30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ép cơ chắc chắn là chuyện đau khổ nhất trên đời.

Nhất là sau khi đi nước ngoài trong nhiều ngày không luyện.

Tống Á Hiên nằm sấp trên mặt đất đau nhe răng trợn mắt, anh thật sự rất sợ đau, nhưng bản thân có thể kiên trì được. Điều hòa trong phòng tập để nhiệt độ rất thấp, gió lạnh thổi vù vù nhưng trên trán Tống Á Hiên lại lấm tấm mồ hôi.

Bởi vì anh trở về muộn, các thành viên khác đều đã luyện xong nội dung này, bao gồm cả bạn trai nhỏ lúc này đang ngồi bên cạnh. Lưu Diệu Văn uống một ngụm nước, sau đó ôm đầu gối cúi đầu nhìn Tống Á Hiên.

Tống Á Hiên học nhảy cũng không tính là sớm, lúc mới vào công ty phải cố gắng rất nhiều, cũng may anh chịu khó lại hiếu học, từng bước một đi tới hôm nay. Tiểu thiên tài này hát là chính nhưng cũng thường xuyên thoát vòng nhờ vũ đạo.

Lưu Diệu Văn tuy rằng nhỏ hơn anh, nhưng mỗi lần ngồi đây nhìn Tống Á Hiên luyện tập, đều bất tri bất giác nghĩ đến dáng vẻ khi còn nhỏ của anh.

Nhưng hiện tại nhìn thấy anh có vẻ rất đau.

Có lẽ một phần nguyên nhân là bởi đồng đội khác làm xong hết rồi, chỉ còn lại một mình anh đang đau khổ.

Nhưng Lưu Diệu Văn biết lần này Tống Á Hiên ép cơ cách lần cuối cùng khá lâu, cho nên bị đau cũng là lẽ thường. Cậu vẫn ngồi lặng im ở đó, ở bên cạnh Tống Á Hiên lẳng lặng nhìn anh, thỉnh thoảng lấy một tờ khăn giấy lau mồ hôi cho anh. Mặc dù trên trán mình mồ hôi vẫn lấm tấm.

Tống Á Hiên thật sự đau đến không chịu nổi, lúc cắn răng anh nghe thấy đồng đội khác lo lắng:

"Á Hiên, không được thì để sau đi, chúng ta chậm lại một chút."

Mà lúc này có thêm một giọng nói khác thuộc về Lưu Diệu Văn truyền tới. Cậu không biết từ lúc nào đã cúi người dán sát vào bên tai Tống Á Hiên, nhỏ giọng cổ vũ nói:

"Hiên nhi, nhịn một chút, nhất định có thể kiên trì, kiên trì một chút nữa là tốt rồi."

Anh chỉ cần một câu nói như vậy, cố gắng kiên trì cho đến khi kết thúc.

Sau khi kết thúc, Tống Á Hiên nằm sấp trên mặt đất tự kỷ, Lưu Diệu Văn xoa xoa đầu anh, nghiêng đầu nhìn mặt Tống Á Hiên rồi lại không nhịn được mà chê cười anh:

"Đau quá Tống Á Hiên, rơi đậu rồi nè."

Tống Á Hiên muốn đấm cậu, nhưng nắm đấm mềm nhũn muốn chết, vì thế nên đã bị Lưu Diệu Văn dễ dàng nắm lấy. Tống Á Hiên hừ một tiếng:

"Anh không khóc, là phản ứng sinh lý em có hiểu hay không."

Lưu Diệu Văn ừ ừ ừ:

"Lần trước trải qua cấp mười cũng không khóc." (Hồi trải nghiệm đau đẻ.)

Tống Á Hiên nói không lại cậu, quay đầu sang một bên, kết quả trong gương vẫn có thể nhìn rõ ràng, sau đó aiya một tiếng:

"Tức chết rồi, sao chỗ nào cũng thấy em chứ!"

Vì thế anh chống đỡ ngồi dậy, đầu đập vào vai Lưu Diệu Văn nhắm mắt che tai niệm chú:

"Mắt không thấy tâm không phiền."

Lưu Diệu Văn vươn ngón trỏ chỉ vào trán Tống Á Hiên, nhịn không được cười dỗ dành anh:

"Tống Á Hiên tuyệt vời nhất."

Chuyện nhỏ nhanh quên, tập luyện một lát liền quên chuyện mình đang hờn Lưu Diệu Văn, vừa tan học liền dính dính dán qua sạc điện, sau đó sờ sờ bụng nói:

"Đói quá."

"Trưa nay có tôm chiên."

Lưu Diệu Văn nói,

"Bóc cho anh."

Cuộc so tài kỳ quái cũng bắt đầu một cách khó hiểu, Tống Á Hiên đột nhiên giơ tay lên:

"Trận đấu ai đến bàn ăn trước!"

Lưu Diệu Văn chơi xấu, Tống Á Hiên vừa nói xong cậu liền bắt đầu chạy, chạy trước còn quay đầu khiêu khích anh:

"Em thắng rồi, đến đây đi."

Kết quả chính là Lưu Diệu Văn đến trước một bước xoay người dang tay ra, Tống Á Hiên bị đụng vào trong ngực đập xuống ghế.

Cũng không sợ ngã, hai đứa trẻ này.

Những ngày luyện tập rất tẻ nhạt, nhưng bọn họ luôn luôn tự thêm màu sắc cho cuộc sống.

Lúc ăn cơm, Tống Á Hiên cắn hai chiếc đũa vào miệng, chọc chọc Lưu Diệu Văn mơ hồ nói:

"Em xem, anh có thể dùng răng để hai chiếc đũa đong đưa ở tần suất khác nhau."

"Em biết, chỉ có vậy thôi hả, quá đơn giản."

Lưu Diệu Văn cũng cắn đũa vào miệng, hai người mặt đối mặt để đũa lắc lư lên xuống.

Thật ngớ ngẩn, ngốc nghếch.

Các đồng đội khác trên bàn đều không nhìn nổi, hai người chơi với nhau từ đầu đến cuối làm như lợi hại lắm, cuối cùng cười đến mức đũa rơi trên mặt đất còn đổi một đôi. Tống Á Hiên cười như bé heo con, vươn tay nói với Lưu Diệu Văn:

"Tuyệt vời, vỗ tay đi."

Công khai so tài với nhau, hiện tại lại vì chuyện gắp thức ăn mà âm thầm phân cao thấp.

Anh gắp thức ăn cho em thì em cũng phải gắp cho anh, dù sao cũng không thể gắp ít hơn đối phương, anh gắp cho em một miếng xúc xích thì em phải gắp cho anh một miếng tiết canh vịt nấu đậu phụ. Sau đó chất bát cơm cao thành ngọn núi, bị nhân viên bên cạnh nhìn không nổi cảnh cáo:

"Gắp xong thì phải ăn hết, ăn không hết hai người rửa bát."

Lúc này mới rầm rầm đình chiến.

Chỉ là lúc Tống Á Hiên vùi đầu ăn cơm, trong chén đột nhiên lại lăn vào một con tôm tròn trịa.

Anh ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn, cậu ngồi phía đối diện làm như không có chuyện gì rút khăn giấy lau tay. Vì thế không nhịn được cười một cái, đưa tay vỗ vỗ chân Lưu Diệu Văn dưới bàn ăn để thể hiện sự cổ vũ.

Mỗi được sống với người mình thích, thực sự là chuyện rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro