50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc hành trình một ngày, trở về Bắc Kinh đã chín rưỡi tối, xuống máy bay lại giống như bị zombie vây kín. Lưu Diệu Văn vẻ mặt hờ hững đi xuyên qua đám người, trợ lý cùng fan bên cạnh lần lượt hô to, hò hét ầm ĩ khiến đầu cậu ù ù phát đau.

Muốn trốn thoát thật nhanh lại không cách nào trốn được, hoàn cảnh như thế này thật sự làm cho người ta tâm phiền ý loạn. Vất vả lắm mới rời khỏi sân bay, lên xe lại tiếp tục bị bám đuôi, lòng vòng cắt đuôi mãi mới về đến tiểu khu, có được chút thời gian gọi là yên bình.

Lúc xuống xe trợ lý còn đang dặn dò này nọ, đúng là người lớn nói luyên thuyên không ngừng. Nhắc cậu nhớ uống nước, ít ăn đồ dầu mỡ cay nóng, nhiệt độ nước tắm không nên quá lạnh. Những lời này đều đã nghe đến thuộc, Lưu Diệu Văn qua loa đồng ý, sau đó nhanh chóng xách vali nhỏ chạy lên lầu.

Thật ra đôi khi áp lực cũng sẽ rất lớn, bọn họ đang dần dần thoát vòng, bắt đầu đối mặt với vực sâu khó nắm bắt. Hôm nay vì chuyện này mà bôn ba bận rộn, ngày mai lại vì một tin đồn khác mà nơm nớp lo sợ. Vất vả mãi mới kết thúc được buổi làm việc mệt nhọc, buổi tối về nhà còn bị tư sinh đuổi theo phải chạy nước rút trăm mét, nghe đủ loại yêu thương cùng chửi bới của mấy người đó.

Nhưng cũng không sao, chỉ cần trở về mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy Tống Á Hiên đang dựa vào đầu giường nghịch điện thoại chờ mình về nhà, Lưu Diệu Văn cảm thấy kỳ thật cũng không có gì to tát.

"Em về rồi."

Tống Á Hiên nói xong, liền ném điện thoại di động lên giường, nhảy dựng lên chạy đến bên cửa ôm Lưu Diệu Văn một cái,

"Ăn cơm chưa, tối nay dì làm bánh ngô nướng và khoai tây sốt thịt ngon lắm, anh có để phần cho em, lát nữa mình vào bếp hâm nóng lên là được. Đói quá."

Tống Á Hiên nói một mạch không ngừng:

"Tối nay anh không ăn nhiều lắm, chờ em về cùng nhau ăn khuya. Anh thấy món mì ăn liền xào, nhìn đến chảy nước miếng, lát nữa hai chúng ta cùng nhau làm thử xem. "

Tống Á Hiên vẫn còn muốn nói đến chuyện khác nữa, nhưng lại bị Lưu Diệu Văn nắm cằm dùng một nụ hôn cắt ngang. Tống Á Hiên sau đó mới biết bản thân nhiều lời rồi, ngượng ngùng cười cười:

"Em mau đi cất quần áo rồi tắm rửa đi, anh vào bếp chờ em trước. "

"Không cần phải vội."

Lưu Diệu Văn nói:

"Chờ em một chút, chúng ta cùng đi."

Chút tâm phiền ý loạn khi nãy đã sớm tan thành mây khói.

Chỉ cần bọn họ ngồi cùng nhau ăn một bữa ăn khuya nóng hổi, ôm nhau ngủ một giấc an an ổn ổn, giống như chỉ cần như vậy thì mọi khó khăn cũng không còn đáng sợ nữa.

Tình yêu của họ đã đủ mạnh để chống lại tất cả mọi thứ.

Dứt lời Lưu Diệu Văn tắm rửa xong thay quần áo liền đi, lại biến thành cả hai cùng tắm rửa thay áo ngủ, tóc cũng sấy khô mới đi vào phòng bếp. Tống Á Hiên một thân tràn đầy tự tin, để Lưu Diệu Văn ngồi ở đó chờ ăn, kết quả ngồi được khoảng mười lăm phút, Tống Á Hiên lại hihi haha thò đầu ra:

"Không làm mì xào có được không, quá khó, nấu bình thường đi, nếu em muốn ăn mì xào chúng ta gọi bên ngoài cũng được. "

Nấu mì ăn liền cũng được, Lưu Diệu Văn cũng thích.

Cậu về trễ như vậy, Tống Á Hiên còn chờ cậu, không chỉ chờ, còn nấu cơm cho cậu ăn.

"Tống Á Hiên ngoan ghê."

Lưu Diệu Văn nghiêng đầu nhìn anh cười,

"Kiếp trước đúng là em giải cứu thế giới rồi."

"Ah?"

Tống Á hiên nổi giận,

"Cái gì, em mới ngoan, sao luôn dùng mấy từ ngữ mềm mại này để nói về anh chứ, anh cao hơn một mét tám đó nha."

"Không ngoan sao?"

Lưu Diệu Văn trêu chọc anh:

"Tiểu Tống lão sư là bé Samoyed ngoan nhất mà em từng gặp được không?"

"Anh không biết."

Tống Á Hiên nói:

"Anh chỉ biết hôm nay ban ngày anh mặc quần áo của em đi luyện tập, còn lăn mấy vòng trên mặt đất, sau khi trở về liền ném quần áo lên gối em."

...... gớm quá.

"...... ngoan một chút."

Lưu Diệu Văn bất đắc dĩ,

"Cẩn thận không em kiếm tiền không cho anh tiêu nữa đó. "

Tống Á Hiên hừ một tiếng:

"Không cho anh cũng được, giữ lại chúng ta mua nhà. "

Không có trình độ nấu nướng gì nhưng cũng được một nồi mì ăn liền thơm phức, Tống Á Hiên múc cho Lưu Diệu Văn một bát lớn, mì vừa ra khỏi nồi còn nóng hổi. Tống Á Hiên bưng đáy bát cũng vẫn thấy nóng, vì thế vừa kêu cứu mạng cứu mạng vừa nhanh chóng đi về phía bàn ăn. Lưu Diệu Văn muốn giúp anh đỡ lấy, Tống Á Hiên lại không chịu buông tay, vất vả đặt lên bàn, lập tức nắm lấy vành tai để hạ nhiệt.

Sau đó tay bị Lưu Diệu Văn cầm lấy, hôn lên mấy đầu ngón tay đỏ hồng.

Hôn một cái sẽ không còn nóng nữa.

Mặt hai người đỏ lên ngồi ăn khuya cùng nhau, hai người bọn họ cũng chỉ hai ngày không gặp, lúc này lại giống như mấy tuần chưa từng gặp nhau. Lưu Diệu Văn kể chuyện của cậu, Tống Á Hiên chia sẻ những ngày luyện tập nhàm chán. Từ chuyện buổi sáng xa cách ăn mấy cái bánh bao nhân gì, đến chuyện trên máy bay trở về Bắc Kinh.

Chỉ là câu chuyện nhàm chán như vậy, kết quả một người nói say sưa, một người cười đến ngửa ra sau.

Thật tốt, hai đứa nhỏ.

Hi vọng hai người bọn họ sẽ luôn luôn được hạnh phúc và không bao giờ trở thành một người lớn nhàm chán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro