24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm có lúc Tống Á Hiên ngồi yên một chỗ, không chạy loạn lung tung, cũng không nghịch điện thoại, cầm trong tay mấy tờ giấy cẩn thận nghiền ngẫm.

"Đang làm gì đó, Hiên Hiên?"

Lưu Diệu Văn đi qua rút trong tay anh một tờ giấy ngồi xuống ghế,

"Ai viết lời rap này vậy, anh chỉ nhìn lời chứ không nghe demo hả?."

"Không biết do ai viết, thầy đưa cho."

Tống Á Hiên chầm chậm nói:

"Anh cũng đang tập rap mà, thầy nói mấy cái này viết khá ổn."

Lưu Diệu Văn bên cạnh không biết đang suy nghĩ gì, mím môi hừ một tiếng:

"Bọn họ viết tốt lắm à?!"

Cậu nhìn lướt qua mấy chữ to đùng trên giấy, mới không vui không buồn đem trả lại cho Tống Á Hiên,

"Demo đâu, đưa em nghe thử."

"Trong điện thoại của anh, em tìm lịch sử trò chuyện đi."

Tống Á Hiên hơi dựa về sau ghế sofa,

"Mấy lời này anh còn chưa xem hết, sao mà rap cùng với demo được chứ. Hơn nữa mấy từ này cứ quanh quanh, khó quá, Lưu lão sư dạy anh chút đi."

Khuôn mặt Lưu Diệu Văn lúc này mới thoải mái hơn một chút.

Tống Á Hiên vụng trộm nhìn phản ứng của cậu, không nhịn được cười thầm trong lòng, trên mặt không lộ ra chút biểu cảm nói một câu:

"Nếu như Lưu lão sư đồng ý dạy anh thì tốt rồi, Lưu lão sư lợi hại như vậy, nhất định có thể dẫn dắt tiểu Tống thành công tiến về phía trước."

Tống Á Hiên tựa lên ghế sofa, không nhìn thấy phía chính diện của Lưu Diệu Văn, nhưng vẫn có thể thấy được gò má Lưu Diệu Văn đang nâng lên. Một lát sau, đúng như dự đoán cậu đang nín cười, giả bộ như không để ý nói với Tống Á Hiên:

"Em dạy anh dĩ nhiên không vấn đề gì, Văn ca của anh dĩ nhiên chút bản lĩnh này phải có rồi, nhất định sẽ dạy anh thật tốt."

Nhóc thối, vội vội vàng vàng muốn thể hiện lĩnh vực quen thuộc của bản thân với người trong lòng. Nóng lòng muốn nhìn thấy bạn trai được mình dạy dỗ mà chậm rãi tiến bộ.

Tống Á Hiên nén cười đồng ý, dỗ Văn ca của anh ngoan ngoãn, từ sau lưng ôm lấy cổ Lưu Diệu Văn:

"Đợi anh xem hết lời bài hát đã, nhưng chắc phải đến tối, vì anh xem chậm lắm."

Lưu Diệu Văn nói dạy chính là sẽ nghiêm túc dạy, tiểu Lưu lão sư thưởng phạt rõ ràng. Làm tốt sẽ được thưởng một ly kem trong tủ lạnh. Tống Á Hiên ngồi xổm chọn vị kem, Lưu Diệu Văn đứng trước tủ lạnh nghịch điện thoại chờ anh. Kết quả giây sau bị Tống Á hiên đứng mạnh lên xoay người mất thăng bằng đâm trúng.

Lưu Diệu Văn theo bản năng ôm lấy anh:

"Đứng lên nhanh như vậy đầu không choáng hả?"

"Không có đâu nha."

Tống Á Hiên lập tức đáp lời:

"Tiểu Tống lão sư có thể nói cho em biết, đứng lên mà choáng là do đứng dậy nhanh quá tạo thành huyết áp mất cân bằng điều tiết, huyết áp quá thấp, máu cung cấp cho não không đủ nên mới có phản ứng như vậy."

Tiểu Tống lão sư của chúng ta lại học được kiến thức kỳ lạ.

"Tiểu Tống lão sư thật lợi hại."

Lưu Diệu Văn cho anh mặt mũi vỗ vỗ đầu anh,

"Anh làm sao lại biết cả mấy chuyện đó vậy?"

"Đương nhiên là biết rồi."

Tiểu Tống lão sư cười thành cái má bánh bao, tự tặng cho mình một like,

"Bởi vì anh là tiểu Tống lão sư."

Tiểu Tống lão sư?

Lưu Diệu Văn đột nhiên ôm chầm lấy Tống Á Hiên:

"Anh ra đây!"

Tống Á Hiên không kịp phòng bị gì, đột nhiên bị Lưu Diệu Văn trong nháy mắt ôm lên cao, cả người đổ dồn về phía cậu. Tống Á Hiên có chút phản ứng chậm, bị ôm chắc chắn rồi mới kêu:

"A~ cứu mạng."

Là kiểu mặt đối mặt kia, toàn bộ thân thể anh đều đổ dồn về phía cậu.

Tống Á Hiên sợ bị ngã, thế là hai tay hai chân ôm chặt lấy Lưu Diệu Văn, đầu cũng vùi vào cổ Lưu Diệu Văn, cầm trong tay ly kem chưa mở ra chẳng biết nên phải làm sao. Lưu Diệu Văn lúc nào cũng muốn trêu chọc anh, đột nhiên giả vờ tuột tay một cái.

"Cứu mạng!"

Tống Á Hiên bị tuột xuống, đưa tay đấm lên lưng Lưu Diệu Văn hét to: "Anh đánh chết em! Ôm chặt! Cứu mạng, em ôm chặt vào!"

"Ôm ôm ôm, ôm chặt"

Lưu Diệu Văn đưa anh về phòng ngủ,

"Đừng hét nữa Á Hiên, lỗ tai em sắp điếc rồi."

Thật ra Tống Á Hiên chỉ cần thẳng người là có thể đứng trên đất, nhưng anh càng muốn Lưu Diệu Văn ôm, sợ là bị ném  cũng không chịu buông tay.

Thủ đoạn của tiểu tình lữ, đúng là nhiều vô kể.

Lưu Diệu Văn bất kể là ôm anh hay là cõng anh, chỉ cần anh ở trên người mình, liền giống như đang cảm nhận được năm tháng tĩnh lặng, đi cũng chậm rãi ung dung. Tống Á Hiên để Lưu Diệu Văn ôm lấy bản thân, động cũng không dám động, ngoài miệng lại ghét bỏ nói Lưu Diệu Văn:

"Em chậm ghê, em là đồ ngốc hả?"

Lưu Diệu Văn buông lỏng tay một cái:

"Ai là đồ ngốc."

"Anh anh anh! Là anh!"

Tống Á Hiên lần nữa ôm chặt lấy cậu,

"Lưu Diệu Văn không ngốc chút nào, Lưu Diệu Văn rất nhanh."

"Anh không cần nói em..."

Lưu Diệu Văn thở dài:

"Thôi, nói sao cũng được."

Tiểu Tống lão sư làm sao mà có ý đồ xấu được.

Anh chỉ vừa khéo nắm bắt Lưu Diệu Văn thôi.

Anh nghiêng đầu nằm lên hõm vai Lưu Diệu Văn, ôm chặt lấy lưng Lưu Diệu Văn.

"Vất vả cho Văn ca rồi."

Tống Á Hiên nói:

"Vì báo đáp em, tiểu Tống lão sư quyết định cho em ăn ly kem này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro