49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỉnh thoảng dọn dẹp đồ cũ trong nhà, sẽ phát hiện rất nhiều thứ bị mất từ rất lâu. Ví dụ như ở sâu trong tủ lạnh, Tống Á Hiên sờ được một quả quýt mua tuần trước.

Lưu Diệu Văn ở bên cạnh quét sàn nhà, Tống Á Hiên lột vỏ quýt ra, bỏ một múi vào miệng mình rồi bỏ một múi vào miệng Lưu Diệu Văn, nhìn Lưu Diệu Văn nhai nhai rồi hỏi cậu:

"Ngon không?"

"Không ngọt gì cả." Lưu Diệu Văn nói.

Vì thế Tống Á Hiên cũng nhanh nhẹn nhổ bỏ múi quýt ngậm trong miệng ra.

...... đáng ghét, lại để Lưu Diệu Văn làm chuột bạch.

Tống Á Hiên không biết từ đâu tìm được một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ, cũng không ngại nóng quấn quanh cổ, treo trên người lắc qua lắc lại, đi tới đâu cũng mang theo, luyến tiếc không muốn rời tay.

"Sao lại quàng cái này?"

Lưu Diệu Văn tới nhìn một chút, xác nhận là sạch sẽ nên không nói nhiều,

"Đặt sang một bên đi, không nóng hả?"

"Không muốn bỏ ra."

Tống Á Hiên nói:

"Đây là một dải lụa đỏ."

Được rồi, biết anh thích một dải lụa đỏ rồi.

Vì thế Lưu Diệu Văn không tiếp tục kiên trì bảo anh cởi khăn quàng cổ xuống nữa. Cầm điều khiển từ xa hạ thấp điều hòa xuống hai độ, sau đó ngồi xuống bên cạnh anh, cùng anh thu dọn đồ cũ trong tủ.

Trong khe hở ở góc cạnh có một tấm ảnh Tống Á Hiên trước kia tiện tay nhét vào, giờ phút này lại bị chính Tống Á Hiên rút ra. Thổi bụi phía trên mặt, trong ảnh là Tống Á Hiên hai năm trước.

"Anh thấy "cậu ấy" giống một anh chàng đẹp trai ghê!"

Tống Á Hiên đưa cho Lưu Diệu Văn xem.

"Em cảm thấy rất giống một đứa trẻ."

Lưu Diệu Văn nói:

"Bởi vì trông rất đáng yêu, bức ảnh này có thể cho em không Tống Á Hiên?"

Nhưng Lưu Diệu Văn cũng không đợi Tống Á Hiên kịp trả lời, hôn lên mặt tiểu Tống Á Hiên trong ảnh trước mặt anh, sau đó bỏ ảnh vào ốp điện thoại.

Lưu Diệu Văn thích Tống Á Hiên, hai năm trước cũng rất thích. Hiện tại Tống Á Hiên vẫn rất giống một đứa trẻ, ví dụ như anh đang thu dọn lại đột nhiên bất động, ngồi ở đó ngẩn người một lát, sau đó quay sang kéo Lưu Diệu Văn:

"Anh muốn đi vệ sinh."

"Đi đi, trời vẫn chưa tối mà."

Lưu Diệu Văn ngồi trên một cái ghế nhỏ thu dọn ngăn kéo tầng cuối cùng của tủ đầu giường, nói xong lại ngẩng đầu nhìn anh một cái,

"Không phải anh mới đi à?"

"Có lẽ là bởi vì anh uống nhiều nước."

Tống Á Hiên nói,

"Em để anh uống nước, cho nên em phải đi cùng anh."

Hiện tại Tống Á Hiên mới là bạn nhỏ, ngây thơ ngốc nghếch. Nhưng Lưu Diệu Văn nguyện ý ở bên cạnh anh, tùy ý để anh dính trên người mình, hai người dính dính đi một bước vấp ngã một bước, nhưng vẫn không ai chịu buông tay. Mãi đến khi tới trước cửa phòng vệ sinh Lưu Diệu Văn mới vỗ vỗ lưng anh,

"Anh đi đi, em ở bên ngoài chờ anh."

Tống Á Hiên thật sự rất ngây thơ ngốc nghếch, từ toilet đi ra, vẩy vẩy nước trên tay bắn vào mặt Lưu Diệu Văn, sau đó cười xấu xa nhanh chóng chạy trốn.

Lưu Diệu Văn dừng lại phía sau, cũng không vội vàng đuổi theo anh. Mắt thấy Tống Á Hiên chạy được một đoạn, quay đầu thấy mình không đuổi theo, vì thế lại quay lại hỏi:

"Sao em không đuổi theo?"

"Không phải anh quay lại rồi đó à."

Lưu Diệu Văn nói:

"Anh bắn đạn nước vào em, em lại hùa với anh, vậy chẳng phải em cũng là trẻ con à, em không so đo với ngốc nghếch Tống Á Hiên đâu."

"Em mới là đồ ngốc nghếch."

Tống Á Hiên nhe răng,

"Em trai em với em trai anh mới là đồ ngốc nghếch."

Được rồi, cho dù đã có Khoai Tây và Thử Tiêu, thì Diệu Vũ và Quý Hiên vẫn không tránh khỏi vì tình yêu của các anh mà làm cameo bất đắc dĩ.

Hai ngày trước phải đi Trường Sa, tình yêu của Nghiêm Hạo Tường với đậu phụ thối đã ăn sâu vào DNA, giờ phút này đang cùng dì rán một đĩa mang ở đó về, gọi Lưu Diệu Văn với Tống Á Hiên xuống ăn.

Tống Á Hiên nửa tiếng trước vừa ăn một đống đồ ăn vặt, lại bị Lưu Diệu Văn nhét một đĩa hoa quả xong. Lưu Diệu Văn cả ngày nuôi anh như nuôi heo, cho nên anh căn bản không đói, cũng không xuống ăn.

Lưu Diệu Văn cũng không đi, lý do của cậu rất đơn giản, Tống Á Hiên không ăn mình cũng không ăn, vì thế những người khác cũng không để ý đến hai người bọn họ nữa, tùy ý để hai người bọn họ tiếp tục ở trong phòng ngủ thu dọn đồ đạc.

Lý do đơn giản lại không đơn giản, nói ra chỉ là lấy cớ, thực ra Lưu Diệu Văn lo lắng mình ăn đậu phụ thối, quay lại hôn Tống Á Hiên sẽ không được thơm tho cho lắm.

Tính xấu nhiều như vậy, không cẩn thận lại khiến người yêu nhỏ không cho Lưu Diệu Văn hôn nữa.

Được sủng ái mà sinh kiêu.

Lưu Diệu Văn lúc nào cũng sủng anh như vậy, chỉ đối với anh như vậy, đối với người khác đều khách khí.

Tống Á Hiên không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, từ dưới gầm giường kéo ra một cái sạc dự phòng bám đầy bụi bặm:

"Đây không phải cái sạc dự phòng bị em vứt loạn à, hay lắm, rơi ngay gần em mà dám nói anh ném lung tung, nói không đúng tí nào Lưu Diệu Văn, cẩn thận anh..."

Những lời này bị một nụ hôn của Lưu Diệu Văn cắt đứt.

Tống Á Hiên cho rằng cậu lại trúng tà, giống như mèo con xù lông đưa tay muốn đấm Lưu Diệu Văn:

"Em đừng tưởng hôn anh một cái thì có thể thay đổi sự thật!"

Hung dữ ghê.

Vậy thì chỉ có thể hôn thêm cái nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro