Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mười giờ tối ở Thiên Hà CBD - chốn xa hoa của Quảng Châu, Tống Á Hiên ngồi trên tầng cao nhất của toà nhà chọc trời, nơi có thể thu hết toàn bộ cảnh vật qua lớp kính trong suốt vào tầm mắt. Một bên là những căn nhà gạch đỏ san sát nhau nom hết sức bình phàm, bên kia là một rừng nhà kính vươn mây, lung linh diệu vợi.

(*) Thiên Hà CBD ở Quảng Châu: Tại Trung Quốc hiện nay có 3 khu trung tâm thương vụ (Central Business District viết tắt là: CBD) cấp quốc gia gồm Bắc Kinh CBD (Beijing CDB), Thượng Hải Lục Gia Chủy CBD (Shang hai Lujiazui CDB) và Quảng Châu Thiên Hà CBD (Tian He CBD). Quảng Châu Thiên Hà CBD chủ yếu phục vụ vùng kinh tế Tam giác sông Châu Giang, là khu trung tâm thương vụ lớn nhất vùng Hoa Nam, thành viên duy nhất của Liên minh thương vụ quốc tế và là khu vực tự do hóa thương mại của khu vực Hồng Kông – Ma Cao- Quảng Đông. Thiên Hà CBD đã trở thành khu vực tập chung trụ sở chính các tập đoàn, công ty của các ngành kinh tế- tài chình, khoa học kỹ thuật và các ngành công nghiệp, dịch vụ Thiên Hà CBD được hình thành từ cuối những năm 80.

Dưới đế ly sâm-panh của Tống Á Hiên có đặt một tờ giấy ghi chú, trên bàn bày một chai Perrier-Jouët — hãng sâm-panh trứ danh nước Pháp. Bình sâm-panh này được cô nàng bên cạnh đặt tặng, ánh mắt nóng rực của cô ta vẫn như cũ dán chặt lên người Tống Á Hiên, quai ngọc trai trên giày cao gót cũng đã buông lơi, đôi chân dài trắng nõn vắt lên nhau. Chỉ cần tầm mắt của Tống Á Hiên đảo nhẹ qua đây là không bỏ sót cảnh đẹp gì dưới váy cô nàng.

Đáng tiếc là, anh lại chẳng có hứng thú.

Tống Á Hiên nhấp một ngụm sâm-panh, dứt khoát ngó lơ tờ ghi chú.

Điện thoại đặt bên tay trái sáng lên, giữa không gian hôn ám mờ ảo làm người ta giật mình. Tống Á Hiên liếc mắt, nhận thấy người gọi không phải vì công việc nên mới nhấc máy.

Là một chuyên viên giao dịch chứng khoán cấp cao, tiền lương của anh không coi là thấp, làm tròn cũng phải xấp xỉ tám chữ số. Chỉ là làm cái nghề này cũng chẳng có thời gian mà để ý lương một năm được bao nhiêu, ngày nào cũng dán mắt lên canh thị trường chứng khoán, thoắt cái gió đã đổi chiều, muốn bảo toàn lợi ích mà rút lui cũng khó.

Sứt đầu mẻ trán bao lâu, đến lúc muốn nghỉ ngơi cũng không đành lòng chính là hoàn cảnh của Tống Á Hiên năm ngoái. Nửa năm trích 50% thôi đã kiếm được 30 triệu tệ, định là dành ra mấy tháng để nghỉ ngơi, cuối cùng lại rúc vào phòng ngồi coi bảng số liệu chứng khoán, chung quy vẫn không bỏ nổi.

(*) khoảng 104 tỉ VND.

Ngón tay cái của Tống Á Hiên lướt trên màn hình, giọng nói trời long đất lở vọt thẳng qua ống nghe khiến anh phải giảm âm lượng cuộc gọi xuống "Tống Á Hiên, cậu con mẹ nó kết hôn rồi à?"

Tống Á Hiên nhéo nhéo mày, bây giờ ở Lísbon là khoảng 3 giờ chiều, không cần đoán cũng biết tên Thu Hoài này hôm qua uống say ngất ở cái gay bar nào bên đó rồi ngủ đến tận giờ mới thấy tin nhắn của anh.

"Ừ, sao thế?"

"Ai thế? Sao cậu nói chia tay là chia tay, nói kết hôn là kết hôn luôn thế?"

Tống Á Hiên nhướn mày "Nói cho đúng nha, kia còn chẳng tính là chia tay, cùng lắm là tớ mù mắt nên mất tiền thôi, cái từ chia tay cũng là nể mặt rồi đấy."

"Ai thế?" Thu Hoài lại hỏi.

"Quen ở Dating."

Tống Á Hiên dứt lời bèn cúp điện thoại, Thu Hoài khó tin nghe tiếng rụp cắt đứt đường truyền từ bên đầu dây kia.

Tống Á Hiên có thể tưởng tượng ra cậu ta đang dùng đủ loại từ ngữ mắng chửi mình.

Anh dang tay ngồi trên ghế dài thở phào một hơi. Mấy năm nay sự nghiệp của anh coi như thành công, nhưng tình duyên cứ mãi lận đận. Bạn trai năm năm ngoại tình với người khác, dùng tiền của anh nuôi một cô tình nhân bên ngoài.

Tống Á Hiên vốn còn tính năm nay kết hôn, mẹ không khoẻ, cứ nhắc mãi chuyện lập gia đình, nhưng ba lại không đồng ý chuyện anh kết hôn với người cùng giới. Tống Á Hiên thấy đây cũng là chuyện sớm muộn, ba anh ban đầu còn khăng khăng không chịu, sau cũng đành mặc kệ.

Kết quả, chuyên viên giao dịch chứng khoán mưu mô chước quỷ nhiều năm lại bị người ta chơi một vố, vị hôn phu ngoại tình, kế hoạch lỡ dở. Thực ra anh cũng không thấy đau lòng là mấy, cùng lắm chỉ hơi mất mặt. Anh chưa bao giờ rơi vào thế hạ phong trong bất kỳ trường hợp nào, kể cả cuộc tình này. Đúng là anh đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc và thời gian vào nó, nhưng tình cảm chẳng mấy đậm sâu. Lãnh đạm và bận rộn chỉ là cái cớ, trong lòng có thích hay không, Tống Á Hiên hiểu rõ.

Căn hộ của Tống Á Hiên nằm trên đường Giang Đông. Mới vào thu hơn một tháng, mấy trận mưa xuống làm thời tiết cũng mát mẻ hơn nhiều, chỉ là ở Quảng Châu chẳng có mùa đông, lạnh nhất có lẽ là năm Tống Á Hiên tốt nghiệp.

Anh rúc trong căn trọ nhỏ hẹp, vừa bị cảm vừa phải chuẩn bị sơ yếu lí lịch để xin việc khắp nơi. Người yêu vô tâm, nửa đêm nửa hôm còn gọi cho anh đòi ăn mì xào.

Tống Á Hiên xếp hàng ở nhà hàng đầu đường lớn, mấy quán ăn lô nhô sát rạt nhau, trên cao treo một bảng đèn led, viết "Hoan nghênh tới Quảng Châu".

Tống Á Hiên của lúc đó nào có ngờ được rằng mình bây giờ đã có thể hô mưa gọi gió ở đất Quảng Châu này, một năm kiếm được tiền tỉ, mà tô mì năm đó chỉ đáng vứt cho chó ăn.

Tống Á Hiên chia tay rất dứt khoát, sau khi dọn dẹp thì ném hết đồ của tên đàn ông kia xuống lầu. Thu Hoài gọi anh tới một quán bar nổi tiếng, hỏi anh, năm năm đó, thật sự không buồn à?

Tống Á Hiên nói, tớ có bị điên đâu? Sao lại buồn vì một tên ngoại tình tồi tệ chứ.

Thời gian ấy mà, nâng người này lên, đạp người kia xuống.

Chiếc xe thể thao màu đen rong ruổi nơi đường lớn Tân Giang, Tống Á Hiên không tìm được câu trả lời. Nhưng anh biết, tri kỷ khó tìm, duyên phận không thể ép buộc.

Nếu không tìm được thì cũng đành thôi, anh sẽ làm việc chăm chỉ, sau đó tìm đại một người nào đó và kết hôn. Nếu có thể sống với nhau cả đời thì là chuyện tốt, không thì anh cũng chẳng ngại một lần nữa bỏ ra năm năm.

Tống Á Hiên ấn mật mã cửa, một đôi giày thể thao lọt vào tầm mắt, mới nhớ ra hôm nay lúc đăng ký kết hôn, anh đã nói với Lưu Diệu Văn hãy dọn về đây ở đi.

Lưu Diệu Văn nhỏ hơn anh 4 tuổi, năm nay đang học nghiên cứu sinh. Tống Á Hiên lắc đầu, nếu Thu Hoài mà biết có khi lại trêu anh trâu già gặm cỏ non mất.

Đèn phòng khách sáng trưng, bếp cũng có ánh đèn, Tống Á Hiên bước vào trong mới thấy sữa bò đã được hâm nóng.

"Về rồi à?" Giọng nói của Lưu Diệu Văn rất êm tai, trầm thấp quyến rũ, lại hơi lạnh lùng.

"Ừ, đồ của em mang đến chưa?" Tống Á Hiên quay đầu lại, đối mặt với Lưu Diệu Văn chỉ quấn đúng một cái khăn tắm ngang hông, ánh mắt bất giác né tránh. Anh phải thừa nhận dáng người của cậu trai này rất đẹp, cơ bắp rắn chắc nhưng không quá đô, vai rộng eo thon chân còn dài. Cái dáng người này đúng là không chê vào đâu được.

"Mang đến rồi, đang để ở phòng cho khách."

Lúc Tống Á Hiên về phòng ngủ cũng đi ngang qua phòng cho khách, trừ mấy cái vali lớn nhỏ ra thì cũng chưa sửa soạn ra đâu vào đâu.

Trong lòng anh bỗng dưng thấy áy náy, năm đó người yêu cũ đến ở cùng, anh còn phải nhờ Thu Hoài đến giúp đỡ, đến lượt Lưu Diệu Văn thì lại quên khuấy mất.

Anh lắc đầu, về phòng đi tắm, lúc đi ra đã thấy một li sữa bò đặt ở trên đầu giường, tay đang lau tóc khựng lại, khăn lông bị vứt lên trên ghế ngồi.

Sữa bò ấm vừa, anh không có thói quen uống sữa trước khi ngủ, trước kia có say rượu về nhà cũng chẳng ai quan tâm, lúc tỉnh dậy đầu đau như búa bổ.

Vừa định cảm khái mấy câu, điện thoại đã nhận được tin nhắn.

Em ngửi thấy mùi rượu trên người anh

Uống sữa bò rồi hẵng đi ngủ

Tân hôn vui vẻ.

Tống Á Hiên nhìn bốn chữ Tân hôn vui vẻ, trái tim hẫng một nhịp, sau đó nhói lên xót xa. Thì ra Lưu Diệu Văn thực sự cho rằng đi đăng ký kết hôn là sẽ thật sự có một cuộc hôn nhân.

Tống Á Hiên nhớ rõ lúc nói chuyện phiếm với Lưu Diệu Văn ở Dating, anh hỏi Lưu Diệu Văn, có phải thời gian sẽ cho con người ta những bài học, khiến con người ta hiểu rõ một ít đạo lý ở đời hay không.

Lúc đó Lưu Diệu Văn trả lời anh, không phải, thời gian đôi lúc sẽ cử một người đến chỉ để yêu anh.

Đã từng nghe qua không ít lời ngon tiếng ngọt tán tỉnh của người theo đuổi mình, nhưng Tống Á Hiên giây phút ấy lại có chút rung động.

Tống Á Hiên uống hết sữa bò, tắt đèn. Trước khi đi ngủ, anh nhắn cho Lưu Diệu Văn một câu chúc ngủ ngon, vừa mới gửi đi thì đã nhận được một câu chúc ngủ ngon của đối phương.

Tống Á Hiên nắm chặt điện thoại, lướt lại lịch sử trò chuyện của mình và Lưu Diệu Văn bấy lâu. Ngay lúc đọc đến câu Tân hôn vui vẻ kia, anh ma xui quỷ khiến nhấn lưu lại.

Tống Á Hiên kiềm lòng không đặng cong khoé miệng, ngày đầu tiên nhận giấy kết hôn cũng coi như khá tốt đi.

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro