6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: San Béo

Lưu Diệu Văn đang ngồi trên chiếc ghế sofa nhỏ bên cửa sổ ăn đồ ăn vặt, Tống Á Hiên ngồi bên cạnh dựa vào người cậu, nhìn cậu cắn một miếng bánh quế, những mảnh vụn cứ vậy rơi xuống.

Tống Á Hiên thấy vậy nhịn không được liền cười nhạo cậu:

"Miệng của em sao vậy, bị thủng hả?"

Sau đó thuận tiện đem bánh quy chocolate của bản thân đút cho Lưu Diệu Văn:

"Ăn của anh đi."

Công ty này có chút kỳ quái, bất kể là phòng luyện tập hay ký túc xá thật sự đều rất chật, hai người ngồi trên sofa gần như ngồi đè lên nhau.

Bên cạnh rõ ràng chỗ trống còn nhiều như vậy mà...

Tất nhiên Lưu Diệu Văn thực sự không có ý định bỏ miếng bánh quế kia, còn đưa tay hứng bên dưới, nhưng mảnh vụn vẫn cứ bay ra, chính cậu cũng bị bản thân chọc cười, thở phù phù làm mảnh vụn bắn ra, vương đầy trên người Tống Á Hiên.

"Ai ya Lưu Diệu Văn, em phiền chết đi được!"

Tống Á Hiên dịch xa tám hướng sang phía bên cạnh, vừa phủi quần áo vừa bày ra bộ mặt ghét bỏ cậu:

"Anh không thèm ngồi với em nữa."

"Anh cứ thử xem."

Lưu Diệu Văn nghiêng người để bánh quế lên bàn, sau đó một đường lao đến ôm lấy anh cùng anh ngã ngồi lên thành ghế sofa.

Lưu Diệu Văn thân hình cao lớn, con trai thân cao chân dài lực dồn xuống không ít. Tống Á Hiên bị cậu dồn không thở nổi, đã vậy còn bị cậu chọt chọt vào hông, thực sự cười đến nghẹn lời, cầu xin thương xót:

"Cứu cứu..."

Lưu Diệu Văn làm sao có thể dễ dàng buông tha cho anh, chọt chọt bụng anh hai cái, Tống Á Hiên liền thở dồn dập như con cá mắc cạn, sau đó đáng thương giơ lên chiếc bánh quy nhỏ trong tay ra điều kiện với Lưu Diệu Văn:

"Cho em cái này, bỏ qua cho tiểu Tống lão sư đi."

"Em mới không thèm ăn"

Lưu Diệu Văn nghiêng người tránh đi miếng bánh quy đang kề sát cạnh miệng, nhưng khoảnh khắc quay lại liền gặm lấy ngón tay Tống Á Hiên:

"Anh nói Diệu Văn ca ca anh sai rồi, em liền không tính toán với anh."

Tay anh bị cậu gặm có chút ngứa ngáy, theo bản năng muốn rút tay về, liền bị Lưu Diệu Văn nhanh tay nắm chặt lấy. Tống Á Hiên a một tiếng thật dài kêu cậu thật phiền, tiếng kêu tiêu chuẩn của Tống Á Hiên, thuận tiện mở ra tiếng ấm đun nước nhỏ.

Cuối cùng vẫn là bị tư thế kỳ quái làm cho xấu hổ, thoát ra khỏi vòng tay của Lưu Diệu Văn sau đó dùng tay che hai mắt lại, nhỏ giọng nói một câu:

"Diệu Văn ca ca anh sai rồi."

Lưu Diệu Văn nghe thấy lời này liền hài lòng, sờ sờ tóc Tống Á Hiên bỏ qua cho anh, đương nhiên cũng không quên mang cái bánh chocolate trong tay anh đi.

Đúng là sói con, thực sự không để bản thân thiệt thòi chút nào.

Nghỉ ngơi cùng đồ ăn đối với thiếu niên mà nói rất quan trọng, hai người đánh nhau một hồi, lại ôm nhau cùng nghỉ trưa.  Khi tỉnh ngủ đã là hai giờ chiều, ánh nắng vừa vặn chui qua từng chiếc rèm cửa, chiếu sáng khắp căn phòng.

Kỳ thật cuộc sống như vậy cũng rất tốt, mặc dù những lúc bận rộn đều như con thoi quay không ngừng nghỉ. Mỗi khi đi ra ngoài đều giống như đang quay Train to Busan, thật sự ít khi được an nhàn tự do, nhưng mỗi lần được ở trong phòng ôm người mình thích, lại như có được một bức tường thành vững chắc, gió thổi cũng không lọt.

Thế giới bên ngoài càng hỗn loạn, càng khiến hai người họ bên nhau thêm kiên định.

Tống Á Hiên vừa mới tỉnh ngủ, ghé vào bên gối hé mắt, Lưu Diệu Văn nằm phía trước, giơ tay lên che mắt lại. Tống Á Hiên nghiêng đầu liếc nhìn cậu, sau đó mang theo giọng mũi vừa mới tỉnh ngủ làu bàu:

"Sao vậy, Diệu Văn, không ôm anh một cái sao."

Lưu Diệu Văn nghe thấy vậy liền xoay người, đem Tống Á Hiên toàn bộ ôm vào lòng. Lại thuận tiện đưa tay sờ sờ đằng sau, tìm điều khiển điều hòa ấn xuống một cái:

"Em nói sao lại nóng như vậy, ra là quên bật điều hòa."

Dù tỉnh rồi nhưng chẳng ai muốn động, đắp chăn che kín nửa người, ôm nhau. Dẫu sao hai người bọn họ cũng khó có được một cái cuối tuần đúng nghĩa.

Sau đó không biết ai bắt đầu nghịch điện thoại trước, trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cũng không có gì gọi là riêng tư, có thể thoải mái xem video của những người khác. Cuối cùng Tống Á Hiên bị âm thanh từ điện thoại Lưu Diệu Văn hấp dẫn, vứt điện thoại của mình sang bên, tiến đến gần nhìn của cậu. Douyin của hai người họ, chỉ đơn giản mấy thứ linh tinh có liên quan đến bóng rổ, rapper, r&b, còn có những sân khấu thật cool của người khác, phần còn lại đều là những video về nhóm và những video Văn Hiên couple.

Tất nhiên, vẫn còn rất nhiều thử thách dành cho các cặp đôi, họ không chỉ xem mà còn thường xuyên thực hành.

Thế nên từ trước tới nay có nhiều chuyện chỉ có hai người họ hiểu, còn những đồng đội khác thì không.

Hai người vẫn luôn sống thoải mái trong thế giới nhỏ bé dành riêng cho họ.

Tống Á Hiên bị Lưu Diệu Văn ôm, nghiêng người nằm trong hõm vai của cậu xem video. Anh nằm lười bên cạnh cậu, ánh mắt lại sáng ngời, sau khi Lưu Diệu Văn quẹt qua một cái video, anh đột nhiên phản ứng vỗ Lưu Diệu Văn một cái:

"Cái gì kia!"

Thánh thần thiên địa ơi, lần đầu tiên phản ứng nhanh như vậy. Lưu Diệu Văn a một tiếng:

"Có gì đâu, một tỷ tỷ xinh đẹp."

Tống Á Hiên chỉ vào cậu:

"Còn muốn sống nữa không, sao em lại lướt đến tỷ tỷ xinh đẹp, em không thể lướt xem tỷ tỷ xinh đẹp."

Thật sự là tự nhiên hiện lên, Lưu Diệu Văn chưa từng xem.

Thế là cậu thản nhiên đáp:

"Em cũng không biết nữa, ngoài ý muốn thật mà." Lưu Diệu Văn lại muốn đùa anh:

"Muốn em lướt đến cái gì, soái ca hả?"

"Không được, tiểu Tống lão sư không cho phép."

Tống Á Hiên cầm lấy điện thoại của cậu, gạt về video trước, ấn xuống dòng không có hứng thú, sau đó mới trả lại điện thoại cho cậu. Nhưng điện thoại trở lại tay Lưu Diệu Văn còn chưa kịp nóng, đã bị Tống Á Hiên đoạt lại. Anh tìm kiếm một hồi, sau đó ấn vào tag Tống Á Hiên trong tìm kiếm gần nhất.

"Mời em xem soái ca."Tống Á Hiên nói:

"Soái ca xinh đẹp nhất thế gian này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro