92

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đ: Vì mỗi chương là một câu chuyện khác nhau nên mình sẽ kiểu.... edit theo kiểu thích chương nào quất chương đó ạ haha.

Sáng sớm ngày cuối tuần, Lưu Diệu Văn ở trong chăn ôm lấy Tống Á Hiên cùng nhau thức giấc.

 Buổi sáng mùa đông lúc nào cũng rất lạnh, nhưng cũng không thể bật điều hòa cả đêm, như vậy không khí trong phòng chắc chắn sẽ bị khô, cảm giác rất khó chịu. Tống Á Hiên lười biếng ngáp một cái, mở mắt ra nhìn đồng hồ, sau đó lại dụi dụi đầu vào lòng Lưu Diệu Văn.

Hôm nay Thử Tiêu cũng ở trong phòng bọn họ, Lưu Diệu Văn đưa tay ngăn tóc Tống Á Hiên, cúi đầu hôn nhẹ lên tóc anh, sau đó nhìn qua Thử Tiêu đang nằm trên nệm nhỏ:

"Thử Tiêu, sao lông lại dựng hết lên rồi."

"Em biết định lý py-ta-go không?" Tống Á Hiên nghiêm túc nói: "Không liên quan đến cái kia."

Lưu Diệu Văn một học sinh cấp ba chuẩn bị nói là biết:"..."

"Theo phán đoán thì do phòng lạnh đó." Tống Á Hiên khẩn trương nói: "Mau che cho Thử Tiêu cái chăn nhỏ đi."

"Được thôi."

Lưu Diệu Văn nói xong liền đứng dậy, vừa bước xuống giường mới chợt nhận ra:

"Tại sao không phải là anh đi?"

"Bởi vì... anh không có mặc quần áo."

Tống Á Hiên lại dùng ánh mắt mèo con nũng nịu nhìn cậu:

"Văn ca, Văn ca, xin em đó, không lẽ em muốn tiểu Tống nude dưới thời tiết chỉ có 3 độ c lạnh giá này hả~"

Chết mất thôi! Lại là ánh mắt này!

Lưu Diệu Văn đúng là không thể làm gì được anh, khoác lên bộ đồ ngủ, đi đến đắp chăn cho Thử Tiêu. Lúc trở lại quanh người đã bao trùm lớp khí lạnh, mang theo ý đồ xấu xa muốn chỉnh Tống Á Hiên, liền đi tới ôm lấy anh, trêu anh hét ầm lên:

"A~ cứu mạng ~~ tránh ra! Người em lạnh lắm, cứu mạng..."

Lưu Diệu Văn giống như một chú cún thích ủi người, cuối cùng cũng khuất phục được anh, Tống Á Hiên cam chịu số phận đưa tay vòng lại ôm cậu:

"Được rồi, để anh ủ ấm cho em."

Cuối tuần khá rảnh rỗi, hiện tại mới là 9 giờ, Thử Tiêu vẫn nằm ngủ chưa tỉnh dậy, công chúa dạo này ăn nhiều ngủ cũng nhiều, dắt ra ngoài đi dạo thì ư ử, giống hệt heo nhỏ - ba của nàng.

Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên cứ như vậy lẳng lặng nằm bên nhau, Tống Á Hiên đeo tai nghe xem fmv, Lưu Diệu Văn ở cạnh bên không chút động tĩnh gì, thấy vậy Tống Á Hiên liền động động cậu:

"Đang làm gì vậy?"

Kết quả kéo một cái phát hiện hai mắt Lưu Diệu Văn đỏ ửng, Tống Á Hiên liền hoảng hốt, trong lòng suy nghĩ có lẽ nào do mình bảo em ấy rời giường đắp chăn cho Thử Tiêu khiến cho em ấy không thoải mái như vậy. Liền sau đó thấy người này thở dài một tiếng:

"Em đang đọc fanfic, quá ngược, anh lúc nào mới chịu đến tìm em hàn gắn chứ, chịu không nổi rồi.'

"..."

Tống Á Hiên tự cảm thán bản thân nghĩ nhiều rồi.

Anh dịch người lên một chút, ôm lấy đầu Lưu Diệu Văn để em dựa vào vai mình:

"Cho anh xem thử nào."

"Cùng nhau xem fmv thì thôi, đằng này còn cùng nhau xem fanfic hả."Lưu Diệu Văn nói: "Nhưng mà em hơi ngại, tại fic này viết em dịu dàng quá, em cảm thấy có chút xấu hổ."

Thật ra bình thường cậu cũng rất dịu dàng, Tống Á Hiên liếc nhìn cậu:

"Vậy em nghĩ xem mình chưa dịu dàng chỗ nào?"

Lưu Diệu Văn cảm thấy như bản thân đang bị gài, nhưng ngoài cách nhảy vào thì không còn sự lựa chọn nào khác, cậu ấp úng:

"Em bắt nạt anh..."

Tống Á Hiên không muốn so đo với cậu, anh thoải mái cực kỳ, thế giới của mình có Lưu Diệu Văn bên cạnh thật sự rất tốt, so với một nghìn fanfic vẫn tốt hơn rất nhiều lần.

Tuy có đôi lúc xấu xa, khi lại giận dỗi như trẻ con, nhưng dựa theo cảm nhận của bản thân, Lưu Diệu Văn vẫn là một người bạn trai hoàn mỹ.

Anh rất yêu cậu.

Lưu Diệu Văn trong lòng còn đang thấp thỏm lo âu, kết quả liền bị Tống Á Hiên ngây thơ ngốc nghếch từ trên người cậu trượt xuống, ầm một cái lao vào lòng cậu, điện thoại vứt một bên. Tống Á Hiên ôm lấy cổ của Lưu Diệu Văn cùng cậu hôn môi, thầm thì:

"Không việc gì phải ngại hết, tiểu Tống lão sư yêu Văn ca nhất!"

Văn ca cũng yêu tiểu Tống lão sư nhất nhất!

Nhưng Lưu Diệu Văn giờ phút này thực sự có điểm khó nói, ôm lấy Tống Á Hiên hôn môi đến hít thở không thông, máu trong người nóng lên, mỗi nụ hôn đều nóng bỏng, khiến cho Thử Tiêu đang nằm mộng cũng tỉnh lại, cho rằng ba ba bị daddy mưu sát.

Lưu Diệu Văn trời sinh chân dài, đè lên đùi Tống Á Hiên, khiến cả người anh không nhúc nhích được. Anh đầu óc mơ hồ lại nhớ đến cái hot search kia, trề môi nói một câu:

"Bị em đè chết rồi, Tề ca." (Fan trêu Văn 文 Wen chân dài là 齐 ji)

Lưu Diệu Văn tất nhiên cũng có phản ứng, sau đó nhanh chóng xấu hổ nói:

"Cái gì, Tống Á Hiên, đừng giở trò quỷ!"

Tống Á Hiên cười rộ lên, gương mặt hồng hồng:

"Tề ca, Tề ca, Tề ca"

Tiểu tình lữ của chúng ta thật tuyệt.

Dù đôi lúc cũng tranh cãi, đôi khi là việc nhỏ nhặt cũng cãi nhau, những lúc khó chịu không ai chịu nhường ai, không ai quan tâm đến đối phương, chiến tranh lạnh cũng phải rất lâu mới có thể hòa giải, nhưng không ai có thể buông tay đối phương được, ánh mắt và tai không thể rời xa nhau.

Yêu nhau như vậy, nhẹ nhàng như vậy, bảo hộ đối phương hết mình, trở thành người yêu hoàn  của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro