42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần diễn tập này còn phải biểu diễn từ đầu đến cuối, lúc Tống Á Hiên hát xong, chỉ đạo chương trình mới tới rất bất ngờ vỗ vỗ vai anh:

"Bất ngờ quá, thì ra cậu hát tốt như vậy, tôi đã đánh giá thấp cậu rồi."

Tống Á Hiên được người ngoài khen liền ngượng ngùng, giống như một đứa trẻ được người lớn khen ngợi sẽ sợ. Anh sờ sờ tóc cười cười, sau đó đỏ mặt cúi đầu nhưng Lưu Diệu Văn ngược lại rất đắc ý:

"Anh không biết anh ấy giỏi thế nào đâu, anh ấy hát vẫn luôn tốt vậy đó."

Chỉ đạo chương trình trẻ tuổi cũng cười theo:

"Vội vàng khen ngợi cậu ấy như vậy, cậu hát cũng rất tốt đó."

Lưu Diệu Văn - bạn trai của ai đó cũng được hưởng ké lời khen, sau khi được khen vui vẻ cùng nhau về chỗ nghỉ. Lưu Diệu Văn giống như cất giấu một kho bảo bối không đáy trong người, cho dù mặc trang phục biểu diễn rườm rà, cậu cũng có thể lấy ra một gói thịt khô xé sợi nhét vào tay Tống Á Hiên:

"Đói không, cơm trưa không ăn cẩn thận."

"Xịn thế, em lấy ở đâu ra vậy."

Tống Á Hiên kéo kéo quần áo của Lưu Diệu Văn, sau khi tìm không thấy mới dứt khoát buông tha, vừa bóc vỏ vừa oán giận,

"Rap khó ghê ấy, sao em có thể rap trơn chu từ đầu đến cuối vậy, đầu lưỡi anh muốn thắt nút luôn rồi."

"Cách để rap từ đầu đến cuối chính là rap từ đầu đến cuối."

Lưu Diệu Văn nói:

"Rất đơn giản."

"Nói như không nói vậy."

Tống Á Hiên nói:

"Giống như nấm cục đen mọc ở nơi phát triển nấm cục đen vậy."

Lưu Diệu Văn cười he he, xoa loạn tóc Tống Á Hiên liền nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu anh:

"Được rồi đùa với anh, lát nữa trở về anh hát cho em nghe một lần được không, Hiên Hiên của chúng ta lợi hại như vậy, Văn ca dạy anh hai lần sẽ biết."

"Được, Hiên Hiên cố gắng."

Tống Á Hiên lại nói đùa,

"Hiên Hiên tranh thủ trở thành thời đại đệ nhất rapper, tránh cho fan của em với fan tường ca war nhau cả ngày."

"Anh đùa gì vậy."

Lưu Diệu Văn bị anh chọc cười,

"Thời đại thiếu niên đoàn đệ nhất rapper rõ ràng là Mã ca, Tinh cầu vui vẻ là cái gì."

Tống Á Hiên cười không ngừng, đấm bả vai Lưu Diệu Văn nói cậu không đứng đắn. Hai đứa trẻ giống như lặng lẽ lộ ra một cái đuôi ác ma xấu xa, nhưng rất nhanh lại thu về biến thành hai đứa trẻ ngoan ngoãn mềm mại. Tống Á Hiên nhéo nhéo ngón tay Lưu Diệu Văn, nhỏ giọng nói:

"Anh hát cho em nghe một lần."

Vì thế Tống Á Hiên liền cứ nắm ngón tay mãi như vậy, dán sát vào Lưu Diệu Văn rap cho cậu nghe, rap xong rất chờ mong nhìn cậu, ánh mắt sáng lấp lánh.

Ngoan chết đi được, Samoyed bé nhỏ.

"Cũng được đó bạn trai ạ."

Lưu Diệu Văn khen ngợi anh,

"Tiến bộ thêm chút nữa là bằng em rồi."

"Em cũng không tệ chút nào, bạn trai."

Tống Á Hiên cũng khen ngợi cậu,

"Tiến bộ thêm một chút nữa cũng bằng anh rồi."

Khen ngợi lẫn nhau là bí quyết để duy trì sự tự tin và lấp lánh.

Tống Á Hiên đến chỗ nhân viên công tác nhận Starbucks, đặc biệt chọn cho Lưu Diệu Văn một cốc matcha kem cheese. Trước khi đưa cho cậu, anh còn hỏi cậu một câu rất hung dữ:

"Tại sao em không trả lời tin nhắn của anh?"

Lưu Diệu Văn a lên một tiếng, đại não nhanh chóng hoạt động mình không trả lời tin nhắn Tống Á Hiên lúc nào, từ wechat đến qq đến weibo đến douyin thậm chí còn tin nhắn riêng của bạn tốt trên vương giả vinh diệu. Cậu nhiều lần xác nhận mình không bỏ sót tin nhắn nào của Tống Á Hiên. Nhưng làm sao bây giờ nhìn Tống Á Hiên giống như rất tức giận, vì thế Lưu Diệu Văn cũng hoảng hốt, cậu bèn nghĩ hay là cứ nhận tội trước, tiếp theo ho một tiếng nhỏ giọng nói:

"Em sai rồi, Tống Á Hiên."

"Em xin lỗi cái gì."

Tống Á Hiên nhét cốc matcha kem cheese vào tay Lưu Diệu Văn,

"Vì sao không trả lời tin nhắn của anh, bởi vì anh có gửi tin nhắn cho em đâu."

"...... may ghê, em đã thực sự nghĩ mình đã không trả lời tin nhắn của anh" - lưu diệu văn đấm cánh tay anh, "Xấu xa, Tống Á Hiên."

"Muốn ngủ, buồn ngủ quá. Đêm qua muốn đi ngủ sớm, em nhất định phải lôi kéo anh nói chuyện, một ngày 24 giờ anh 20 tiếng ở cùng một chỗ với em, sao còn có nhiều chuyện để nói như vậy a~ Văn ca." – Tống Á Hiên lười biếng, nghiêng đầu tựa vào vai Lưu Diệu Văn, "buồn ngủ chết mất, ghét ghê, đầu óc anh không tỉnh táo nữa rồi."

Lưu Diệu Văn vỗ vỗ chân,

"Anh nằm xuống ngủ một lát đi."

Tống Á Hiên miệng nói không suy nghĩ:

"Không cần, em cứng lắm, cấn đến hoảng luôn."

Kết quả vừa dứt lời chính mình cũng ý thức được hình như không đúng lắm, hai người liếc nhau một cái, sau đó không hẹn mà cùng cúi đầu.

Tiếp đến không ai nói câu nào cùng đỏ mặt.

Tống Á Hiên hận không thể bốc hơi khỏi nhân gian, Lưu Diệu Văn cũng không biết nên nói cái gì, bầu không khí mập mờ lại xấu hổ, cậu nhỏ giọng thăm dò:

"Vậy anh... nằm xuống một chút, em lót cho anh một cái gối ôm."

"A... được rồi..."

Tống Á Hiên cũng gật đầu, hai người đang ầm ĩ đột nhiên không nói gì, sau đó cứ như vậy một người nằm một người ngồi, hai người ngồi cạnh nhau im lặng chẳng ai dám nhìn ai.

Tống Á Hiên sợ là không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro