87

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên đang tức giận.

Nguyên nhân là Lưu Diệu Văn vô tình làm đổ nước ép dưa hấu với nho xanh do anh tỉ mỉ pha chế.

"Em cố ý!"

Tống Á Hiên nhìn cậu,

"Rõ ràng là em cố ý!"

Không thể cãi là không phải em, chỉ là Lưu Diệu Văn tránh không trả lời, nói:

"Đại ca, chưa nói đến việc nước dưa hấu còn thêm nho xanh, đến hạt anh cũng không bỏ ra, em uống xong mất mạng luôn thì làm sao giờ."

Tống Á Hiên đã quên mình đang tức giận, đầu nhỏ không biết lại nghĩ cái gì, buột miệng nói một câu:

"Thế lại có cỗ ăn."

Lưu Diệu Văn liền đi tới đánh anh một cái:

"Cỗ cái gì mà cỗ, em mà không còn ai ngủ với anh. "

Nhưng trong lúc Lưu Diệu Văn thu dọn quần áo cùng tắm rửa xong, lại thấy Tống Á Hiên vẫn ngồi ngẩn người nhìn cái ly thủy tinh kia, cậu không biết phải làm sao:

"Thôi được rồi, đừng tức giận nữa. Lại đây Á Hiên, để em ôm anh nào."

Tống Á Hiên vốn không tình nguyện, nhưng vẫn đi tới, nhào vào lòng cậu:

"Nhưng trong nhà không có dưa hấu, phải đợi dì mua về mới có thể làm lại cho em."

Thật ra cũng không cần mang chấp niệm với cốc nước vừa nãy làm gì, ai biết đâu uống xong lỡ trúng độc thật thì sao.

Lưu Diệu Văn vỗ vỗ lưng Tống Á Hiên:

"Đừng nghĩ đến chuyện này nữa, ngày mai em mua cho anh nhiều nho xanh với dưa hấu nhé."

Lưu Diệu Văn nói xong mới phản ứng lại, đây có phải là thủ đoạn mà Tống Á Hiên dùng để lừa cậu mua đồ cho anh hay không?

Nhưng cũng không sao cả, dù sao Tống Á Hiên vui vẻ là quan trọng nhất. Buổi chiều hai người bọn họ cùng nhau quét dọn phòng, gần đây Thử Tiêu hay vào phòng chơi, lông đen lông trắng bay khắp nơi. Mùa đông, thời gian nghỉ ngơi hiếm có khiến hai người hy vọng có thể co lại trong chăn ấm áp, cho nên bọn họ vẫn đang cùng nhau dọn dẹp, nhưng hiệu suất lại không cao, mười phút trôi qua vẫn chưa có gì thay đổi.

Lưu Diệu Văn quét lông chó trong góc ra, quay đầu nói với Tống Á Hiên:

"Mở nhạc nghe đi anh, bật bài nào nghe vào thấy phấn chấn ấy, nếu không chẳng có động lực dọn nữa."

Tống Á Hiên gật đầu, lấy điện thoại Lưu Diệu Văn kết nối với loa Minion, anh chọn bài hát nửa ngày, sau đó Lưu Diệu Văn nghe thấy vài tiếng trống rầm rầm, a lên một tiếng rất tụt mood quay đầu lại hỏi:

"Sao anh lại mở Nam nhi ca!"

Tống Á Hiên trưng vẻ mặt vô tội, cùng đáng yêu ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, lẩm bẩm hát :

"Chúng ta là đấng nam nhi, thẳng thắn cương nghị..."

Lưu Diệu Văn thực sự sắp không nhịn được nữa:

"Đổi bài khác đi!"

Tống Á Hiên chậc chậc một tiếng:

"Tại sao?"

Có lẽ là bởi Nam nhi ca thực sự khó nghe.

Tống Á Hiên tua đến cuối, vừa đúng đoạn cuối là line của bản thân, Lưu Diệu Văn rất nhanh lại đổi quẻ:

"Bài này cũng được, kệ đi, Nam nhi ca dễ nghe. "

Tống Á Hiên cảm thấy cậu cũng thật đáng yêu, hừ hừ một tiếng trêu chọc cậu:

"Diệu Văn đệ đệ tiêu chuẩn kép ghê."

Lưu Diệu Văn vừa cúi đầu dọn tủ giày được một lúc, quay đầu lại Tống Á Hiên đã chạy mất bóng dáng, nhưng nơi anh vừa dọn cũng rất sạch sẽ. Chính xác mà nói là đem tất cả đồ đạc lộn xộn bày đến chân chỗ Lưu Diệu Văn đang thu dọn. Lưu Diệu Văn thật sự tức giận, quay đầu kêu lên một tiếng:

"Anh đang làm gì vậy, Tống Á Hiên, có thể tới giúp em dọn dẹp không?"

"Anh đang bận."

Tống Á Hiên từ xa đáp vọng lại. Vì thế Lưu Diệu Văn đuổi theo, Tống Á Hiên cũng vừa hay quay lại, nhét một gói thạch vào lòng Lưu Diệu Văn:

"Anh bận ăn thạch, em cũng ăn đi."

Tống Á Hiên luôn có vẻ đặc biệt đáng yêu vào một vài thời điểm trong ngày, nhất là lúc này khi Lưu Diệu Văn cúi đầu nhìn rõ gói thạch. Đây là thứ mà Tống Á Hiên liều mạng bảo vệ từ cái nhìn chằm chằm vào nhau của các đồng đội khác đêm hôm trước, vô cùng đáng yêu.

Lưu Diệu Văn cho rằng anh bảo vệ đồ ăn, kết quả là đem gói đồ ăn ngon nhất để lại cho mình.

Tống Á Hiên ngược lại làm bộ như không có chuyện gì: "Đặc biệt để lại cho em, nhưng vì bảo vệ nó mà tiểu Tống lão sư phải trả một cái giá nhỏ đó."

Lưu Diệu Văn cười nhìn anh:

"Cái giá gì nữa vậy?"

"Lần sau quay vlog đánh bóng bàn phải cố ý thua Hạ Tuấn Lâm."

Tống Á Hiên phụng phịu:

"Giận ghê, lại bị gài nữa."

"Ngốc ghê chưa, heo nhỏ."

Lưu Diệu Văn vẫn cười,

"Chúng ta có thể ra ngoài mua một gói, cũng không thiếu mấy đồng tiền này."

"Sao mà giống nhau được chứ."

Tống Á Hiên đẩy cậu vào phòng,

"Đây chính là kết quả từ sự nỗ lực không ngừng của tiểu Tống lão sư."

Đôi khi sự thiên vị sẽ được giấu trong những điều nhỏ nhặt như thế này.

Những thứ người khác không thể đụng vào, Lưu Diệu Văn lại có thể tùy tiện lấy. Thứ riêng tư của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cũng có một phần quyền sở hữu. Kể từ những thứ nhỏ nhất như một gói thạch, một túi khoai tây chiên, cũng không nỡ chia sẻ với người khác, nhưng mỗi tối cùng Lưu Diệu Văn nghe bài hát trong danh sách phát ngủ ngon. Những thứ này người khác đều không được, chỉ Lưu Diệu Văn mới có thể.

Tính tình tốt, nhưng luôn chọc Lưu Diệu Văn tức giận, cũng rất đáng yêu.

Tất cả cảm xúc của hai người, chỉ có đối phương mới có thể khống chế.

Nếu không phải yêu nhau, có thể dùng cái gì để giải thích những chuyện này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro