Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tống Á Hiên tỉnh dậy đã là tám rưỡi. Anh cầm điện thoại xem tin nhắn của thư ký gửi đến, chuyên viên bảo hiểm tính toán phiên giao dịch cổ phiếu sáng nay không thành công, đành phải lấy báo cáo cuối ngày của hôm qua làm kim ngạch giao dịch.

Tống Á Hiên nhướng mày không trả lời. Bức mành của phòng ngủ cho khách nơi Lưu Diệu Văn ngủ đêm qua đã được mở ra, ánh mặt trời rọi lên sàn gỗ trong nhà, chăn gối được gấp gọn gàng, mấy chiếc vali hôm qua đã được thu dọn một nửa.

Tống Á Hiên cười khẽ, xem ra Lưu Diệu Văn thật sự định dọn về đây ở hẳn. Anh bước vào phòng Lưu Diệu Văn, trên bàn đặt mấy quyển sách hoá học mà anh mù tịt được sắp xếp theo thứ tự, quyển phân tử hóa học cao cấp còn đang mở ra, bên trên chi chít ghi chú.

Tống Á Hiên bỗng nổi hứng, cầm một quyển sách lên lật xem. Anh nhớ hồi học đại học mình rất thích vẽ bậy lên sách, không biết Lưu Diệu Văn có thói quen này hay không.

Tống Á Hiên đọc mà chẳng hiểu gì, bèn thở dài thườn thượt. Thì ra hồi đó chỉ có mỗi anh không chú ý nghe giảng, trong ký túc xá cũng chỉ có mình anh lười đi học, chỉ muốn ra ngoài làm thêm.

Lúc ấy ở Trung Quốc đại lục còn đang náo loạn vì sự kiện hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính, bài viết trên Weibo nhận được mấy chục triệu lượt chia sẻ, vốn còn tưởng thời đại đã phát triển, với sự bùng nổ của các tác phẩm văn học, hôn nhân đồng tính chỉ cần một lần đệ trình là sẽ dễ dàng được thông qua.

Thế nhưng trong cuộc bỏ phiếu đầu tiên, bên ủng hộ thua tận 20%, dự thảo hợp pháp hoá hôn nhân đồng tính bị bác bỏ. Năm đó, biểu tình diễn ra khắp nơi, từ Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh, Tân Nhai Khẩu ở Nam Kinh đến đường Nam Bân ở Trùng Khánh.

Lá cờ bảy màu tung bay khắp trời nam đất bắc, cuối cùng lại bị chính quyền địa phương đàn áp dập tắt. Cán cờ cầu vồng rơi xuống, bị bẻ gãy, bị vứt vào thùng tác, màu sắc tươi đẹp bị thế tục mịt mờ méo mó bóp chết.

Tống Á Hiên lúc ấy lòng tràn đầy nhiệt huyết, chạy về nhà công khai với gia đình. Tiếng gậy đánh đập vang lên không ngừng nơi phòng khách của gia đình bao đời chính chuyên. Anh không nhớ ngày đó mình ăn bao nhiêu gậy, chỉ nhớ người mẹ luôn cưng chiều mình nhất dùng nước mắt rửa mặt, người cha luôn hiền từ lần đầu tiên cầm roi đánh con.

Họ nói anh không thể đi con đường này, phía trên không đồng ý, vừa trái với luân lý vừa trái với pháp luật. Tống Á Hiên ngang bướng đến cùng, cãi lại lời cha mẹ, còn nói mình sẽ ở vậy cả đời.

Vừa dứt lời lại bị ăn một gậy. Mùa thu năm ấy lạnh ngoài ý muốn, tháng chín trời tầm tã mưa to, ban đêm gió rít rét buốt ngoài cửa phòng, mà trong phòng buồn bã đến lặng câm.

Vết thương của Tống Á Hiên tận nửa tháng sau vẫn còn đau, nhưng chẳng có ai quan tâm đến anh, kể cả người yêu hai năm. Ấn tượng sâu sắc nhất là ngày 23 tháng 9 năm ấy, Thượng Hải mưa to hai ngày ròng rã, nước ngập đến cẳng chân, ký túc xá chỉ còn mình anh, cuối cùng lết đến cửa hàng tiện lợi trong trường đại học mua đồ.

Đường ngập lụt vừa bẩn vừa đục, Tống Á Hiên ngã nhào giữa vũng nước, cả người ướt sũng, bánh mì cũng không ăn được nữa, mấy gói mì cũng phải vứt đi, vết thương trên lưng nhiễm nước bẩn đau rát nóng bừng. Ngón tay ngón chân bị ngâm đến trắng toát, lúc soi gương tủi thân đến đỏ cả mắt.

Anh không nhịn được chửi ầm lên, sao lại thành một đống lộn xộn thế này?

Người trưởng thành luôn lưu luyến gia đình, Tống Á Hiên lúc ấy rất muốn gọi cho mẹ, hỏi mẹ xem có phải vì mình thích đàn ông nên mẹ không cần mình nữa không.

Tháng mười năm sau, dự thảo hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính lại được đệ trình lên quốc hội lần nữa, bên phản đối lại vượt 5%, dự thảo lần nữa bị bác bỏ.

Năm ấy Tống Á Hiên tốt nghiệp đại học, rúc trong căn trọ chưa đến 50 mét vuông ăn bát bún, bàn bên cạnh bày đầy sơ yếu lí lịch, mà những hồ sơ đã gửi đi cũng như kim rơi đáy bể, không nhận được hồi âm.

Trọ thuê ở tầng một, mỗi khi mưa xuống hoặc vào mùa đông, cả phòng ngập nước ướt dầm dề, tâm trạng của Tống Á Hiên cũng không tốt nổi.

Năm thứ hai sau khi Tống Á Hiên tốt nghiệp, làm việc vặt tại một công ti nọ, lại có cơ duyên gặp được một người đàn ông đứng tuổi họ Chu, tên là Chu Vạn Thù, con quái vật trong giới thương nghiệp Quảng Châu. Tống Á Hiên là người làm việc trong ngành tài chính, chắc chắn đã từng nghe qua tên ông ta.

Chu Vạn Thù trở thành khách hàng đầu tiên của Tống Á Hiên với tư cách là chuyên viên giao dịch chứng khoán. Năm đầu tiên đối với ngành này được coi là khó khăn nhất, do dự không dám thay đổi nhưng cũng sợ bị lỗ.

Tống Á Hiên không còn nhớ rõ năm đó bao nhiêu đêm khuya bừng tỉnh, mồ hôi lạnh ướt lưng, một ngày hai mươi tư giờ, anh đã dành ra bao lâu để ngồi trước biểu đồ chứng khoán nhìn chằm chằm xu thế lên xuống của cổ phiếu.

Mấy chục nghìn lá cổ phiếu, mấy trăm loại hàng hoá cơ bản, chuỗi cung ứng, thị trường ngoại hối, sụt giảm nhanh, rủi ro thiên nga đen, tất cả đều phải nằm trong hoạch toán của anh.

(*) Sụt giảm nhanh — Flash Crash là một sự kiện xảy ra trong thị trường chứng khoán điện tử. Trong đó, các sai sót xảy ra gây các ảnh hưởng nghiệm trọng. Việc rút lệnh cổ phiếu nhanh chóng đã khuếch đại sự tụt giá chứng khoán.

(*) Lý thuyết thiên nga đen: Khái niệm này dùng để chỉ những hiện tượng khó lường và không thể được dự đoán trước được, gây ra các hậu quả nghiêm trọng cho nền kinh tế, thị trường tài chính và thị trường chứng khoán toàn cầu.

Có những lúc Tống Á Hiên sống không bằng chết. Anh từng nhìn thấy những con cáo già một năm ăn được 70% lãi, sau một đêm mất trắng. Có người trốn được đồng Franc nhưng lại không thắng nổi đồng Euro.

(*) Franc ở đây là tiền tệ của Thuỵ Sĩ.

Có người biết dùng hệ thống điều chỉnh rủi ro lập kế hoạch, nhưng lại không cưỡng lại được những cám dỗ trên thị trường chứng khoán.

Lí do duy nhất khiến Tống Á Hiên cắn răng đi tới cùng chính là vì tiền chữa bệnh ung thư cho mẹ.

Mọi thứ đều trở nên tốt đẹp là khi Tống Á Hiên làm chuyên viên giao dịch chứng khoán được hai năm rưỡi, cũng là tháng thứ ba sau khi hôn nhân đồng tính được hợp pháp hoá.

Những lão làng trong ngành đều nói làm cái nghề này sẽ ngày càng trở nên nhàn hạ, mấy năm nay Tống Á Hiên cũng coi như thấm thía.

Chu Vạn Thù được coi là một nửa ân nhân của Tống Á Hiên. Ít nhất nếu không có ông ta thì anh cũng không cứu được mẹ, không có được ngày hôm nay.

Bởi vậy, cho đến tận bây giờ, lúc Chu Vạn Thù cần giúp đỡ, Tống Á Hiên sẽ không chút do dự đồng ý ngay. Chỉ là năm ngoái ông đã ở ẩn, bỏ lại thế tục cùng danh lợi, lùi về sau bức màn. Tống Á Hiên gặp lại ông lúc ông đã đi chơi ở Sri Lanka được nửa tháng.

Tống Á Hiên bội phục người này. Anh chưa đến cái tuổi đấy, còn chưa muốn rút lui.

Anh thở dài một hơi. Năm đó mạnh miệng nói không kết hôn, đến tuổi rồi thì vã muốn chết. Giờ cứng đầu cứng cổ nói theo đến cùng, nhỡ đâu mấy năm nữa lại cam tâm tình nguyện buông xuống.

Tống Á Hiên giúp Lưu Diệu Văn treo nốt mấy bộ quần áo còn để trong vali vào tủ quần áo. Xếp một lúc, anh nhận ra Lưu Diệu Văn rất thích quần áo tối màu, thích mặc áo phông hơn áo sơ mi.

Tống Á Hiên nhìn mấy nhãn quần áo lạ lẫm, có mấy hãng từng nghe qua, đều là những nhãn mác mấy người trẻ tuổi ưa chuộng. Còn mấy nhãn hàng anh biết thì đều do mấy nhà thiết kế tặng, muốn xin mấy lời khuyên để chơi cổ phiếu.

Tống Á Hiên treo mấy bộ đồ lên, bộ nào không treo được thì gấp gọn xuống, lui cui nửa tiếng đồng hồ mới xong, lại gọi rô-bốt đến quét dọn.

Phòng bếp có cháo bí đỏ còn nóng, có cả bánh bao hấp. Tống Á Hiên nhìn mấy cái bánh bao hình thù đáng yêu, tâm trạng cũng sáng sủa theo. Anh rất hiếm khi mở ngăn đông lạnh, mấy cái bánh bao này chắc là do dì giúp việc mua, Lưu Diệu Văn sáng nay trước khi đến trường thì bỏ ra hấp.

Nhưng mấy cái bánh trong lồng hấp vẫn còn nguyên, Lưu Diệu Văn hấp xong không ăn sao?

Lúc Tống Á Hiên đi làm thì nhận được tin nhắn của Lưu Diệu Văn.

Anh dậy chưa?

Tống Á Hiên vừa định trả lời thì đã nhận được một tin nhắn khác, anh còn chưa kịp đọc đã nhận được tiếp.

Nhớ ăn sáng đó.

Đầu ngón tay của Tống Á Hiên lướt trên bàn phím mấy lần, trả lời Anh ăn rồi, tiện thể khen cháo Lưu Diệu Văn nấu ngon.

Bên kia im lặng mất nửa ngày, cuối cùng chỉ trả lời một từ được. Tống Á Hiên chống cằm khó hiểu, không nhịn được hỏi thư ký, thanh niên dạo này dễ ngại ngùng vậy sao?

Lúc nói chuyện chỉ nói nửa câu cũng thôi đi, đến cả hỏi một câu thôi cũng phải tiến một bước lùi ba bước.

Thư ký lắc đầu nói mình cũng chẳng hiểu.

Lưu Diệu Văn ngồi ở ghế trước cửa phòng thí nghiệm, ngửa đầu dựa vào tường để thả lỏng cổ, vắt óc nghĩ cũng không nói được câu hẹn Tống Á Hiên cùng đi ăn cơm trưa.

"Học trưởng, chút nữa cùng ăn cơm trưa không? Em biết một nhà hàng đối diện mới khai trương, hoá đơn 500 được giảm 200."

"Mấy người kia thì sao?"

"Mấy người kia...cũng đi cùng." Doãn Tiêu Tiêu rõ ràng khựng lại một giây.

"Ừm, vậy được." Lưu Diệu Văn trả lời rồi chỉ cửa phòng thí nghiệm "Tôi vào trước."

Doãn Tiêu Tiêu là đàn em chung chuyên ngành với Lưu Diệu Văn, rất hoạt bát, hơn nữa còn là nữ sinh duy nhất trong phòng thí nghiệm, được mọi người quan tâm chăm sóc, ngày nào cũng được tặng trà sữa, đều là các đàn anh chung phòng thí nghiệm đãi.

Nhưng Lưu Diệu Văn lại chẳng có ý muốn chăm sóc đàn em gì cho cam, một ly trà sữa tận 30 đồng, một tuần phải mời hai ba lần, tính ra tận 100 đồng lận.

Tiền này tiết kiệm mua kẹo cho Tống Á Hiên có còn hơn không?

Tống Á Hiên ngồi ngốc ở bàn biểu đồ gần ba tiếng đồng hồ, lúc đi ra đã hơi đói, muốn xuống lầu mua cơm hộp lại trùng hợp gặp được đồng nghiệp Kỷ Thanh Dật. Kỷ Thanh Dật là chuyên viên tính toán bảo hiểm của công ti, mới làm được mấy năm nhưng năng lực nghiệp vụ rất mạnh. Anh ta nhìn thấy Tống Á Hiên bèn nói "Tống tổng, cùng đi ăn cơm không?"

"Đi đâu?'

"Đường ở gần trường đại học có một quán mới mở, thư ký của tôi khen lắm."

Tống Á Hiên nghĩ ngợi "Được, tôi mời cậu."

Nhà hàng chật ních người, cũng không nhận đặt bàn online, lúc Tống Á Hiên đến nơi đã hết chỗ nên chỉ đành lấy số ra bên ngoài chờ.

Kỷ Thanh Dật khoác vai Tống Á Hiên, khoe mấy tấm ảnh đi du lịch ở châu Úc đợt vừa rồi. Ngón tay Tống Á Hiên lướt trên màn hình điện thoại, hai người kề rất gần, ở thời đại hôn nhân đồng tính hợp pháp, người qua đường thấy hai người họ thân mật như vậy chắc chắn sẽ nghĩ là một đôi, rất nhiều ánh mắt chúc phúc cùng coi thường lướt qua.

"Lần trước tới New South Wales, bận quá chẳng tới được thung lũng Hunter, chưa kịp thử rượu nho."

Tống Á Hiên nhìn thấy bức ảnh rượu vang đỏ, rất chi là hâm mộ.

"Nhà tôi còn có một bình Penfolds nữa, được một cố vấn tặng, sau này cậu tới thì làm một ly."

"OK."

"[...] Cuối cùng cậu cũng chia tay Hoa Ninh, tôi đã nói với cậu rồi, tên đó tệ lắm, cậu thì lại chung tình quá [...]"

Tống Á Hiên chẳng có ký ức đẹp gì với Hoa Ninh nhưng cũng không thích nói xấu người yêu cũ, bèn ngăn Kỷ Thanh Dật lại "Chuyện qua rồi, tốn ít tiền thôi, đối với ngành này của chúng ta cũng chẳng đáng bao nhiêu."

"Cậu thích tên đó thật sao?" Kỷ Thanh Dật chần chờ mãi mới hỏi.

Tống Á Hiên bật cười "Lớn đến từng này rồi tôi cũng chưa biết thích một người là cảm giác gì." Nói xong lại thở dài "Dù không biết nhưng tôi vẫn hiểu tình yêu và hôn nhân cần sự chung thủy tuyệt đối, cũng giống như khoé miệng kín kẽ của chuyên viên giao dịch chứng khoán, tất cả đều là nguyên tắc cơ bản, không thể phá vỡ."

"Cũng không sao, chia tay càng tự do, muốn chơi thế nào cũng được."

Chuyện Tống Á Hiên kết hôn chỉ nói với Thu Hoài, mọi người vẫn chưa biết. Bây giờ nghe thấy Kỷ Thanh Dật nói vậy lại không biết trả lời sao, chỉ đành cười trừ cho qua.

"Anh Diệu Văn, sao anh lại ngẩn người thế?"

Tống Á Hiên bị cái tên này thu hút, ngẩng đầu lên đã bắt gặp Lưu Diệu Văn đang ở đối diện đường nhìn mình chằm chằm.

Tống Á Hiên nháy mắt ngây người. Lưu Diệu Văn nhìn anh một giây lại quét mắt qua Kỷ Thanh Dật, sau đó cúi đầu, chăm chú chơi đùa bảng số trong tay. Bàn tay Lưu Diệu Văn thon dài nhưng không quá mảnh mai, hôm nay cậu mặc một chiếc áo màu trắng in chữ đen, đeo ba lô chéo, là kiểu người đứng giữa đám người sẽ luôn luôn nổi bật.

Tống Á Hiên sửng sốt, nháy mắt gạt tay Kỷ Thanh Dật ra "Tôi có người bạn, qua kia chút nha."

Lưu Diệu Văn cảm nhận được Tống Á Hiên đang đi về phía mình, nhưng đợi đến khi anh gọi tên thì cậu mới ngẩng đầu.

"Em qua đây một chút." Dưới ánh mắt kinh ngạc của đám bạn học Lưu Diệu Văn, Tống Á Hiên kéo cậu ra ngoài, tìm nơi yên tĩnh để nói chuyện.

Cửa thoát hiểm khép hờ, chỉ chừa một khe hở để ánh sáng chiếu vào. Hai người đứng cạnh lối ra hành lang, trong lúc nhất thời bầu không khí có chút vi diệu.

"Em tới ăn cơm à?"

"Không thì em tới làm gì?" Lưu Diệu Văn bị câu hỏi của Tống Á Hiên chọc cười.

"Ừ ha...Kia là đồng nghiệp của anh, lúc nãy cho anh xem ảnh cậu ta đi du lịch Úc về." Tống Á Hiên mở miệng giải thích.

"Ừm." Lưu Diệu Văn vẫn bình tĩnh như cũ. Tống Á Hiên nháy mắt tự hỏi có phải việc mình giải thích rất dư thừa hay không, chắc là Lưu Diệu Văn cũng chẳng chấp nhặt mấy chuyện này.

"Anh gấp gáp như thế làm gì? Em cũng đâu có trách anh." Lưu Diệu Văn nhìn dáng vẻ căng thẳng của Tống Á Hiên bèn thấy rất đáng yêu.

Sao anh lại phải giải thích, Tống Á Hiên bị hỏi đến ngẩn người. Chắc là do lúc nãy anh nói với Kỷ Thanh Dật rằng yêu đương và hôn nhân cần sự chung thuỷ tuyệt đối, hoặc là do "Người cũ của anh rất ghét anh tiếp xúc với người khác, anh nghĩ em cũng thế."

Tống Á Hiên là kiểu miệng nhanh hơn não, nói xong mới ngại ngùng nhớ tới lời Thu Hoài từng nói, đừng bao giờ nhắc tới người cũ trước mặt người hiện tại.

Quả nhiên, ngữ khí của Lưu Diệu Văn đột nhiên trở nên lạnh lùng "Em khác với anh ta."

"Anh...anh biết, anh không có ý đó." Trên bàn rượu, Tống Á Hiên có thể ứng phó ba bốn người cùng lúc, giờ này lại lúng túng không biết làm sao với một cậu trai kém mình bốn tuổi.

"Đi thôi." Lưu Diệu Văn bước hai bước vẫn thấy Tống Á Hiên ngây ra tại chỗ, mới nói một câu.

Tống Á Hiên đi phía sau Lưu Diệu Văn, duy trì một khoảng cách nhất định.

Tống Á Hiên không ngừng ho khan muốn thu hút sự chú ý của Lưu Diệu Văn. Đúng như dự đoán, cậu quay đầu quan tâm hỏi "Không khoẻ sao?"

"Không phải."

Kỷ Thanh Dật nhìn thấy Tống Á Hiên bước đến, trong nháy mắt sinh ra ảo giác đáng sợ. Ngài Tống bình thường tây trang giày da, hô mưa gọi gió trên thương trường bây giờ chẳng khác nào đứa bé mắc lỗi đang lầm lũi theo sau phụ huynh.

"Tống tổng, sắp đến lượt chúng ta rồi."

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn, còn muốn nói thêm gì, nhưng Lưu Diệu Văn lại mở miệng trước "Đi đi, ăn cho no, nhớ đừng ăn dầu mỡ quá."

Tống Á Hiên gật đầu "Buổi tối anh tới đón em nhé, vừa lúc tiện đường?"

Khoé miệng Lưu Diệu Văn gợi lên "Phòng thí nghiệm bận lắm, anh chờ ở nhà là được rồi, đừng đi uống rượu."

Tống Á Hiên gật đầu, vừa định bước đi thì trong tay đã bị nhét vào một viên kẹo. Anh mở ra xem, là một viên kẹo sữa hình thỏ trắng.

Lúc ăn cơm anh vẫn cứ nhìn viên kẹo trong tay mãi, cảm giác Lưu Diệu Văn cứ như đang dỗ trẻ con vậy.

— TBC.

Edit dăm câu lại thấy anh Tống than thở chồng anh là "người trẻ tuổi" làm tôi tưởng cậu Lưu cách anh 14 tuổi chứ không phải 4 tuổi nữa 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro