105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn thật sự rất biết hưởng thụ, chỉ cần có kỳ nghỉ cậu liền nghỉ ngơi.

Đêm biểu diễn Xuân Vãn ở Bắc Kinh kết thúc, cậu quay trở về Trùng Khánh. Trong nhóm người thì bận rộn tới trường học, người thì cố gắng chuẩn bị ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Lưu Diệu Văn ở nhà mấy ngày cho dù là ngôi sao lớn đi chăng nữa cũng bắt đầu bị mẹ ghét bỏ.

Có một đám em họ thích vây quanh cậu, còn có Khoai Tây chả khi nào chịu để ý đến cậu.

Nói không nhớ Tống Á Hiên là nói dối.

Nhưng cũng chỉ có thể gọi video mỗi tối, tuy rằng ban ngày cũng có thể thỉnh thoảng tán gẫu đôi câu, nhưng dù sao Tống Á Hiên ở Bắc Kinh cũng không phải nhàn rỗi không có việc gì làm. Anh còn phải chuẩn bị thi nghệ thuật lại phải học văn hóa, so với Lưu Diệu Văn đang nằm úp cãi nhau với em trai bận rộn hơn rất nhiều.

Thỉnh thoảng Diệu Vũ còn la hét nói muốn ngủ với anh trai, hai người cùng nhau gọi video với Tống Á Hiên một lần. Nhưng Diệu Vũ còn nhỏ thường ngủ sớm, Lưu Diệu Văn sẽ vừa đi vệ sinh vừa tiếp tục trò chuyện với Tống Á Hiên, sắp đến một giờ sáng mới nỡ cúp điện thoại.

Lưu Diệu Văn vẫn muốn cùng anh tán gẫu lâu hơn, cũng muốn ngủ cùng lúc với anh, nhưng không hay lắm, em trai ở bên cạnh, hơn nữa nếu nói chuyện muộn quá ngày hôm sau Tống Á Hiên học tập sẽ bị mệt mỏi.

Lần này vất vả lắm mới thuyết phục được Diệu Vũ đi ngủ với mẹ, bởi vì tối nay Tống Á Hiên không bận gì, hai người bọn họ có thể bắt đầu nói chuyện sớm hơn mọi khi một chút. Không giống lúc Diệu Vũ còn ở đây bạn bè thân thiết ngàn năm nói chuyện phiếm, mà sẽ là đôi tình nhân nói chuyện yêu đương chán ghét.

Nhớ tiểu bảo bối muốn chết.

Tống Á Hiên cũng nhớ cậu, cho nên câu đầu tiên nhận video chính là:

"Văn ca, anh xin em đấy, khi nào em mới về làm việc."

"Sao lúc còn ở đấy mỗi ngày đều ai ya ghét bỏ em."

Lưu Diệu Văn hừ hừ một tiếng,

"Lúc này biết em tốt rồi chứ gì."

Tống Á Hiên thở dài:

"Thật sự, ngủ cùng em quen rồi, ngủ một mình lúc nào cũng mơ linh tinh."

"Ác mộng sao, có phải Văn ca ôm anh ngủ thì không nằm mơ, còn có thể an tâm ngủ nữa."

Lưu Diệu Văn nói,

"Vậy trước khi đi ngủ anh nhớ uống sữa nóng, giúp ngủ ngon hơn đó."

Văn ca ôm ngủ mới nằm mơ.

Nam sinh trung học sao có thể không nằm mơ, tuổi xuân phơi phới.

Tống Á Hiên đặt điện thoại lên gối, nằm sấp trên giường nói chuyện phiếm với Lưu Diệu Văn:

"Mùng sáu tháng giêng rồi, chắc cũng đi thăm hết họ hàng rồi, Văn ca thu được bao nhiêu tiền mừng tuổi a."

Lưu Diệu Văn về nhà không dễ dàng, dì Mỹ Mỹ không nhịn được nhanh chóng gửi lên vòng bạn bè chiêu cáo thiên hạ. Cô bảy dì tám chả thân quen gì nhưng vì muốn xin chữ ký mà cũng đến xếp hàng đầy ở cổng, đến sao có thể tay không sao, khẳng định phải bao mấy bao lì xì lớn. Lưu Diệu Văn hời hợt đáp một chút:

"Em nhận rất nhiều, hơn sáu ngàn!"

Tống Á Hiên oa lên một tiếng:

"Xịn ghê, vậy hai chúng ta cộng lại có sáu ngàn tám."

Lưu Diệu Văn không nhịn được cười nhạo anh:

"Thảm ghê á Tống Á Hiên, sao anh lại ít như vậy."

"Anh không đi thăm họ hàng."

Tống Á Hiên nói,

"Chỉ có ba mẹ anh, ông bà nội anh, bà ngoại anh cho anh thôi."

Tống Á Hiên vốn còn định nói một chút chuyện xảy ra lúc luyện tập hôm nay, vừa mới đứng lên nói còn chưa được hai câu, đột nhiên nói một câu:

"Đm."

"Không được nói tục!"

Lưu Diệu Văn lập tức muốn bắt đầu nhắc nhở anh,

"Chúng ta không thể nói tục đâu nhớ, nhỡ đâu không cẩn thận bị quay được thì..."

"Sv chiếu!"

Tống Á Hiên ngắt lời cậu.

"Đm!" Lưu Diệu Văn nói,

"Sv! Đâu?"

Weibo Lưu Diệu Văn không có bài mới, cậu lên B trạm tìm cũng không thấy, vội vàng hỏi:

"Chiếu ở đâu cơ? Làm gì có!"

"Douyin!" Tống Á Hiên nói,

"Douyin! Mau đi xem!"

"Anh còn follow douyin nhóm mình?"

Lưu Diệu Văn vừa nói vừa tìm kiếm Thời Đại Thiếu Niên Đoàn,

"Tại sao bọn họ lại đột nhiên như vậy, sao không báo cho mình tiếng nào nhỉ."

"Anh không follow"

Tống Á Hiên cũng luống cuống tay chân,

"Anh follow weibo fan cp"

Sau đó, hai người nhìn thấy sv, cùng nhau mắng một câu:

"Đm, tại sao chỉ có 14 phút."

Được rồi, các bạn nhỏ, bây giờ cho phép các cậu mắng chửi.

Sau đó mười bốn phút không có anh một câu em một câu nữa, hai đứa trẻ cách một cái màn hình, nghiêm túc nhìn đoạn phim ngắn cô đọng năm năm này, thỉnh thoảng sẽ cười một chút, ngẫu nhiên trêu chọc đối phương một câu, rất nhiều thời gian lại trầm mặc, thậm chí mũi cũng bắt đầu chua xót.

Kỳ thật chờ mưa ngừng rơi có bao nhiêu khó khăn, hai người bọn họ cũng biết.

Mấy ngày ở Trùng Khánh, tiếp xúc với mọi người trong ekip quay phim xa lạ nhưng thân thiện, diễn viên quần chúng đầy thiện ý, dù đứng rất xa nhưng vẫn trông thấy các trạm tỷ mãi ở đó. Họ đã đi đến sông Gia Lăng, bắn pháo hoa, và ăn lẩu với dầu đỏ. Bọn họ xuyên qua con hẻm quanh co, ngồi trên bậc thềm gió thổi nói chuyện phiếm, len lén hôn môi ở góc nhỏ tối tăm không người.

Những kỷ niệm rất, rất, rất quý giá.

Có lẽ đến khi mái tóc bọn họ bạc trắng, ngồi cùng nhau phơi nắng, vẫn còn có thể ngửi thấy ngày hôm đó trên sườn dốc dài ở Trùng Khánh, có mùi cỏ tươi.

Không biết là ai phát ra âm thanh trước, sau đó Tống Á Hiên cười một chút:

"Cũng diễn chưa được tốt lắm, hời hợt thể hiện một chút cuộc sống mà."

Có một số lời thoại không cần cố ý suy nghĩ, chỉ nhìn đối phương, tự nhiên liền nói ra.

"Em thực sự muốn trở lại làm việc."

Lưu Diệu Văn nói,

"Nhớ anh, hiện tại muốn ôm anh."

Tống Á Hiên cũng muốn, nhưng anh bình thường trêu chọc thì trêu chọc, lúc này sợ cậu thật sự xúc động quay lại luôn, vì thế cười trả lời: "Anh cũng nhớ em, nhưng chúng ta lúc nào cũng có thể ôm, hiện tại nên ở bên cạnh người nhà nhiều hơn một chút."

Thiếu niên tuổi còn trẻ, tương lai sống lâu dài, thời gian ở bên cạnh nhau là năm này qua năm khác.

Lưu Diệu Văn có chút lo lắng chuyện cậu không nên lo lắng:

"Công ty chiếu sv cũng không nói với hai chúng ta một tiếng, còn đăng trên douyin, như vậy có hot được không?"

Tống Á Hiên cũng suy nghĩ một chút:

"Fan lợi hại như vậy, bọn họ nhất định sẽ nghĩ biện pháp."

Fan hâm mộ rất lợi hại, cũng rất kiên cường, chỉ cần hai bạn nhỏ còn ở đây, họ có thể vững vàng vượt qua rất nhiều khó khăn.

"Đúng là không còn cách nào."

Lưu Diệu Văn thở dài một tiếng,

"Hai chúng ta thảo luận một chút đi Tống Á Hiên, chờ hai chúng ta có tiền không bị công ty quản lý, trước tiên mua cho sv một trăm hotsearch!"

Tống Á Hiên cười rộ lên:

"Dùng tiền mừng tuổi sáu ngàn tám của hai chúng ta sao?"

"Cái gì, mới chút xíu này làm sao mà được."

Lưu Diệu Văn cũng cười rộ lên,

"Vậy xem ra chỉ có thể mượn chút vốn của "vợ" rồi."

Mười bốn phút ngắn ngủi, cùng với mấy bức hình ngày đó họ tự chụp, những đoạn video mà ekip gửi cho, mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, họ đều lấy ra xem lại xem lại rất nhiều lần.

Có lẽ khi người hâm mộ đang xem, cả hai người cũng đang xem. Cũng sẽ cảm động, cũng sẽ cảm khái, cũng sẽ giống như fan gọi điện thoại cho tiểu tỷ muội tâm sự, cùng nhau liên tục khóc.

Có thể đi đến ngày hôm nay, cả hai người bọn họ cùng người hâm mộ đều không dễ dàng gì.

Lần này tất cả chúng ta cùng đang chờ mưa ngừng rơi.

Không ai bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro