5*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đ:Tự nhiên quên mấy đây là chương bao nhiêu, xin lỗi mọi người)

Mấy ngày trước staff nói với bọn họ chăm chỉ luyện tập cuối tuần sẽ có thưởng, kết quả chính là đưa bọn họ đến công viên nhỏ tập thể hình. Mười sáu mười bảy tuổi cứ như sáu mươi bảy mươi tuổi, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên đều không muốn đi, hai người họ chỉ muốn ở trong phòng xem phim. Đành phải nghĩ ra một biện pháp để thoái thác.

Tống Á Hiên nghĩ nghĩ một hồi, sau đó chợt lóe lên ý tưởng giơ tay nói:

" Anh có thể giả vờ ốm, để em ở lại chăm sóc anh."

Hai đứa tiểu quỷ này nghĩ làm là làm, lúc này đang đi mượn phấn má hồng của nhân viên trang điểm, đánh lên má Tống Á Hiên đỏ bừng bừng, sau đó chui vào trong chăn, bộ dạng vừa ngoan vừa đáng thương.

Lưu Diệu Văn trong lúc vén chăn cho anh, nhịn không được liền hôn lên môi anh một cái: "Thật sự không thể phát hiện ra luôn baby, em nhìn cũng thấy đau lòng."

Giống như lúc nhỏ, anh đi ra ngoài nghịch tuyết đến phát sốt cả lên, lúc trở về hai má đỏ hồng, thở hồng hộc ngồi trên sofa uống thuốc. Lưu Diệu Văn sợ anh lạnh, quấn thêm cho anh cái áo lông của mình, thế là anh cứ lặng yên ngồi một chỗ mê man, khiến cho ai nhìn cũng phải mềm lòng.

Khi ấy Lưu Diệu Văn cũng muốn hôn anh, nhưng trở ngại tầng giấy mỏng khi đó còn chưa đâm thủng, cậu nào dám động. Hiện tại nhìn anh ngoan ngoãn như vậy, sao có thể không hôn hôn một chút chứ.

Tống Á Hiên thành công tự tẩy não mình, bây giờ thật sự cảm thấy toàn thân không có chút sức lực nào. Bị Lưu Diệu Văn bưng mặt lên hôn cũng không phản ứng, chỉ nhỏ giọng nghi ngờ:

"Môi đỏ quá có bị phát hiện không, lúc sốt môi cũng đỏ hả?"

"Chuyện này anh không cần quản."

Lưu Diệu Văn giống như bá đạo tổng tài:

"Anh nên quan tâm đến việc em đang hôn anh này."

Chỉ sau một câu nói đó, đã có thể khiến cho Tống Á Hiên cuộn người lại.

Làm sao có thể mặt không đỏ, tim không đập nói ra những lời xấu hổ như vậy chứ!

Tống Á Hiên không cho cậu hôn, vùi đầu vào chăn giả làm đà điểu:

"Anh phải toát mồ hôi, nếu không sẽ không đủ chân thực."

Nhưng chưa được hai phút đã kéo chăn xuống lộ ra cặp mắt trong veo:

"Cứu mạng, hít thở không thông rồi."

Sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ, cứu mạng a~.

"Anh cứ để như thế này cũng được, đợi lát nữa Hân ca qua đây lại nói." Lưu Diệu Văn xoa xoa trán của anh mấy cái, để lộ ra toàn bộ khuôn mặt của anh,

"Bảo bối, anh giả bệnh cũng quá lao lực rồi."

Vất vả chịu đựng mãi Hân ca mới chạy tới xem tình huống của Tống Á Hiên, kết quả chăn vừa kéo lên đã nhìn thấy bé sữa bị sốt thành bé bánh bao hấp, đành để anh nghỉ ngơi thật tốt.

Hân ca hỏi Tống Á Hiên có muốn đi khám không, Lưu Diệu Văn vội vàng ngăn cản:

"Anh ấy hai hôm nay đã mệt rồi, đêm qua em lại để điều hòa nhiệt độ hơi thấp, uống chút thuốc ngủ một giấc là ổn rồi, ra ngoài đi khám nhỡ đâu lại bị bám theo, càng phiền hơn."

Lưu Diệu Văn còn quan tâm mà bỏ thêm một câu:

"À còn có, vất vả lắm mới được nghỉ một hôm, anh dẫn bọn họ ra ngoài chơi đi, em ở nhà chăm anh ấy là được."

Kế hoạch thành công, tiểu tình lữ thuận lợi ở nhà.

Hân ca vừa đi khỏi, Tống Á Hiên lập tức vén chăn ra ngồi dậy:

"Nóng chết mất, Văn ca nhanh mở điều hòa đi, anh muốn đi tắm."

Lưu Diệu Văn ồ lên một tiếng: "Cùng nhau à."

Tống Á Hiên không nghe rõ: "Hả?"

"Không có gì, ý em là có cần em pha nước giúp anh không, anh tự pha nước nguội lắm." Lưu Diệu Văn một thân chính khí nói. Tống Á Hiên không chút mảy may nghi ngờ, phất phất tay tỏ ý không cần:

"Không sao, cũng không phải là sốt thật, vừa rồi ra nhiều mồ hôi khó chịu lắm."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu, trong lòng mặc niệm cậu là vị thành niên x n lần, ngoài mặt lại làm như không có chuyện gì lấy máy tính, loay hoay mở cái máy chiếu mini bọn họ mới mua:

"Anh đi đi, em xem thử cái phim này."

Ngây ngô, muốn vượt qua biên giới nhưng không dám vượt qua tuổi dậy thì.

Lưu Diệu Văn rất nhanh đã quên đi cảm giác rung động ban nãy, thông qua cánh cửa nhà tắm không khóa nói chuyện với Tống Á Hiên, bên trong truyền ra tiếng nước ào ào, Tống Á Hiên không biết đang nghĩ đến cái gì, đột nhiên hỏi: "Thử Tiêu liệu có đi ủi đất trong sân không?"

Nghĩ vậy anh vội vàng tắm cho xong, tùy ý mặc áo ngủ rồi đi ra, cúc áo cũng không cài cẩn thận chạy xuống tầng. Liền sau đó Lưu Diệu Văn nghe được tiếng kêu của anh dưới nhà: "A~~ xong đời rồi, Thử Tiêu đem hành mầm ủi hết lên rồi."

Công chúa tự do đã bị giam cầm, nhưng Tống Á Hiên vẫn là không đành lòng nhốt nó, cún con cũng muốn nghỉ cuối tuần thì sao.

Thế là đành phải cùng Lưu Diệu Văn rửa sạch chân cho nó, rồi ôm đến phòng cùng bọn họ xem phim. Đóng chặt cửa phòng, rèm che nắng cũng được kéo lên cao, Thử Tiêu ghé vào nằm lên người Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Cún con với phim tình cảm không có hứng thú nào, thế là nhanh chóng nằm ngửa ra sau, lộ ra cái bụng ngủ say sưa.

Tống Á Hiên phát hiện nhẹ nhàng thở dài một tiếng: "Em để âm lượng nhỏ một chút."

Trong căn phòng mát rượi gió điều hòa, có soda lạnh, có cún con bọn họ nuôi, có câu chuyện của người khác trong phim.

Còn có tình yêu thuộc về bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro