7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: San Béo

Mỗi lần cãi nhau đều thực sự lớn chuyện, cãi nhau nhỏ giận nhau nhỏ đều không tính.

Nhưng trên thế giới này có đôi tình lữ nào không cãi nhau đâu.

Chẳng qua bọn họ sẽ chủ động giải quyết mọi khúc mắc để kết thúc cuộc cãi vã, hoặc dù có chiến tranh lạnh cũng rất nhanh chú ý đến đối phương.

Lúc cãi nhau thì ai cũng cho là mình đúng, đánh chết cũng không nhượng bộ, khi giải quyết xong rồi lại dính chặt lấy đối phương.

Ví dụ như lần này, Mã Gia Kỳ đang ngồi trong phòng khách nghe tiếng động trên lầu. Một lúc sau, thấy Tống Á Hiên vội vàng chạy xuống, trực tiếp đi ra hướng cửa ra ngoài sân, nhưng lại bực bội rẽ thẳng ra cửa lớn, rẽ một cái liền không thấy bóng dáng.

Anh có chút lo lắng, đứng dậy định đi xem một chút, nhưng ngay lập tức Lưu Diệu Văn cũng từ trên lầu đi xuống, gọi lại Mã Gia Kỳ:

"Anh không được đi! Ai cũng không được để ý đến anh ấy!"

Được rồi, người khác muốn nhúng tay vào cũng không được.

Mã Gia Kỳ lại ngồi xuống sofa tiếp tục đọc sách. Trên mặt Lưu Diệu Văn tỏ rõ đời này không đội trời chung với Tống Á Hiên, hùng hổ đi đến cạnh bàn cầm chén nước uống ừng ực từng ngụm, sau đó lại rầm một tiếng đặt cái chén lên bàn.

Xong xuôi lại đi ra phía phòng khách, nhưng cũng không theo ra cửa lớn, cậu ngồi trên thềm bậc thang, lấy điện thoại nhắn tin cho Tống Á Hiên.

[Tiểu Lưu muốn ăn Tiểu Tống]: Không phải anh chọc giận em trước à? Giờ anh lại không vui cái gì chứ?

[Tiểu Lưu muốn ăn Tiểu Tống ]: Anh có thể đừng xấu tính như vậy được không Tống Á Hiên?

Gửi xong hai tin nhắn liền thấy tên wechat thực sự có chút vướng mắc, hậm hực vào cài đặt đổi tên.

[Tiểu Tống một chút cũng không đáng yêu]: Anh ra ngoài làm gì? Đi đâu còn không mau về, anh nghĩ là em sẽ đi tìm anh chắc?

[Tiểu Tống một chút cũng không đáng yêu]: Không sợ tư sinh đi theo anh hả?

[Tiểu Tống một chút cũng không đáng yêu]: Không sợ buôn người bắt cóc anh hả?

Cho dù có nhắn tin cũng vô dụng, Tống Á Hiên ra ngoài không mang theo điện thoại, nhưng Lưu Diệu Văn không biết điều này, cậu lại nghĩ Tống Á Hiên cố ý không để ý đến cậu.

Lưu Diệu Văn thật sự tức giận, như để trút giận, cậu đứng dậy nhẹ nhàng đá một cước vào gió như thể Tống Á Hiên thật sự đứng ở đó.

Giờ phút này Tống Á Hiên cũng đang ngồi trên chiếc ghế dài chỗ ngã rẽ ven đường, anh cũng thở phì phò vì tức giận, khoanh tay bất động.

Tiểu khu chỗ bọn họ có một con mèo nhỏ, thường xuyên qua lại các con hẻm gần đó.

Lần trước anh với Lưu Diệu Văn dắt chó đi dạo đã nhìn thấy, Lưu Diệu Văn còn nói nó có chút đáng sợ.

Mà lúc này đây, con mèo đang chậm rãi nhảy lên ghế, ngồi bên cạnh Tống Á Hiên, không chút e sợ liếm láp móng vuốt nhỏ.

Mèo con còn đáng yêu hơn Lưu Diệu Văn! Tống Á Hiên thầm nghĩ.

Tống Á Hiên cúi đầu nhìn nó, nó cũng ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau, sau đó cái đuôi lắc lắc, cùng anh ngồi ở chỗ này.

Bầu trời có vẻ âm u, có lẽ là sắp đổ mưa.

Tống Á Hiên ngồi trên ghế dài đong đưa chân, trong lòng thầm đếm một hạt mưa nhỏ, hai hạt mưa nhỏ rơi trên người mình.

Anh tin chắc rằng sau đó mưa sẽ rơi không ngừng, bất ngờ từ phía sau anh xuất hiện một chiếc ô.

Anh quay đầu lại nhìn, thấy Lưu Diệu Văn một tay cầm ô, một tay đút túi, mặt không chút cảm xúc.

Con mèo kia xem ra cũng biết điều, meo một tiếng rồi nhảy từ trên ghế xuống, sau đó biến mất trong bụi cây.

"Vẫn chưa chịu về?" Lưu Diệu Văn đứng đó lên tiếng:

"Chờ em ôm anh về sao?"

Tống Á Hiên thần xui quỷ khiến hờn dỗi dang hai tay, rất nhanh lại nhớ ra mình còn đang cãi nhau với Lưu Diệu Văn. Vì muốn giữ lại mặt mũi, hai tay kia bắt đầu phủi phủi rồi chống eo, dậm chân.

Người này, lại bắt đầu đáng yêu rồi, thật là không chịu được mà.

Lưu Diệu Văn vẫn còn chưa hết giận, rất muốn đánh anh lại không nỡ, thế là dùng chút lực vò nhẹ tóc Tống Á Hiên:

"Còn chưa đi?"

Tống Á Hiên lập tức liếc mắt nhìn cậu:

"Em hung dữ cái gì chứ!"

Lưu Diệu Văn bị câu nói của anh làm cho nghẹn lời, khí thế rất nhanh liền xẹp xuống. Cậu một tay cầm ô, một tay khác từ đút vào túi chuyển thành nắm góc áo, cuối cùng nhỏ giọng nói một câu:

"Em có hung dữ với anh đâu..."

Thật ra lúc này bọn họ ai cũng không giận nữa, chỉ là ai cũng có chút cố chấp, ai cũng không chịu nhường đối phương. Nghe xong lời đó Tống Á Hiên đứng lên kéo tay Lưu Diệu Văn đang nắm góc áo:

"Nói xin lỗi anh, nói Diệu Văn đệ đệ sai rồi."

Chiếc ô to màu đen được che xuống rất thấp không thể thấy được khuôn mặt, chỉ biết dưới ô là hai chàng trai có thân hình cao ráo. Lưu Diệu Văn vừa muốn phản bác tại sao mình phải xin lỗi trước, liền nghe Tống Á Hiên nhỏ giọng nói một câu:

"Em nói xin lỗi xong anh liền hôn em một cái."

Lưu Diệu Văn trong nháy mắt thỏa hiệp:

"Diệu Văn đệ đệ sai rồi, Hiên Hiên ca ca."

Tống Á Hiên lập tức cười thành chú heo nhỏ, mắt cười cong cong ngọt ngào, lôi kéo tay Lưu Diệu Văn nói:

"Chúng ta trở về hôn."

Sau đó hai cậu trai kéo tay nhau chạy trong màn mưa, Lưu Diệu Văn che ô, cố gắng không để gió thổi bay, một tay khác vững vàng nắm lấy cổ tay Tống Á Hiên lôi kéo.

Trong ngày hè nóng bức, một cơn mưa như gột rửa tất cả khô nóng ngột ngạt, hai thiếu niên cùng nhau băng qua ngã rẽ, bọt nước văng lên làm ướt gấu quần, nhưng bọn họ cũng không hề để ý.

Vừa về đến cửa ô cũng không cất cẩn thận, tiện tay ném ở cửa ra vào, sau đó liền cùng nhau chạy lên tầng.

Xúc động, nhiệt tình, chân thành.

Bộ dáng rất thanh xuân cũng rất tin yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro