9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên người của Tống Á Hiên không có túi, liền đem tai nghe của mình bỏ vào túi Lưu Diệu Văn, để cậu cất hộ trong túi quần cho anh. Nhưng vừa mới bỏ vào xong, anh lại muốn dùng. Trong lúc ấy, Lưu Diệu Văn đang cùng với Mã Gia Kỳ trò chuyện, Tống Á Hiên đành tự tay mò lấy, kết quả mới đụng vào hai lần liền bị Lưu Diệu Văn quay đầu cầm lấy cổ tay:

"Tống Á Hiên anh sờ em làm gì."

"Cái gì...!"

Sau đó đánh cậu một cái:

"Anh lấy tay nghe của anh."

Lưu Diệu Văn ý đồ xấu xa muốn trêu chọc Tống Á Hiên, liền nắm lấy bàn tay vừa rút lại của anh:

"Anh vệ sĩ ơi! Có người táy máy tay chân với nghệ sĩ này, vậy mà không ai để ý hả?"

Thật ngây thơ không biên giới mà.

Tống Á Hiên mặc kệ cậu, cầm ngược tay Lưu Diệu Văn, tiếp tục sờ sờ mó mó túi quần cậu, Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn anh, hỏi:

"Có tìm thấy không?"

Tống Á Hiên từ trong túi Lưu Diệu Văn móc ra hộp tai nghe, kèm theo chút đắc ý nhìn cậu cười.

Anh chậm rãi đeo tai nghe lên nghe nhạc, tay đặt trên đùi Lưu Diệu Văn không nhanh không chậm nhẹ nhàng gõ nhịp. Bàn tay bị Lưu Diệu Văn túm lấy, mười ngón tay đan xen, nắm chặt. Tống Á Hiên từ trong album ảnh điện thoại mở ra một tấm ảnh khá mờ, cắt một vị trí rồi đưa cho Lưu Diệu Văn xem:

"Chương trình đố vui không thưởng, đây là bộ phận nào của tiểu Tống lão sư?"

Ảnh anh cắt không nhìn ra được hình dạng gì, Lưu Diệu Văn không đoán ra, bèn hỏi một câu:

"Cái gì vậy? Là cánh tay hả?"

Trắng trắng thon gầy.

"Đây không phải cánh tay."

Tống Á Hiên liền mở ảnh gốc cho cậu xem:

"Đây là chân chân chân chân chân chân."

"Vâng, là chân."

Lưu Diệu Văn kèm theo một cái like cho anh, "Chân của tiểu Tống lão sư thật dài, thật đẹp, cho nên lát nữa em muốn đi siêu thị mua đồ, anh có muốn đi cùng em không?"

Đương nhiên là muốn cùng đi.

Lưu Diệu Văn ra ngoài trước để tìm đường, Tống Á Hiên nằm bên cạnh song cửa sổ trên lầu, nhìn cậu ở phía xa. Chỉ là sau khi vòng qua hai ngã rẽ thì không còn thấy nữa. Khoảng hai phút sau Tống Á Hiên nhận được điện thoại từ cậu, Lưu Diệu Văn đứng dựa vào góc tường nói:

"Xuống đây đi, rẽ trái hai lần sẽ thấy ở trong một cái ngõ, nhớ đội mũ và đeo khẩu trang."

Tự đi ra ngoài mua đồ, thật sự vẫn rất kích thích.

Tống Á Hiên vừa đeo khẩu vừa đi tìm mũ, sau đó thuận tiện lấy một chiếc mũ lưỡi trai của Lưu Diệu Văn. Tay vịn cầu thang đi xuống, mồm hỏi Lưu Diệu Văn đang ở đâu. Lưu Diệu Văn gửi cho anh một bức ảnh, quang cảnh có vẻ khá hẻo lánh, ít người và yên tĩnh.

"Không được".

Tống Á Hiên nói: "Em phải đứng ở chỗ dễ nhìn thấy để chờ anh."

"Em đặc biệt tìm một chỗ vắng người như vậy." Lưu Diệu Văn đáp lời: "Bị chụp được phải làm sao đây?"

"Đó là chuyện của công ty." Tống Á Hiên lười biếng mở miệng: "Dù sao em cũng phải để anh liếc mắt một cái là nhìn thấy."

Lưu Diệu Văn thực sự không có cách nào để Tống Á Hiên liếc mắt một cái là nhìn thấy bản thân được.

Cậu mặc một chiếc áo khoác màu đen, khẩu trang cùng mũ che kín mặt, trở lại đường cũ đón Tống Á Hiên của cậu.

Sau đó hai người lại cùng nhau một lần nữa đi về phía con đường kia.

Một lần đi ra ngoài tốn biết bao nhiêu công sức, kết quả mua về một đống đồ không có gì đặc biệt. Tống Á Hiên liếc nhìn đống đồ ăn vặt với ít vật dụng hàng ngày đang thả trên giường, nhịn không được nói một câu:

"Kiến thức mới: thật ra mấy đồ này mua trên mạng cũng được, buổi sáng đặt buổi trưa đã vận chuyển đến, chúng ta cũng không cần tốn công đi ra ngoài mua."

Lưu Diệu Văn a lên một tiếng: "Cũng đúng ha."

Nhưng rất nhanh sau đó liền bổ sung một câu:

"Nhưng làm sao có thể giống nhau được! Anh mua mấy món đồ này trên mạng, chính là đã mất đi một cơ hội cùng em ra ngoài rồi đó."

Tống Á Hiên một bên nín cười, một bên biểu hiện sự đồng tình, thuận tiện tì cằm lên vai Lưu Diệu Văn. Mái tóc mềm mại cọ cọ lên mặt Lưu Diệu Văn, vòng tay từ đằng sau cầm lấy điện thoại di động trong tay Lưu Diệu Văn:

"Anh định mua cái áo ngủ mới, giống cái của anh."

Bọn họ có rất nhiều đồ giống nhau, từ quần áo, dây truyền, đến cốc uống nước,... rồi lại chẳng biết từ khi nào lại nhiều thêm một cặp áo ngủ. Staff có hỏi đến, thì bọn họ vẫn lấy lí do mua cái thứ hai giảm 50% để giải thích.

Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn tìm áo ngủ, sau đó thật lập tức cảnh cáo: "Không muốn heo Peppa đâu!"

Lưu Diệu Văn mang theo chút tiếc nuối quay đầu nhìn anh, sau đó dò xét hỏi: "Vậy Pikachu..?"

"Em đây là đang muốn bắt chước Tường ca à!" Tống Á Hiên tiếp tục: " Hát một câu thôi là sạc đầy pin điện thoại anh luôn."

"Đùa thôi." Lưu Diệu Văn cười: "Đừng nghi ngờ thẩm mỹ của Văn ca mà, Hiên Hiên."

Mắt thẩm mỹ của Văn ca xác thực không cần phải nghi ngờ, dù sao quần áo ra sân bay cũng là cậu phối cho Tống Á Hiên.

Nên chuyện chọn áo ngủ cũng không thể qua loa được.

Dù sao cũng ban đêm ôm nhau ngủ, rồi chào buổi sáng cùng nhau thức dậy đều cần mặc quần áo, sẽ chứng kiến rất nhiều rất nhiều sự dịu dàng trong đáy mắt nhau.

Về sau cũng sẽ có lúc phải đi những sự kiện riêng, không thể ôm hôn mỗi tối, phải trải qua một buổi tối đơn độc một mình. Việc mang theo chiếc áo ngủ, giống như có đối phương bên cạnh mình.

Tống Á Hiên vẫn đang dựa trên vai Lưu Diệu Văn, nhưng không biết bản thân trong vô thức luôn làm ra mấy hành động mờ ám. Ví như lúc này há miệng ra, rồi ngậm lại để hai hàm răng va vào nhau phát ra tiếng cục cục, sau đó ngay lúc Lưu Diệu Văn tiến vào trang thanh toán, Tống Á Hiên liền cướp lấy điện thoại ấn ấn vào đó mấy cái, trên màn hình hiện ra "thanh toán thành công". (nhập mật khẩu ví điện tử)

"Thật đơn giản." Tống Á Hiên mang theo chút đắc ý nói: "Tiểu Tống lão sư vừa đoán đã đúng rồi."

Chiếm được tiện nghi liền ra vẻ, nhưng lại rất đáng yêu.

Thật sự rất thích Tống Á Hiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro