160

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết ai trước khi đi ngủ gào thét muốn xem phim ma, sau đó mọi người liền chạy đến phòng ngủ tổng thống để cùng nhau xem phim, Tống Á Hiên đương nhiên không dám xem hình ảnh, núp trong ngực Lưu Diệu Văn nghe âm thanh suốt hai tiếng.

Dựa vào người cậu, còn phiền cậu che mắt cho mình.

Bộ phim này là một loại rất kinh điển, rất giống với bóng ma thời thơ ấu của nhiều người, hiệu ứng âm thanh sống động, thế cho nên Tống Á Hiên chỉ nghe âm thanh thôi cũng sợ hãi, không dám một mình đi tắm, để Lưu Diệu Văn canh giữ ngoài cửa nói chuyện với mình.

"Để em vào với anh luôn đi." Lưu Diệu Văn nói, 

"Trẻ vị thành niên duy nhất của nhóm mà phải đứng canh cửa nhà tắm. "

Thật ra cũng không phải chưa từng tắm cùng nhau, nhưng tống Á Hiên gần đây ra ngoài phơi nắng hơi nhiều, da cũng chia tầng màu nhàn nhạt, tuy rằng cũng không rõ lắm, nhưng anh thấy như vậy không đẹp, cho nên không muốn lưu Diệu Văn nhìn thấy lúc mình xấu như này.

Tuy rằng đã ở bên nhau khá lâu, nhưng vẫn có chút ngại ngùng khó hiểu.

Vì thế đi ra cũng dùng áo choàng tắm bọc kín mít, Lưu Diệu Văn kinh ngạc nhìn anh: 

"Sao anh lại cầm cái áo dài tay này, tuy hôm nay trời mưa nhưng cũng không đến mức lạnh như vậy. "

"Anh thích." Tống Á Hiên cúi đầu, nhẹ nhàng dụi vào ngực cậu, lưu lại một mảng ướt trước ngực, 

"Mau đi tắm!"

Kết quả chạy xong lại hối hận, lúc trong phòng tắm vang lên tiếng nước, anh đi tới nhẹ nhàng gõ cửa:

 "Văn ca, anh có thể vào xem em tắm không..."

"Hiên Hiên thích làm màu hử." Lưu Diệu Văn nói, 

"Muốn xem em tắm hay là sợ ma."

Tống Á Hiên nhỏ giọng thừa nhận: "Vẫn còn hơi sợ. "

"Thật hết cách với anh." Lưu Diệu Văn tắt vòi nước, lại đưa tay với sữa tắm, 

"Tự vào đi, cửa không khóa. "

Chỉ có hai người bọn họ ở cùng một phòng, tắm rửa cũng không khóa cửa phòng tắm, dù sao những ngày không có cửa nhà tắm cũng đã trải qua.

Vì thế Tống Á Hiên nhắm mắt lại tiến vào, rất lịch sự quay mặt vào cửa, che mặt thúc giục: 

"Em tắm nhanh một chút. "

Lưu Diệu Văn có chút bất đắc dĩ nhìn bóng lưng anh: 

"Có thể đừng như vậy được không, làm như em sắp làm gì anh đến nơi ấy. "

"Sợ ma." Tống Á Hiên nói.

"Không phải có em ở đây à!" Lưu Diệu Văn tức giận.

Anh sợ em đó! Tống Á Hiên nói với cánh cửa, 

"Cảm giác một giây sau em sẽ hút sạch tinh khí của anh. "

Được rồi.

"Anh thắng." Lưu Diệu Văn nói, 

"Bộ môn này em không thể so với anh được. "

Tống Á Hiên nhàm chán, vì thế bắt đầu liên tục lầm bầm: 

"Em đã xả nước lần cuối chưa...", "Em lau người chưa...", "Em mặc đồ lót chưa...", cuối cùng bị Lưu Diệu Văn không thể nhịn được mà ôm từ phía sau: 

"Áo ngủ cũng đã mặc xong, bây giờ định hôn anh. "

 Cơ thể Lưu Diệu Văn gần đây cuồn cuộn cơ bắp, chính là vì có thể vững vàng bế Tống Á Hiên lên, dù sao gen Sơn Đông của Tống Á Hiên tùy tiện tiện tiện tập một chút cũng đủ làm cho Lưu Diệu Văn ngày đêm khó ngủ. Đi ra khỏi phòng tắm, Lưu Diệu Văn buông anh xuống: 

"Sao lại sợ ma, ngốc chết đi được, rõ ràng anh có thể đấm ngã một con bò cơ mà. "

"Không biết, nhưng bây giờ anh thấy hơi đói." Tống Á Hiên nói, 

"Anh cảm thấy mình có thể nuốt luôn một cái đầu bò ngay bây giờ. "

Nhưng gần đây có sân khấu cần phải quản lý vóc dáng, Lưu Diệu Văn nhẫn tâm từ chối yêu cầu của anh: 

"Bây giờ đã 11:30, không được ăn. "

"Đáng ghét." Tống Á Hiên nói, 

"Hận em, anh nói đói bụng với Thử Tiêu nó cũng sẽ ngậm giăm bông nhỏ đem đến cho anh. "

Lưu Diệu Văn gật đầu: 

"Ừm ừm, kết thúc sân khấu thì đừng nói là xúc xích hay giăm bông nhỏ, anh muốn ăn cả một cái đầu bò em cũng mua cho anh. "

"Sau đó một nhà ba người chúng ta cùng ăn một bữa no nê." Tống Á Hiên giơ ngón tay đếm, 

"Anh, Thử Tiêu, Khoai Tây, không quen biết ai tên là Lưu Diệu Văn. "

Thật là vô lương tâm.

Lưu Diệu Văn hừ hừ một tiếng: 

"Đây là địa vị gia đình của em hử. "

"Nhưng địa vị của em trong lòng anh rất cao đó." 

Tống Á Hiên ngọt ngào nói: "Nếu như em đồng ý kết thúc sân khấu dẫn anh đi ăn lẩu. "

Nhóc xấu xa thật là tâm , nhưng Lưu Diệu Văn cam tâm tình nguyện rơi vào cái bẫy của anh, vì thế thở dài đáp ứng: 

"Sao không được? Sao lại để lão bà của mình đói được chứ?"

"Văn Văn thật tốt." Tống Á Hiên ôm cổ Lưu Diệu Văn cọ tới cọ lui, 

"Thơm thơm :-* "

Khiến một con heo nhỏ biết làm nũng là điều không hề khó.

Tất nhiên, điều kiện cần có là một lão công siêu cấp yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro