Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẹo sữa hình thỏ được đặt gọn trong túi quần tây của Tống Á Hiên. Cứ chốc chốc anh lại duỗi tay ra chạm nhẹ vào nó một cái, cứ như sợ trong lúc vô ý nó sẽ trộm trốn đi.

Công ti của Tống Á Hiên là toà nhà cao nhất toạ lạc trên đại lộ Nguyên Quế. Anh sóng vai bước cùng Kỷ Thanh Dật vào sảnh lớn, vừa mới bước vào thang máy chuyên dụng đã nghe thấy cậu ta hóng hớt.

"Tống tổng, cậu sinh viên đi cùng cậu buổi trưa nay là ai thế?"

"Bạn." Tống Á Hiên nhìn thẳng, số trên bảng hiển thị cũng thay đổi dần theo chuyển động của thang máy, giọng nói lạnh tanh.

"Thảo nào," Kỷ Thanh Dật cười nhẹ "Cậu ta không phải gu của cậu."

"Hả?" Tống Á Hiên thấy rất thú vị. Đến bản thân anh còn chẳng biết gu của mình là gì, vậy mà người này lại biết.

"Gu của cậu hẳn phải là người giống như Hoa Ninh."

Tống Á Hiên cười nhạo "Kỷ tổng, cậu sai rồi. So với việc chăm sóc người khác thì tôi thích được chăm sóc hơn."

Đinh một tiếng, thang máy ngừng ở lầu 23.

"Đi đây, sếp Tống, tối nay cùng nhau uống rượu đi."

Tống Á Hiên vừa định đáp ứng thì nhớ tới lời Lưu Diệu Văn nói ban nãy. Giọng nói trầm thấp vấn vít bên vành tai anh, Lưu Diệu Văn bảo anh ở nhà chờ cậu về.

Tống Á Hiên ho khan một tiếng "Không đi đâu, tối nay tôi phải về sớm."

Tống Á Hiên ngó lơ vẻ mặt khó tin của Kỷ Thanh Dật, ấn nút đóng cửa thang máy, bên trong chỉ còn mình anh. Anh lại lấy viên kẹo trong túi quần ra, ngắm đến mê mải lại không nỡ ăn.

Lúc trưa Tống Á Hiên ăn xong rồi Lưu Diệu Văn cùng bạn bè vẫn ở đó. Lúc anh đi tính tiền cũng liếc xung quanh nhà hàng. Lưu Diệu Văn đang ngồi ở một góc, tay trái để trên lưng ghế sô pha, tay phải cầm một li nước, là nước chanh được nhà hàng chuẩn bị sẵn cho mỗi bàn.

Nữ sinh ngồi bên cạnh ghé vào tai cậu nói gì đó. Tuy Lưu Diệu Văn không ưỡn thẳng lưng nhưng vì quá cao nên nữ sinh kia phải rướn người lên mới có thể thì thầm nói chuyện với cậu.

Tống Á Hiên không nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Diệu Văn, chỉ vô duyên vô cớ cảm nhận được vị nước chanh trên tay phải của hắn chua đến phát đắng lên được.

Tống Á Hiên trở lại văn phòng, đặt viên kẹo kia vào hộp gỗ đàn trên bàn làm việc. Hộp gỗ ấy khắc rồng xanh phượng trắng, bên trong lót vải nhung đỏ, là một hộp đựng đồ trang sức xa xỉ, thế mà giờ lại có một viên kẹo sữa. Ngón tay Tống Á Hiên nhẹ gõ nắp hộp, âm thanh thanh thuý vang lên.

Anh chụp một tấm ảnh hộp gỗ, đăng lên vòng bạn bè. Tống Á Hiên rất ít đăng gì đó trên vòng bạn bè, chỉ khi nào đi công tác mới đăng mấy tấm cảnh đêm ở châu Úc mà thôi.

Lúc nghĩ nội dung dòng trạng thái, khoé miệng anh cong lên, ngón tay lướt lướt trên bàn phím.

"Món quà nhỏ bé, tâm trạng thật tốt."

Tống Á Hiên vừa đăng lên không bao lâu đã nhận được rất nhiều bình luận.

Có nịnh hót —

Chúc mừng sếp Tống, tâm trạng sếp Tống tốt là được rồi, không biết thị trường cổ phiếu hôm nay có thể thơm lây mà trở nên tốt hơn được không nhỉ?

Còn có những người giống Thu Hoài thích cà khịa —

Có mỗi cái hộp gỗ đàn thôi mà cũng nâng niu, anh đây tặng chú bộ vàng ròng.

Tống Á Hiên nhướn mày, lạnh nhạt trả lời Thu Hoài một câu, tục tĩu.

Mà câu bình luận của Lưu Diệu Văn "Vui vẻ là được" bị nhấn chìm giữa một biển người, nhìn không ăn hợp lắm. Tống Á Hiên chống cằm, quyết định phải trêu Lưu Diệu Văn ra trò.

Cái hộp kia đẹp không?

Tống Á Hiên mở khung chat với Lưu Diệu Văn ra, gửi đi một tin nhắn.

Lưu Diệu Văn đang bận rộn ở phòng thí nghiệm, điện thoại trong túi áo rung lên một cái. Cậu không quan tâm, tiếp tục tập trung quan sát tiêu bản.

Tống Á Hiên không thấy người kia trả lời, bĩu môi nhắn tiếp hai tin.

Sao em không để ý đến anh hả?

Phản đối lạnh nhạt trong hôn nhân!

Điện thoại trong túi áo thực nghiệm rung lên không ngừng. Lưu Diệu Văn rời khỏi kính hiển vi, tháo găng tay plastic dùng một lần ra rồi tìm điện thoại trong túi áo.

Cậu không thích cảm giác người khác liên tục nhắn tin cho mình, nhưng lúc nhìn đến tên người trên giao diện WeChat, tất cả bực dọc đều bay biến sạch.

Lưu Diệu Văn nghiêm túc trả lời từng câu một.

Không phải là ngó lơ anh, em đang làm việc, không để ý điện thoại.

Về câu hỏi hộp có đẹp không, Lưu Diệu Văn lại ấn vào vòng bạn bè của Tống Á Hiên, cẩn thận quan sát hộp gỗ đàn mấy lần, nghiêm túc trả lời lại.

Tỉ lệ gỗ đàn rất tốt.

Tống Á Hiên không nhịn được cười, tay ấn máy lọc nước cũng run rẩy.

Anh cũng thấy thế, người yêu cũ tặng đó.

Tống Á Hiên ngồi lên ghế, sung sướng xoay hai vòng chờ Lưu Diệu Văn trả lời mình. Bên kia định gõ gì đó rồi lại ngừng, ngừng rồi lại gõ tiếp, tất cả đều thế hiện sự bất đắc dĩ của Lưu Diệu Văn.

Đừng giữ đồ người yêu cũ tặng nữa.

Nếu anh không nghe thì sao?

Sẽ có cách làm anh phải nghe.

Tống Á Hiên giương mày, nhanh chóng trả lời lại.

Đừng có mà giở trò lưu manh!

Lưu Diệu Văn nhướng mày.

Ừm?

Tống Á Hiên cứ suy nghĩ mãi câu nói kia của Lưu Diệu Văn, càng nghĩ càng thấy cậu đang giở trò lưu manh, càng nghĩ mặt càng ửng hồng.

Ly uống nước bằng thuỷ tinh trong suốt, Tống Á Hiên nhấp một ngụm, cảm thấy bản thân ngày càng không có tiền đồ, tuổi này rồi còn làm mấy chuyện tán tỉnh nam sinh ở nơi làm việc.

Thời gian làm việc của một chuyên viên giao dịch chứng khoán như Tống Á Hiên khá là cực đoan, lúc thì bận muốn chết, lúc rảnh thì còn có thể đi Bắc Âu chơi mấy ngày. Không kể là lão làng hay người mới, dù sao cũng chỉ là người làm thuê cho khách hàng.

Tống Á Hiên đối với công việc của mình rất chuyên nghiệp, tất cả những người từng mời anh đều khen nức nở vì tính chuyên nghiệp xuất sắc này.

Không chỉ kín miệng như bưng, mà còn tính toán như thần.

Trên vách tường hành lang dài của lầu 23 có một cửa sổ rất lớn, lúc hoàng hôn buông xuống, mặt trời cách cửa sổ rất gần.

"Sếp Tống tan tầm chưa?"

Tay phải Tống Á Hiên đang lướt điện thoại, ngẩng lên gật đầu với nữ đồng nghiệp, mũi giày da nện trên nền đá cẩm thạch, bộ âu phục chỉnh tề càng làm anh nhìn cao ráo hơn.

Nữ đồng nghiệp không kìm lòng được mà quay lại nhìn mấy lần. Khoé miệng Tống Á Hiên còn treo ý cười nhàn nhạt, xem ra tâm trạng Tống tổng hôm nay rất tốt.

Cả công ti đều biết sếp Tống có người yêu đồng giới. Có một cấp trên vừa nhiều tiền lại vừa đẹp trai như vậy, mọi người lúc rảnh cũng sẽ buôn chuyện mấy câu.

Chỉ là sau khi nghe tin hai người đã chia tay, lí do lúc ấy được truyền đi tam sao thất bảo, thậm chí có người nói Tống Á Hiên không cưỡng lại được cám dỗ của vật chất nên đã phụ bạc người ta.

Nhưng mặc kệ thế nào, Tống Á Hiên cũng chưa từng ra mặt giải thích.

Cất điện thoại vào túi quần tây, Tống Á Hiên xuống tầng hầm muốn đi lấy xe, tiếng chuông thông báo bỗng dưng vang lên.

Người gọi đến là: Hoa Ninh.

Tống Á Hiên nhíu nhíu mày, từ chối cuộc gọi.

Điện thoại không ngừng vang lên, bên kia cuối cùng nhắn một tin đến.

Em đang rất cần tiền, giúp em một chút, em thật sự chỉ có thể nhờ anh.

Tống Á Hiên nhướn mày, bật cười giễu cợt. Anh thật sự không biết vì sao Hoa Ninh lại có thể quay lại mượn tiền người yêu cũ sau khi ngoại tình cho được.

Tôi và cậu chẳng còn quan hệ gì, đừng quấy rầy tôi nữa.

Dứt lời, Tống Á Hiên lập tức kéo số điện thoại đó vào danh sách đen. Trước kia có thể là do anh quá tin người, Hoa Ninh làm rất nhiều chuyện khiến anh khó chịu, nhưng chỉ cần ngọt nhạt vài câu là anh sẽ mềm lòng. Sự thật chứng minh, sự bao dung vô hạn đối với một số người mà nói chỉ trở thành lí do để họ không kiêng nể gì phạm sai mà thôi.

Lúc Tống Á Hiên lái xe về đến nhà thì Lưu Diệu Văn vẫn chưa về. Lúc anh ở công ti đã nhắn tin cho cậu, hỏi buổi tối có muốn cùng ăn cơm không.

Lưu Diệu Văn chỉ trả lời một câu em không về được rồi im bặt. Tống Á Hiên cởi âu phục, tiện tay kéo cà vạt xuống, nằm lên sô pha. Nói thật, anh không thích việc Lưu Diệu Văn không trả lời tin nhắn, anh không thích cảm giác không liên lạc được với nửa kia của mình.

Lại nhớ đến một số việc Hoa Ninh làm trước kia, Tống Á Hiên thở dài, cảm thấy cuộc hôn nhân với Lưu Diệu Văn rồi cũng sẽ chết mòn.

Anh quá vội vàng, biết là không nên kết hôn sớm như vậy, nhưng trong lòng lại quá khao khát một chốn về, bèn bịt tai trộm chuông chơi trò cưới trước yêu sau.

Tống Á Hiên đi tắm, sau đó chọn một bình rượu vang đỏ từ quầy rượu ra. Chất lỏng màu đỏ nghiêng nghiêng rót vào li thủy tinh, anh nhìn căn phòng trống trải, lòng có chút bực bội, vì sao chỉ với mấy câu của Lưu Diệu Văn mà mình cũng ngoan ngoãn về nhà sớm vậy chứ?

Anh không thích việc đợi chờ tin nhắn của người khác.

Càng không thích việc đợi một người nào đó về nhà.

Trước kia lúc ở bên Hoa Ninh, Tống Á Hiên thường rất bận rộn, phải đi xã giao nhiều, lúc về đến nhà Hoa Ninh cũng ngủ rồi, cả nhà tối om, chẳng có một chiếc đèn nào sáng lên chờ anh cả.

Anh sợ làm ồn Hoa Ninh ngủ nên hay vào phòng riêng ngủ. Chỉ nhớ có một lần uống say đến bất tỉnh nhân sự, đến lúc tỉnh dậy vào ngày hôm sau, áo sơ mi dính dớp, mùi rượu nồng nặc khiến anh khó chịu nhíu mày.

Cũng từ hôm đó trở đi, Tống Á Hiên không uống quá say nữa, dù sao cũng chẳng ai quan tâm anh.

Tống Á Hiên nhấp một ngụm rượu nhỏ. Vậy nên mới nói, không cần biết là người đợi chờ hay người được chờ, chỉ cần đối phương không quan tâm, người tủi thân chỉ có bản thân mình.

Vì sao con người lại gặp phải cái thứ như tình cảm chứ?

Đến cả người bình tĩnh nhất một khi gặp phải tình cảm cũng sẽ hoảng loạn.

Tống Á Hiên tặc lưỡi, thứ gọi là tình cảm này chẳng lãng mạn tí nào.

Anh cầm điện thoại lên, nhìn khung trò chuyện im bặt của mình và Lưu Diệu Văn, nhìn đến mức chướng mắt, nên xoá luôn.

Sau đó gửi tin nhắn cho Thu Hoài.

Khi nào về đấy, mời cậu uống rượu.

Thu Hoài rất mau đã trả lời lại.

Ôi chà, tự dưng lại tình cảm thế, đừng nói mối này lại thất bại rồi nhé?

Tống Á Hiên thấp giọng mắng tục một tiếng, sao Thu Hoài lại hiểu anh đến vậy cơ chứ.

Tống Á Hiên không biết mình thiếp đi lúc nào, chỉ biết lúc tỉnh dậy đã thấy một chiếc chăn dày đắp trên người mình, ánh đèn ấm áp bao trùm phòng khách, trên bàn trà vốn chỉ có bình rượu và ly giờ lại có thêm cả một chiếc ba lô và một cái máy tính xách tay.

Tống Á Hiên nhìn chăn trên người mình, cảm thấy vô cùng ấm áp, quay người cuộn chăn lại. Đầu óc không tỉnh táo lại kéo anh vào cơn mộng mị.

Giữa lúc mơ màng, anh cảm nhận được có thứ gì đó sờ lên mặt mình, bèn lẩm bẩm, đừng chạm nữa.

Lại phảng phất nghe thấy ai đó cười khẽ, bảo anh về phòng ngủ.

Tống Á Hiên phụng phịu mở mắt ra, Lưu Diệu Văn mặc đồ ngủ đang ngồi xổm bên cạnh anh. Thấy anh tỉnh rồi, lại nói thêm lần nữa, nói về phòng ngủ thôi, ngủ trên sô pha không thoải mái.

Tống Á Hiên cảm thấy mình đang mơ ngủ, nhìn thấy tóc Lưu Diệu Văn vẫn đang ướt nhẹp, cả người mang hơi ẩm từ phòng tắm bước ra. Cậu mặc một bộ đồ ngủ màu xám, nom vừa lười nhác vừa đẹp trai, còn...Tống Á Hiên chớp mắt, còn rất dịu dàng.

Lưu Diệu Văn ngồi xổm, thấy Tống Á Hiên muốn nói gì đó, thế là hơi cúi người xuống ghé lại gần. Tống Á Hiên nhớ tới trưa hôm nay lúc nữ sinh bên cạnh muốn nói chuyện với Lưu Diệu Văn, cậu còn chẳng buồn nghiêng người qua.

Nhưng người này bây giờ đang ngồi xổm cạnh anh, khom lưng ghé đầu nghe một người mơ ngủ nói chuyện.

"Em về rồi à." Tống Á Hiên ngồi dậy, chăn cũng thuận thế mà trượt xuống. Dây áo ngủ của Tống Á Hiên cũng bị nới lỏng, làm cả khoảng xuân trước ngực lộ ra ngoài.

Tống Á Hiên vẫn vô tư như không có chuyện gì, chăm chú nhìn Lưu Diệu Văn. Lưu Diệu Văn đối diện với ánh mắt kia, nhưng lại không tự chủ nhìn xuống dưới lồng ngực trần trụi của người ta, nhướng mày đứng lên.

Sau khi Lưu Diệu Văn đứng dậy, Tống Á Hiên phải ngẩng đầu mới nhìn thấy cậu. Cậu buộc lại áo ngủ cho Tống Á Hiên, chống tay xuống sô pha, vây anh trong lòng mình, hỏi một câu không đầu không đuôi "Vứt cái hộp đi chưa?"

"Cái gì cơ?" Tống Á Hiên khó hiểu.

"Cái hộp mà người yêu cũ tặng anh đó." Mỗi một chứ Lưu Diệu Văn nói ra, cánh tay cũng dần tiến về phía sau lưng Tống Á Hiên.

Mấy chữ vang lên, cả người Tống Á Hiên bị vòng tay ấm áp của Lưu Diệu Văn ôm lấy. Rõ ràng là dùng chung một loại sữa tắm, nhưng anh không hiểu sao mùi hương trên người Lưu Diệu Văn lại thơm hơn nhiều.

"Chưa vứt đi à?"

Tống Á Hiên cứng họng, không biết trả lời thế nào.

"Sao lại không nghe lời?"

Tống Á Hiên không ngừng nuốt nước bọt, Lưu Diệu Văn thật sự quá đẹp.

Môi Lưu Diệu Văn bắt đầu từ môi Tống Á Hiên, tự do di chuyển xuống dưới.

Cậu dừng lại mấy lần thăm dò phản ứng của anh, nhưng ngoài rên rỉ ra, cơ thể chỉ run lên nhè nhẹ.

Gió đêm mùa thu thổi loạn mây khuya, thổi rơi mấy chiếc lá chuẩn bị lìa cành, lại chẳng thổi tan được bầu không khí kiều diễm trong căn hộ chung cư nơi phố thị.

Trước khi thiếp đi, Tống Á Hiên cảm nhận được Lưu Diệu Văn cắn lấy vành tai anh, giọng nói không mấy khách khí "Mau vứt đi."

Phách lối quá.

Mai phải vứt đi thôi, vứt cả cái kẹo luôn.

Tống Á Hiên phẫn nộ nghĩ, sau một giây sau đã chìm vào mộng đẹp.

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro