11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày trước Lưu Diệu Văn ra ngoài đi quay chương trình, lúc trở về mang theo một đôi dây truyền mang đậm bản sắc dân tộc mua gần chỗ quay phim, đem về cùng đeo với Tống Á Hiên.

Hai người từ trước đến nay chưa từng thử qua phong cách này, cậu cũng không chắc Tống Á Hiên có thích hay không, nên cũng không vội vàng nói chuyện này cho anh, mà đợi sau buổi luyện tập đêm kết thúc, liền giả bộ như vô tình nhắc đến:

"A~ đúng rồi, em có quà tặng anh, Á Hiên."

Tống Á Hiên đang ngồi trên đệm lau mồ hôi, thời điểm ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, thuận tay kéo một mảnh khăn mới lau lau cho cậu, sau đó mắt sáng ngời hỏi:

"Quà gì vậy?"

Anh tập luyện cường độ cao, đã ngồi nghỉ được một lúc nhưng vẫn còn thở gấp liên tục, lúc này tóc mái đang tùy tiện vén lên, lộ ra vầng trán sáng ngời, đường nét xinh đẹp, nghiêm túc ngắm nhìn Lưu Diệu Văn.

Trong lòng Lưu Diệu Văn lúc này đã mềm nhũn, đưa tay kéo Tống Á Hiên lại gần:

"Ở trong phòng, trở về đưa cho anh xem."

Nhiệt độ trong phòng vừa phải, nhưng Lưu Diệu Văn cũng chưa để cho Tống Á Hiên đi tắm ngay, cậu sợ một thân mồ hôi đi tắm xong gặp điều hòa bị cảm lạnh. Lưu Diệu Văn lôi từ trong vali ra một chiếc hộp nhỏ, ra vẻ tùy ý đưa cho Tống Á Hiên:

"Xem thử xem có thích không, là một đôi, em với anh cùng đeo."

Sau đó liền lấy điện thoại ra ngồi nghịch bên cạnh Tống Á Hiên, nơ thắt hộp cũng không cởi ra, tuy mắt không nhìn nhưng lại vô cùng hồi hộp mà lắng nghe động tĩnh của Tống Á Hiên.

Cậu nghe thấy tiếng anh xé lớp giấy bọc, vội vàng mở chiếc hộp, sau một lát vỗ vỗ Lưu Diệu Văn cảm thán:

"Đẹp ghê, anh thích lắm, cảm ơn Văn ca."

Lưu Diệu Văn mặt không biến sắc ra vẻ bình tĩnh:

"Thích là tốt rồi."

Nhưng trong lòng lại nắm chặt hai tay tự cổ vũ bản thân:"yasss, Hiên Hiên thích nó!!!"

Sinh lực của Lưu Diệu Văn đột nhiên dồi dào, vòng ra sau giúp Tống Á Hiên đeo sợi dây chuyền mà anh đang loay hoay không đeo lên được:

"Anh ngốc thật, nhìn em này."

Tiếp đó, cậu điều chỉnh độ dài, để mặt dây chuyền nhỏ thấp hơn xương quai xanh một chút, để khi ra sân bay như ẩn như hiện, tiện thể khoe khoang một chút.

Tống Á Hiên cho Lưu Diệu Văn một ngón tay cái khuyến khích:"Văn ca lợi hại, tặng em một cái like thật to."

Lưu Diệu Văn đi đến mở tủ lạnh, lấy sữa bò cần uống trước khi đi ngủ ra. Trong khi đó, bên này Tống Á Hiên lật qua lật lại hành lý của cậu, mang quần áo sạch cậu chưa mặc xếp vào tủ quần áo, sau đó lấy ra một chiếc cốc đựng nước từ trong vali:"Cốc nước này, của ai vậy?"

Lưu Diệu Văn quay đầu nhìn, rồi đáp:"Của em."

Tống Á Hiên chăm chú quan sát chiếc cốc xa lạ này: "Chúng ta mua cái cốc này lúc nào vậy, là em tự mua à?"

"Không có, là Hân ca mua giúp em."

Lưu Diệu Văn nói: "Lúc đi quên mang theo, sau đó tùy tiện mua một cái."

Không giống với Tống Á Hiên, liền bị anh vứt vào trong ngăn kéo. Tiếp theo đó, rút ra được vài tờ nhạc phổ, là bài tập giáo viên thanh nhạc gần đây bố trí cho Lưu Diệu Văn yêu cầu cậu luyện tập. Tống Á Hiên nhìn một hồi, sau đó hướng Lưu Diệu Văn lắc lắc bản nhạc trong tay:"Hát cho anh nghe."

Lưu Diệu Văn chớp mắt liền gật đầu đồng ý:"Được, nhưng anh phải uống sữa trước, sau đó đi đánh răng."

"Không muốn."

Tống Á Hiên vung vẩy hai tay:"Lát nữa mới đánh răng, bây giờ còn sớm."

Lưu Diệu Văn cũng học theo anh vung vung hai tay: "Không được, bây giờ nhất định phải đi đánh răng, anh không đánh răng sẽ ăn đồ ăn vặt, đánh rồi thì nhất định sẽ không ăn nữa, nếu không đánh răng mà lát nữa anh không ăn vặt em liền theo họ anh."

"Lại quản anh." Tống Á Hiên càu nhàu: "Đừng có bắt anh làm này làm kia."

"Nói đùa gì vậy? Anh có vấn đề à?"

Lưu Diệu Văn đáp: "Vậy anh đừng để em quản anh nữa, về sau không ngủ được cũng đừng cùng em nói chuyện, em quay qua chỗ khác ngủ."

Được lắm, điều kiện này chạm đúng điểm yếu của Tống Á Hiên rồi. Tống Á Hiên co được giãn được, lập tức thỏa hiệp. Ngồi xuống mép giường vừa rung chân vừa gọi tên cậu:

"Lưu Diệu Văn"

Sau đó Lưu Diệu Văn cầm cốc đi ngang qua, thuận tiện xoa tóc Tống Á Hiên. Tống Á Hiên theo phản xạ rụt người lại, bất chợt kêu tên cậu: "Lưu Diệu Văn"

Lưu Diệu Văn quay đầu lại nhìn anh: "A? Anh nói đi."

Kết quả Tống Á Hiên bắt đầu nhại theo: "A? Em nói đi."

Lại bắt đầu rồi, haiz: "Anh có vấn đề à?!"

Tống Á Hiên cũng học theo: "Em có vấn đề à."

"Anh không được nhại em."

Lưu Diệu Văn quay qua nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên, nói là muốn trừng phạt anh, ngược lại giống như đang mập mờ cưỡng bách đem anh không chế trước mặt mình, cúi đầu nói với anh: " Anh còn như vậy nữa, em thật sự đánh anh đó."

"Em không được nhại anh."

Tống Á Hiên chỉ học được một nửa, sau đó cầm ngược cổ tay Lưu Diệu Văn, vừa khiêu kích vừa cố ý tỏ ra yếu thể ngẩng đầu lên. Vừa cười vừa nói với Lưu Diệu Văn: "Nhưng mà Diệu Văn đệ đệ ra ngoài quay chương trình trở về vẫn chưa ôm anh."

"Nhanh nhanh ôm lấy anh ấy." Lúc này trong đầu Lưu Diệu Văn chỉ tồn tại một ý nghĩ như vậy.

Sau đó, lập tức cúi người đem Tống Á Hiên nghiêm túc ôm thật chặt, để đầu anh tùy ý chôn ở hõm vai mình. 

Tống Á Hiên rất thích chôn mặt vào hõm vai cậu, lúc vui vẻ cũng chôn, buồn chán cũng chôn. Lưu Diệu Văn thậm chí còn có thể cảm nhận Tống Á Hiên nhẹ nhàng hít một hơi, ngửi ngửi cổ áo mùi xả thanh mát của mình.

Một đời về sau, cũng nhất định ôm lấy anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro