151

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại hội thể thao kết thúc, các thành viên khác đang thảo luận nghỉ ba ngày nên đi đâu chơi, mấy sư đệ to gan đến hỏi có muốn cùng nhau đi ăn không, Tống Á Hiên rất lễ phép khéo léo từ chối:

 "Xin lỗi, lát nữa anh về nhà rồi. "

Các sư đệ gật đầu nói tạm biệt: 

"Vậy lần sau lại gặp lại, sư huynh, em xin phép ạ. " 

Nhưng quay đầu đi hai bước lại cảm thấy có gì đó không đúng, 

"Khoan đã khoan đã, Tiểu Tống sư huynh không phải ở Sơn Đông à? "

Quả thật, bất kể là ở Sơn Đông hay Quảng Đông, đang ở Trùng Khánh cũng không hề dính dáng gì đến hai chữ về nhà, mấy sư đệ nghi hoặc quay đầu nhìn lại, sau đó nhìn thấy Lưu Diệu Văn trong tay vung huy chương đi về phía anh, không kiêng dè trực tiếp hỏi anh: 

"Lát nữa trực tiếp về nhà? "

"Đương nhiên rồi." Tống Á Hiên cười rộ lên, "Không phải đã nói với dì là về nhà ăn cơm à. "

Các sư đệ nhìn đến trợn mắt há mồm, nhưng mấy sư huynh khác đứng bên cạnh như nhìn đã thành quen, còn trêu chọc một câu: 

"Hai người các cậu lại tách ra đánh lẻ đúng không. "

Tống Á Hiên chỉ đứng đó ngoan ngoãn cười, Lưu Diệu Văn có chút kiêu ngạo trả lời một câu:

"Mẹ em nhớ anh ấy mà. "

Đã là thói quen của gia đình, chỉ cần bọn họ trở về Trùng Khánh, dì Mỹ Mỹ sẽ hỏi: 

"Lần này có đưa Á Hiên về nhà không, mẹ nấu nhiều món ngon lắm. "

Hai lần trước vẫn không có cơ hội, lần này cuối cùng cũng có thể cùng nhau về nhà, hai người vừa tan tầm liền lên xe trong nhà, dì Mỹ Mỹ nhìn thấy Tống Á Hiên liền cao hứng vô cùng, cầm hai chai nước ngọt đưa cho hai người bọn họ: 

"Vất vả rồi, uống chút soda giải khát đi, chúng ta về đến nhà liền có cơm ăn! "

Em trai ở ghế sau cũng cao hứng không chịu nổi, giữ chặt Tống Á Hiên muốn anh ngồi cạnh mình, khiến Lưu Diệu Văn lòng chua muốn chết: 

"Sao không cho anh ngồi cạnh em. "

Cũng không biết đang ghen ai, ghen em trai không ngồi cạnh mình, hay là ghen vì không được ngồi cạnh Tống Á Hiên.

‎Tống Á Hiên đã quen với nhiệt tình như vậy, không luống cuống tay chân như lúc ban đầu, loại cảm giác này giống như từ khách nhân biến thành người nhà, anh rất thản nhiên tựa vào lưng ghế, sờ sờ đầu Diệu Vũ: 

"Sao không nói nhớ anh trai em, hôm nay anh trai em đứng đầu, thắng ba vạn đồng. "‎

‎Em trai còn chưa kịp phản ứng, Lưu Diệu Văn mở to hai mắt trước: 

"Đừng nói a, lát nữa mẹ thu tiền của em mất. "‎

‎Mẹ ở phía trước nhịn cười: 

"Không lấy tiền thưởng của con, con giữ mà đưa Hiên Hiên đi chơi. "‎

‎"Tốt như vậy." Lưu Diệu Văn lắc lắc chân Tống Á Hiên, "Có thể mỗi ngày đều đến nhà em không. "‎

‎Tống Á Hiên cười, dì Mỹ Mỹ liền trêu chọc cậu: 

"Con giữ nhiều tiền như vậy làm gì? Hiên Hiên vừa nhìn liền biết không phải là đứa nhỏ tiêu tiền bừa bãi, con cũng không nên giữ tiền không cho Hiên Hiên tiêu. "‎

‎"Con không có như vậy." Lưu Diệu Văn không hổ là người đàn ông Xuyên Du*, giờ phút này thậm chí có chút kiêu ngạo, "Anh ấy muốn gì con đều mua cho anh ấy, có phải không Tống Á Hiên? "‎

*Xuyên du: Xuyên Du đề cập đến tỉnh Tứ Xuyên và thành phố Trùng Khánh của khu vực hành chính. Cổ thuộc "Ba Thục". "Xuyên" là viết tắt của tỉnh Tứ Xuyên, "Du" là viết tắt của thành phố Trùng Khánh. Nằm ở lưu vực Tứ Xuyên và khu vực phía đông Vu Sơn, do hai khu vực liền kề, phong tục văn hóa và phong tục gần gũi, vì vậy "Xuyên Du" là một khái niệm địa lý, vì vậy hai nơi thường được gọi chung là "Xuyên Du".

‎Thật ra tiền hai người tích góp để chung trong quỹ tình nhân, mua một đôi tất cũng phải cùng đối phương nộp đơn, Tống Á Hiên quyết định cho cậu mặt mũi, gật đầu cười: "Đúng vậy, em ấy rất tốt. "‎

‎Lần đầu tiên đến nhà Lưu Diệu Văn, dì Mỹ Mỹ còn dọn dẹp phòng khách cho anh, hiện tại đã mặc định anh và Lưu Diệu Văn ở chung một phòng ngủ chung một giường. Dì Mỹ Mỹ còn rất thân mật khoe: 

"Dì phơi một cái chăn cho hai đứa, rất mềm mại, bật điều hòa ngủ nhất định sẽ thoải mái, hai đứa gần đây vất vả rồi, hai ngày nay hãy ngủ thật ngon nhé. "‎

‎Tống Á Hiên cảm động, ngoan ngoãn cảm ơn: 

"Cảm ơn dì ạ, vất vả rồi. "‎

‎Bố trí trong nhà vẫn quen thuộc như vậy, thậm chí có một số vật phẩm là Tống Á Hiên tự mình mang đến, ví dụ như một cái  máy mát xa và một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà bà Ngụy bảo đưa tới, phòng ngủ cũng quen thuộc, bất quá thay đổi một bộ ga giường mới, còn ngửi thấy mùi nắng ấm áp.‎

‎Diệu Vũ muốn ngủ với hai anh trai, nhưng mẹ nói anh trai rất mệt không thể quấy rầy bọn họ nghỉ ngơi, vì thế rất ngoan ngoãn không nhõng nhẽo, nhưng vẫn kéo tay Tống Á Hiên đến phòng mình chơi, cho anh thấy toàn bộ thẻ Ultraman của mình.‎

‎Ăn cơm tối xong hai người cùng dì Mỹ Mỹ xem TV, xem tập cuối Manh thám của Diệu Văn, khiến cho Lưu Diệu Văn ngượng ngùng, kết quả không nghĩ tới mẹ cũng đã xem qua mùa của Tống Á Hiên, còn xem nguyên một kỳ không dứt, còn nói một vài cảnh quay nổi tiếng rất say sưa, có điều ba Diệu Văn thích xem vương bài hơn, lại cũng thao thao bất tuyệt.‎

‎Nhưng mấy chương trình của các đồng đội khác thì lại không hiểu rõ lắm, hai người thuận tiện nói một câu, phát hiện ba mẹ chỉ biết một số ít.

‎Rất dễ nhìn ra địa vị của Tống Á Hiên trong lòng mọi người rất khác.‎

‎Tiếc là không thể ra ngoài, dì Mỹ Mỹ vốn định dẫn bọn họ đi dạo một chút, kết quả bị tư sinh ngồi trực dưới nhà dọa lui. Nhưng cả nhà ở nhà cũng vui vẻ hòa thuận, từ sáng đến tối đều rất vui vẻ.‎

‎Ba ngày trôi qua, ngày đi làm liền đi xe riêng ra sân bay, đêm cuối trước khi xuất phát cả nhà đều rất luyến tiếc, Diệu Vũ mỗi tay kéo một người anh: 

"Sao vừa mới trở về đã phải đi rồi. "‎

‎Nhưng lại rất dễ dỗ dành, Lưu Diệu Văn sờ sờ đầu em: 

"Lần sau đến xem buổi biểu diễn của anh trai nhé. "‎

‎Dì Mỹ Mỹ còn coi bọn họ như trẻ con, nhất định phải giúp hai người bọn họ cùng nhau thu dọn hành lý, hai người chỉ phụ trách cất quần áo vào, còn lại toàn bộ do dì Mỹ Mỹ một tay an trí, để rất nhiều đồ ăn hai người bọn họ thích ăn, còn đặt một ít đặc sản, dặn dò bọn họ trở về Bắc Kinh chia cho đồng đội.‎

‎Thân thiết như một gia đình.‎

‎Còn bọn họ là những đứa trẻ không thể tách khỏi gia đình.

‎Hai người trở lại Bắc Kinh mới mở cái vali này ra, bên trong tràn đầy tình yêu của mẹ, Tống Á Hiên ôm túi thịt bò khô, lại lật lật những món ăn ngon khác trong vali, luyến tiếc buông tay cảm thán: 

"Thật hạnh phúc. "‎

‎"Đúng vậy." Lưu Diệu Văn kiêu ngạo, "Làm con trai mẹ em rất hạnh phúc. "‎

Có lẽ dì Mỹ Mỹ thật sự coi cậu như một đứa con trai không cùng huyết thống, Tống Á Hiên cảm động muốn chết, tiến lại gần hôn lên mặt Lưu Diệu Văn: 

"Lần sau đến nhà anh, cũng để em cảm nhận được loại hạnh phúc này. "

Được vậy thì quá tốt.

Sau này cũng phải hạnh phúc như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro