3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Diệu Văn đã kết thúc kỳ thi trung học phổ thông.

Hơn một tháng yêu xa nói dài cũng không dài ngắn cũng không ngắn, cho dù mỗi ngày đều gọi video chia sẻ những điều vụn vặt hàng ngày không thiếuchuyện gì, nhưng khi xe dừng dưới lầu công ty, trái tim Lưu Diệu Văn vẫn đập vô cùng kịch liệt.

Cậu còn đang mặc đồng phục, với những bông hoa trên tay.

Đi gặp Tống Á Hiên của cậu.

Thi trung học cũng là một chuyến hành trình của bản thân, Tống Á Hiên mặc dù muốn đến trường đón cậu, nhưng nếu bị chụp được thì không hay cho lắm. Vì vậy ở lại công ty ngoan ngoãn chờ đợi, dù sao Lưu Diệu Văn cũng sẽ vội vã về gặp anh.

Lưu Diệu Văn kéo vali, ba bước chuyển thành hai bước đi về phía ký túc xá, tiếng của bánh xe gấp gáp liên kết thành một đoạn âm thanh dài. Tống Á Hiên từ xa đã nghe thấy tiếng, từ trên ghế sofa nhảy dựng lên chạy đến cửa chờ đợi. Những người khác cũng vậy, anh camera cũng đã sẵn sàng để quay một đoạn video trùng phùng, các loại âm thanh đan xen lộn xộn, Tống Á Hiên nghe được nhưng lại thấy thật an tĩnh.

Chỉ có âm thanh kéo vali vội vã, như thể gõ vào những điểm trống dày đặc trong trái tim, càng ngày càng gần.

Mọi người cũng tới cùng anh đợi, Tống Á Hiên ở trong lòng lặng lẽ đếm, còn chưa đếm đến mười đã thấy bóng dáng quen thuộc kia đi ra từ chỗ rẽ, sau đó nhanh chóng kéo vali chạy về phía anh.

Anh camera cầm máy chạy theo để quay, các huynh đệ hoan hô chào mừng Lưu Diệu Văn đi thi trở về, Mã Gia Kỳ đi lên đỡ vali cho cậu, Hạ Tuấn Lâm vỗ vai cậu nói Diệu Văn làm tốt lắm, những người khác cũng đang nói cái gì đó. Tuy nhiên, Lưu Diệu Văn chỉ nhìn Tống Á Hiên, Tống Á Hiên cũng cười với cậu. Lần này Tống Á Hiên không dùng trò đùa tinh quái nào để che dấu cảm xúc nữa, anh cũng không có hành động gì, chỉ nghiêng đầu nói với Lưu Diệu Văn: "Về rồi?"

Lưu Diệu Văn gật đầu: "Về rồi."

Tống Á Hiên dường như không có gì thay đổi, thật ra mỗi ngày đều thấy qua video, nhưng tóc Lưu Diệu Văn hình như dài hơn một chút, có chút chạm mắt, nhưng không ảnh hưởng đến vẻ đẹp trai, thậm chí so với trước kia còn đẹp trai hơn một chút. Tống Á Hiên đi về phía cậu hai bước, sau đó ngửi thấy mùi nước giặt mát mẻ trên quần áo của cậu.

Lần này mùi nước giặt quần áo của hai người không giống nhau, đây có lẽ là sự thay đổi lớn nhất trong tháng.

Nhưng ngày mai sẽ lại giống nhau.

Mọi người còn đang náo nhiệt chiêng trống vang trời, tự tiện quyết định tối nay cùng nhau ăn lẩu ở ký túc xá. Đinh Trình Hâm đùa giỡn nói sau này tư liệu của các anh đều thuộc về cậu, Lưu Diệu Văn cười cười, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua anh camera: "Em đi thay quần áo trước."

Hạ Tuấn Lâm còn đang lôi kéo Trương Chân Nguyên cùng nhau tung hoa chúc mừng, Nghiêm Hạo Tường bị Đinh Trình Hâm kéo đi đặt lẩu, Mã Gia Kỳ giúp cậu đẩy vali vào ký túc xá liền đi tìm người khác khác cùng đặt đồ ăn. Tống Á Hiên liền không có việc gì, tự nhiên theo Lưu Diệu Văn vào phòng, sau đó xoay người đem mọi ồn ào ngăn lại ngoài cánh cửa.

Anh dựa người vào cửa, đối diện với Lưu Diệu Văn một lúc lâu, sau đó xòe tay ra được Lưu Diệu Văn mạnh mẽ ôm lấy.

Họ dựa vào cổ nhau, không nói gì trong một khoảng thời gian.

Chỉ có trái tim đang đập dữ dội, cùng với tiếng hít thở biểu thị cho nỗi nhớ một tháng qua.

Lưu Diệu Văn đưa tay vuốt đuôi tóc Tống Á Hiên, sau đó đổi thành sờ gáy anh, cậu nghiêng đầu dám lên bên tai Tống Á Hiên, nói: "Tống Á Hiên, mỗi ngày em đều nhớ anh."

Cậu ấy vẫn như vậy, chỉ cần một câu nói là có thể đánh thẳng vào trái tim anh.

Câu trả lời của Tống Á Hiên là một nụ hôn lên má của Lưu Diệu Văn.

Nhẹ lướt qua, nhưng nóng bỏng.

Những người khác còn đang đùa giỡn ngoài cửa, bọn họ thậm chí còn có thể nghe thấy Hạ Tuấn Lâm đang lớn tiếng mắng Mã Gia Kỳ ăn cơm còn đếm từng hạt, sau đó còn có rất nhiều tiếng ghế va chạm, không biết là ai lớn tiếng gọi món, thỉnh thoảng pha lẫn vài tiếng hô hoán hỏi Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên muốn ăn cái gì, nhưng bọn họ một mực không để ý. Những âm thanh đó bị ngăn cách bởi cánh cửa, Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên quay lưng lại với cửa, không có gì có thể ngăn được nhiệt tình của cả hai.

Lưu Diệu Văn hỏi anh: "Buổi tối ngủ một mình có sợ không?"

"Không phải cùng em gọi video sao." Tống Á Hiên nói, "Không sợ."

"Nhưng mà có người nói là sợ lắm, sợ lắm luôn, rất là sợ luôn ấy. Có phải anh nói không, Tống Á Hiên?"

Cậu cũng không đợi Tống Á Hiên trả lời, bàn tay ôm lưng anh hơi di chuyển xuống, cậu nhắm mắt lại, nói: "Tống Á Hiên, em có thể hôn anh không?"

Không phải hôn má, cũng không phải hôn tai, không phải bất cứ nơi nào mà chính là môi.

Tống Á Hiên tựa vào cổ cậu, nên cậu không nhìn thấy biểu cảm trên mặt anh, anh ngước mắt lên chỉ nhìn thấy tủ quần áo của họ và con heo nhỏ mà Lưu Diệu Văn đã để lại cùng anh trước khi rời đi, anh gật đầu không suy nghĩ.

Lưu Diệu Văn không ngờ anh lại đáp ứng như vậy, có chút không thể tin được muốn xem biểu cảm của Tống Á Hiên, nhưng Tống Á Hiên lại nhắm mắt lại, thùy tai bắt đầu ửng hồng, anh hơi hơi nâng cằm lên, nhỏ giọng nói: "Nhưng... Chỉ được hôn nhẹ, không được... chạm lưỡi..."

Lời còn chưa nói hết đã bị ngăn lại.

Lưu Diệu Văn cũng không nghĩ đến phương diện đó, cậu cũng sẽ không làm như vậy, dù sao hôm nay cậu là học sinh trung học cơ sở mới tốt nghiệp, cậu chỉ chạm lên môi Tống Á Hiên, hôn một cái lại một cái, bị xúc cảm mềm mại kia bức đến phát điên, sau đó không ngần ngại phát ra âm thanh ái muội.

Là một nụ hôn thuần khiết.

- Cuối cùng vẫn ôm nhau như lúc đầu.

Còn có rất nhiều lời chưa nói hết.

Những lời này sẽ để đến đêm rồi nói cũng không muộn, không còn là một mình trong đêm tối, mà nói cho đối phương và ánh trăng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro