8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà có việc nên Lưu Diệu Văn phải quay về Trùng Khánh, mặc dù mới hai ngày không gặp, nhưng thực sự sắp không chịu được nữa. Vậy nên khi Lưu Diệu Văn nhắn tin nói đã xuống máy bay đang trên đường về nhà, Tống Á Hiên đã chờ không được mà chạy ra ngoài sân ngồi chờ.

Thật ra còn hẳn một lúc nữa mới về đến, Tống Á Hiên nói cậu tranh thủ nghỉ ngơi một lúc đi, còn mình ngồi trong sân nghịch mấy củ hành, gẩy tới gẩy lui, cuối cùng khiến tay bẩn toàn bùn đất. Lúc Lưu Diệu Văn gửi tin nhắn cho anh, màn hình sáng lên một cái, Tống Á Hiên quên mất mình vừa nghịch bùn, theo phản xạ ấn mở điện thoại khiến màn hình dính nhem nhem là bùn.

Anh chậc một tiếng, vội chạy vào nhà qua loa rửa tay, vẩy vẩy hai cái liền chạy lại đọc tin nhắn, nhưng tay quá ướt nên không mở được tin nhắn ra. Giây sau liền thầm nghĩ dù sao Lưu Diệu Văn cũng không nhìn thấy, lén lút đưa tay lau lên quần, sau đó ngồi lên bậc thang trả lời tin nhắn của cậu.

Tiểu xấu xa, sớm muộn gì cũng bị Văn ca tóm được.

Mà thời điểm này Lưu Diệu Văn không hề hay biết, cậu gửi tin nhắn thoại cho Tống Á Hiên nói mình buồn chán không ngủ được, nhưng giọng điệu vẫn nghe ra buồn ngủ pha chút lười biếng, kèm theo chút từ tính của thiết bị điện tử, thời điểm truyền đến tai Tống Á Hiên đúng là dễ nghe muốn mất mạng.

Tống Á Hiên cầm điện thoại ngồi trong sân tự mình cười đến xán lạn, nhìn qua cũng biết đang nói chuyện yêu đương.

Tống Á Hiên gõ chữ trả lời cậu.

[tiểu Tống muốn ăn màn thầu]: cùng tiểu Tống lão sư trò chuyện phục vụ độc nhất vô nhị giá 5 tệ

Lưu Diệu Văn cười ngọt ngào trả lời:" anh giống như đang mô phỏng cái phần mềm chống gian lận của công ty chúng ta làm ra vậy."

[tiểu Tống muốn ăn màn thầu]: 3 tệ cho ảnh tự sướng độc quyền của Tống Á Hiên

[tiểu Tống muốn ăn màn thầu]: 5 tệ cho giọng nói dỗ ngủ chuyên nghiệp của Tống Á Hiên

[tiểu Tống muốn ăn màn thầu] 10 tệ video độc quyền của Tống Á Hiên

[tiểu Tống muốn ăn màn thầu] 520 tệ gói một năm cùng Tống Á Hiên trò chuyện video

Lưu Diệu Văn ngồi sau xe cười đến không ngừng được, nghiêng đầu dựa vào cửa sổ xe chuyển khoản từng cái cho Tống Á Hiên. Tiểu Lưu đồng học mặc dù thường ngày hay cùng các ca ca mặc cả phát lì xì, nhưng cho Tống Á Hiên lại chưa từng do dự. Tống Á Hiên mắt thấy tin nhắn nhảy liên tục, sau đó cười đến nghiêng người ôm đầu gối mình, ấn mở tin nhắn trả lời cậu.

[tiểu Tống muốn ăn màn thầu]: hay lắm, em làm thật luôn?

[tiểu Tống muốn ăn màn thầu]: lớp học nhỏ của tiểu tống lão sư báo cáo: chưa tròn 16 tuổi chuyển khoản hơn 200 tệ phải báo cho người nhà và lão sư.

Miệng Lưu Diệu Văn cũng rất ngọt, cậu gửi âm thanh dỗ dành Tống Á Hiên:

"Hiên Hiên ca ca không phải người nhà của em sao."

Tống Á Hiên quả thật đầu hàng với trò này của cậu, anh ngồi đó nhìn điện thoại, khuôn miệng kéo cao chưa có dấu hiệu hạ xuống, thế mà lại có chút ngạo kiều trả lời Lưu Diệu Văn.

[tiểu Tống muốn ăn màn thầu]: được rồi, nhưng em lại cách hai cái nhà một bước dài rồi. (ý nói hết tiền mua nhà)

Anh đánh xong chữ liền nhanh tay lướt lên nhận lì xì, sau đó lại nhanh chóng chuyển về gõ chữ.

[tiểu Tống muốn ăn màn thầu]: tiểu Tống lão sư là bất đắc dĩ phải nhận, Diệu Văn đệ đệ không được đổi ý

Gửi xong Tống Á Hiên liền muốn trêu chọc cậu, dù sao cậu cũng không lấy lại được.

[tiểu Tống muốn ăn màn thầu]: 😗😗😗😗😗

Nhưng tin nhắn mới vừa gửi đi, chiếc xe hơi quen thuộc liền vượt qua ngã rẽ tiến lại gần, còn chưa dừng hẳn ở cửa lớn, cửa sau xe đã mở ra, cậu trai thân hình cao ráo, trong tay nắm điện thoại, không chần chừ liền từ trên xe nhảy xuống.

Cậu mím môi nhìn Tống Á Hiên một cái, sau đó lộ ra một thứ rất Lưu Diệu Văn, mang theo ý cười xấu xa.

Tống Á Hiên từ bậc thang nhảy dựng lên nhanh chân chạy vào trong phòng:

"A~~ cứu mạng~~"

Sau đó nhanh chóng bị Lưu Diệu Văn bắt được, vững vàng ôm vào lòng.

Lưu Diệu Văn ôm cổ Tống Á Hiên, Tống Á Hiên vừa cười vừa tránh, bị cậu cọ hai cái liền buồn cười, thở hổn hển đỡ bả vai cậu:

"Đừng nghịch nữa, có người đang nhìn... aiya Lưu Diệu Văn!"

Lưu Diệu Văn lúc này mới buông tha cho anh, kéo hành lý vào trong, sau đó cùng nhau trở về phòng.

Cuối cùng chuyện xấu lúc trước Tống Á Hiên làm vẫn bị Lưu Diệu Văn phát hiện.

Lưu Diệu Văn khẽ chạm vào chỗ bùn dính trên quần Tống Á Hiên do rửa tay chưa sạch bôi vào:

"Làm gì đây Tống Á Hiên, anh lăn trong hố bùn ra hả?"

"Cái gì~~"

Tống Á Hiên che vết bẩn kia lại, nhanh chân chạy về phòng xoay người nhốt Lưu Diệu Văn bên ngoài. Lưu Diệu Văn không thể làm gì khác ngoài việc gõ cửa:

"Em đã nói gì anh đâu Tống Á Hiên? Mau cho em vào nào."

"Đừng có mà cười anh."

Tống Á Hiên hứ giọng

"Xấu tính, ban ngày ban mặt nhìn chằm chằm quần người khác, anh muốn bảo công ty kiện em."

"Anh có vấn đề à?" Lưu Diệu Văn lập tức đáp lại:

"Cho em vào, lại không có mắng anh, quần áo bẩn không phải thay là được à, mở cửa."

Tống Á Hiên lúc này mới hé cửa một chút, chỉ lộ ra một cái đầu nhìn Lưu Diệu Văn, giống như một chú Samoyed bé nhỏ đã vô tình làm bẩn bộ lông của mình.

Lưu Diệu Văn bị anh làm cho đáng yêu, đưa tay sờ sờ tóc anh, Tống Á Hiên còn giống Samoyed nhỏ thoải mái nhắm mắt.

Đáng yêu phạm quy rồi, Tống Á Hiên

Có điều phạm quy này... chỉ Lưu Diệu Văn mới có thể nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro