lại đi đánh bài đấy à, ông ta chưa đưa tiền cho mẹ sao? Thế còn người khác thì sao?"

Hồng Lê thấy bài mình xấu đớn, chưa gì đã cáu "Sao người ta phải đưa mẹ tiền chứ, người ta còn đang nghỉ dưỡng ở Sri Lanka kia kìa."

"Thế sao mẹ không đi cùng, ông ta không đưa mẹ đi à?"

"Mẹ làm gì có cái phúc đấy." Hồng Lê nói chuyện đầy ám chỉ.

Lồng ngực Lưu Diệu Văn nhói lên "Đừng nói lung tung, nếu ông ta không tốt với mẹ thì bảo con, đừng tủi thân, mai con chuyển tiền cho mẹ, hôm nay còn đang bận ở phòng thí nghiệm."

"Tủi thân cả đời này của mẹ đều là do cái người chết tiệt kia rồi, con yên tâm đi." Hồng Lê dứt lời cúp điện thoại, không chờ Lưu Diệu Văn nói thêm.

Lưu Diệu Văn nghe thấy tiếng ngắt máy truyền đến, thở dài, cuối cùng vẫn không yên tâm nhắn một tin nhắn.

Ông ta không tốt thì thôi đừng nghĩ đến nữa, muốn mua cái gì thì mua đi, con nuôi mẹ mà.

Không có hồi âm, nhưng Lưu Diệu Văn biết chắc chắn Hồng Lê đọc được.

Cậu lướt tin nhắn báo số dư từ ngân hàng, tính toán tiền tháng này mình kiếm được rồi chuyển trước một ngàn tệ cho Hồng Lê.

Lưu Diệu Văn rầu rĩ, một ngàn này có khi chẳng được bao lâu. Trước kia rảnh, cậu còn làm được hai ca một ngày, bây giờ quá bận, không xoay sở được thời gian nữa.

Chỉ có thể ăn ít đi một chút, rồi tiết kiệm một chút thôi.

Lúc bước vào phòng thí nghiệm, Lưu Diệu Văn lướt tìm được Wechat của người có tên là Anh Ba.

Anh ba, tối nay em đến đua xe.

Người bên kia thấy lạ nên gọi lại, nhưng Lưu Diệu Văn không nhấc máy.

Lúc ra khỏi phòng thí nghiệm, trời đã đen kịt, ai cũng mệt mỏi. Diệp Tiêu nhìn thấy Lưu Diệu Văn đang dọn đồ bèn đi tới.

"Đàn anh, cùng đi ăn cơm không?"

Lưu Diệu Văn vừa định mở miệng từ chối thì điện thoại lại vang lên, cậu xin lỗi Diệp Tiêu rồi nghe điện thoại.

"Tối nay có về nhà ăn cơm không?" Giọng nói của Tống Á Hiên rất bình tĩnh, nhưng chỉ có mình anh nghe được bao nhiêu chờ mong.

"Hôm nay...không được rồi."

Lưu Diệu Văn vừa mới đáp lời, giọng nói bên kia đã ỉu xìu xuống "Hôm nào mới được chứ, bận quá nhỉ."

Lưu Diệu Văn biết Tống Á Hiên đang giận dỗi bèn nói "Ngày mai em nhất định sẽ về, tối nay bận chút việc."

Một tay Lưu Diệu Văn cầm điện thoại, tay kia kéo khoá ba lô có chút khó khăn. Diệp Tiêu thấy vậy bèn tiến đến "Em giúp anh nha, đàn anh."

Lưu Diệu Văn theo phản xạ rút tay về, khó hiểu nhìn Diệp Tiêu. Cô cũng bị phản ứng của cậu làm cho xấu hổ. Lưu Diệu Văn ho khan một tiếng định nói tiếp với Tống Á Hiên, đầu dây bên kia chỉ tấm tắc hai tiếng rồi dập máy luôn. Lúc Lưu Diệu Văn đeo ba lô ngồi trên xe buýt công cộng cũng gọi cho Tống Á Hiên mấy lần, nhưng bên kia không nhấc máy.

Lưu Diệu Văn học theo Tống Á Hiên nhắn tin cho anh.

Ngăn chặn lạnh nhạt trong hôn nhân.

Bên kia rất nhanh đã trả lời lại.

Chuẩn bị chứng minh nhân dân đi, ngày mai ly hôn.

Lưu Diệu Văn rất không vừa ý với cái từ này, bèn nhắc nhở Tống Á Hiên.

Không được nói lung tung.

Lúc Lưu Diệu Văn đến nơi đã thấy mấy chiếc xe đỗ nơi đường đua sáng sủa, Dodge, Bugatti, LaFerrari.

Cậu ném ba lô trên ghế dài phong chờ, một gã xăm kín cánh tay bước đến chào hỏi cậu "Thiếu gia, lại hết tiền rồi à?"

Lưu Diệu Văn biết gã đang giễu cợt mình nên cũng lười đáp lại.

"Xem ra cả người cha mới lẫn cha cũ của cậu đều không ổn nhỉ, sao lại để thiếu gia của chúng ta nghèo đến mức phải tới đây đua xe kiếm tiền thế này?"

Lưu Diệu Văn liếc gã ta một cái, không nói một lời rồi quay lưng đi mất.

Trước kia Lưu Diệu Văn rất thích đua xe. Sau khi Hồng Lê và Lưu Tư Niên ly hôn, kinh tế đi xuống, cuối cùng chỉ đành dẹp sở thích sang một bên.

Thế nhưng kỹ thuật của cậu rất tốt, ông trùm giới xe đua — anh Ba thấy tiếc nên hay cho cậu mượn để đua. Cứ qua lại lâu ngày, Lưu Diệu Văn bắt đầu đua xe cho anh Ba, mười trận thắng lấy chín.

Lúc Lưu Diệu Văn ngồi vào chiếc Dodge trắng tinh, thấy được người ngồi ở chiếc 86 màu đen là Chu Việt thì hơi nhướn mi. Chu Việt cũng nhìn thấy cậu, phất tay.

Lưu Diệu Văn không đáp lại, sáu chiếc xe bám riết nhau trên đường đua. Chiếc Dodge màu trắng của Lưu Diệu Văn cho toàn thể hít bụi, trình diễn một màn xuất sắc. Lúc đôi cánh đằng sau được bung ra cũng là lúc cậu trở thành ông hoàng của đường đua đêm nay.

Lưu Diệu Văn vừa cầm tiền đã muốn đi, Chu Việt phì phèo thuốc lá ngó vào "Anh, lâu rồi không gặp, nếu hôm nay không nhìn thấy chắc em cũng quên luôn anh quá. Mẹ em cũng thật là, không mấy khi nhắc đến anh."

Lưu Diệu Văn nghe ra ý tứ sâu xa trong lời Chu Việt, không tiếp lời, chỉ chăm chăm nhắn tin cho Tống Á Hiên.

"Hôm nay bà ấy đòi tiền anh sao?"

Lưu Diệu Văn liếc nhìn Chu Việt, không biết cậu ta có ý gì.

"Mấy hôm trước em thích một đôi giày đá bóng số lượng có hạn nên nói với bà ấy. Anh cũng biết người làm kinh tế như ba em chẳng bao giờ đồng ý tiêu vào mấy thứ đó, chỉ có mẹ là chiều em."

Bàn tay đang gõ phím của Lưu Diệu Văn khựng lại, một giây đã che giấu cô đơn trong đáy mắt "Nếu mẹ thương cậu thì cậu cũng phải đối tốt với bà."

Không biết lúc rời đi Lưu Diệu Văn nghĩ gì mà trào phúng Chu Việt một câu "Lần sau đừng lên tận hai trăm mã lực, nhìn còn tưởng mấy dì dưỡng sinh trong công viên."

Chu Việt bị câu này chọc giận xong cũng chỉ có thể giương mắt nhìn Lưu Diệu Văn đi khỏi, không nói được một lời nào.

Cậu ta thầm mắng Lưu Diệu Văn là cái đồ không có cha nuôi mẹ dưỡng nên mồm miệng chửi người khác mới độc địa như vậy.

Lưu Diệu Văn chờ xe buýt công cộng, chuyển tiền cho Hồng Lê, xoay được thêm ba ngàn.

Trận đua hôm nay thắng, cậu cũng chuyển đi một phần tiền thưởng, đôi tay gõ rồi lại xoá chữ, mãi cũng chẳng gửi được lời muốn nói đi.

Cuối cùng nhịn không được chỉ dặn dò.

Chăm sóc cho bản thân thật tốt, không đủ tiền thì nói với con, đừng tự mình chịu đựng.

Lưu Diệu Văn đứng chờ hai mươi phút ở tuyến xe buýt công cộng mới nhận ra cả bảy tuyến xe đều đã dừng. Cậu tiếc tiền gọi taxi, nhất thời không biết nên trở về thế nào.

Giờ cũng không đi xe đạp về được. Đang lúc lo lắng, chiếc BMV của anh ba đã đỗ xịch lại trước mặt.

"Không về được à? Kiếm nhiều tiền như thế mà đến cái xe cũng tiếc gọi hay sao, thiếu gia?"

Lưu Diệu Văn không thích người khác gọi mình là thiếu gia, im lặng mở cửa ghế sau xe. Ngồi ở ghế phụ lái là một nữ người mẫu xe đua, trang điểm rất đậm, cứ dán mắt lên người cậu.

Anh ba nhận ra bèn trêu chọc nói "Thích hả?"

Nữ người mẫu che miệng cười, nhịn không được buông mấy lời suồng sã "Đẹp trai quá, muốn ngủ một lần."

Lưu Diệu Văn nhíu mày.

"Chú mày ở đây á?" Lúc anh ba đỗ trước cổng tiểu khu thì có chút kinh ngạc, Phiến Dương Lâu này là chỗ dành cho kẻ có tiền.

"Nhà của người yêu em." Lưu Diệu Văn cũng không giấu diếm, chẳng quan tâm liệu có bị người ta đánh giá là ăn bám hay không.

"Yêu lúc nào vậy? Người yêu chú ghê gớm quá nhỉ?"

Lưu Diệu Văn rất hưởng thụ người khác khen ngợi Tống Á Hiên, có khi còn vui hơn cả lúc mình được khen "Kết hôn được một thời gian rồi, anh ấy đúng là rất giỏi."

Tâm trạng Lưu Diệu Văn rất tốt, thái độ cũng không dửng dưng lạnh nhạt nữa, còn khách sáo mấy câu "Cảm ơn anh ba, nhớ chú ý an toàn."

Nữ người mẫu nghe thấy Lưu Diệu Văn kết hôn rồi cũng chưa từ bỏ ý định, bám cửa sổ muốn chào cậu, nhưng cậu cũng chỉ lịch sự mỉm cười.

BMW nghênh ngang rời đi.

Lưu Diệu Văn vừa định vào tiểu khu thì thấy cách đó không xa là Tống Á Hiên đang khoanh tay trước ngực, đứng đó ung dung nhìn mình.

Cậu nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại, nhíu mày bước đến, vừa mới tới gần đã ngửi thấy nồng nàn hơi men trên người đối phương. Tuy giọng nói có chút không vui nhưng vẫn như đang dỗ dành bạn nhỏ "Bé hư, mấy giờ rồi hả? Lại đi uống rượu à?"

"Uống lấy can đảm, ngày mai ly hôn."

Tống Á Hiên say đến mức mê sảng.

"Anh thèm đòn có phải không?" Lưu Diệu Văn nhéo nhéo gáy Tống Á Hiên "Không được nói ly hôn."

"Anh không thích phải chờ người khác." Tống Á Hiên đi một nửa lại dừng, đúng là say thật rồi, ký ức xưa cũ không ngừng ập tới choán lấy tâm trí anh.

Anh đối xử với Hoa Ninh thế nào, Hoa Ninh đáp lại anh ra sao.

Năm anh công khai không về được nhà, ngày sinh nhật cũng chỉ có thể chui rúc trong căn phòng trọ chật hẹp mua một cái bánh kem hai mươi đồng, không thổi nến, không ước nguyện.

Điện thoại trống trơn, chẳng ai chúc mừng sinh nhật anh cả.

Thế là từ đó về sau, anh không thích tổ chức sinh nhật nữa.

Năm mới đến, bị cảm nặng cũng chỉ có thể ăn mỳ ăn liền, không dám rời mắt khỏi biểu đồ chứng khoán một giây nào, sợ nháy mắt sẽ xảy ra sơ xuất gì, ăn mì cũng như nhai giấy.

Anh quá khát vọng có một gia đình, không cần phải nhà cao cửa rộng, chỉ cần có người vì anh mà sáng đèn chờ đợi, có đồ ăn nóng hổi, có người yêu ôm chầm. Anh không muốn đến tuổi này rồi mà vẫn phiêu bạt khắp nơi, không người bầu bạn.

Nhưng anh cũng hiểu, Lưu Diệu Văn không thể cho mình những thứ này. Lưu Diệu Văn mới 22 tuổi, là cái tuổi đang muốn ngắm nhìn thế giới.

Lưu Diệu Văn nhìn ra Tống Á Hiên đang thực sự đau lòng, vội vàng ôm người ta vào lòng, nhẹ giọng an ủi "Xin lỗi anh, dạo này em bận quá, từ mai trở đi không kể nhiều việc thế nào, em cũng sẽ về nhà với anh."

"Đừng buồn nữa, được không?" Lưu Diệu Văn cầm tay Tống Á Hiên, vỗ vỗ lên mặt mình mấy cái "Cho anh đánh em đó."

Tống Á Hiên thuận thế nhéo tai cậu, người say rất dễ dỗ dành, chỉ một câu thôi là đã bị chọc cho cong mắt cười.

Ánh trăng đêm nay cũng chẳng đẹp bằng đôi mắt ấy.

Thực ra đây là lần đầu tiên Lưu Diệu Văn yêu một ai đó, không ai dạy cậu phải làm thế nào.

Chỉ là khi đối mặt với Tống Á Hiên, dỗ dành người đó, xót xa người đó, chẳng cần ai dạy cũng hiểu được.

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro