4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta: San Béo

Khi yêu, cãi nhau là chuyện không thể thiếu.

Mặc dù, đôi khi chỉ là những chuyện nhỏ nhặt

Staff kì này muốn quay vlog đường phố, Tống Á Hiên đang bị Trì Linh Thực túm lấy tác nghiệp ở cầu thang. Lưu Diệu Văn từ trên tầng đi xuống, vừa quay đầu đã nhìn thấy Á Hiên liền muốn lại gần ôm anh, kết quả vừa đi được nửa đường đã thấy Trì Linh Thực với anh quay phim, liền quay xe đổi thành ôm cổ Á Hiên:

"Trùng hợp ghê, sao lại là anh vậy?"

Tống Á Hiên bị cậu ôm lấy, một chút cũng không né tránh, chỉ cười nhẹ chọc chọc vai cậu:

"Đừng diễn nữa ca ca".

Dù sao cũng là vlog của Tống Á Hiên, Lưu Diệu Văn cứ đứng mãi ở đây cũng không tốt lắm, cậu cùng Á Hiên nói hai câu liền tránh máy quay, đi qua bên kia góc cầu thang ngồi xuống, lượt sau là tới cậu rồi. Nhưng ngồi chờ cũng không ngoan ngoãn chút nào, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười bị máy thu âm thu lại, khiến Tống Á Hiên phải vờ như vô tình quay đầu cảnh cáo cậu:"chậc"

Lưu Diệu Văn vờ như không thấy, thỉnh thoảng ở bên cạnh thêm vào một câu:

"Hiên Hiên ngốc quá đi, Hiên Hiên là tiểu ngốc nghếch."

Tống Á Hiên ở góc khuất cam giơ nắm đấm lên, Lưu Diệu Văn lại làm mặt quỷ. Qua một hồi như vậy, Tống Á Hiên ra hiệu cho Trì Linh Thực tạm ngừng quay một lát, rồi chạy tới cửa cầu thang dạy dỗ bạn trai nhỏ. Hai người lôi kéo cánh tay nhau, ôm bờ vai nhau, nói là đánh nhau không bằng nói là dựa sát vào nhau, đi vào trong cầu thang. Lời dạy dỗ của Tống Á Hiên còn chưa đến miệng, đã bị Lưu Diệu Văn lén thơm lên má. Á Hiên kinh ngạc mắt mở lớn, quay đầu nhìn về phía anh quay phim, Lưu Diệu Văn liền ai ya một tiếng:

"Không có quay được đâu mà."

Dạo gần đây Lưu Diệu Văn luôn như vậy, những chỗ cam không quay được liền động tay động chân. Nếu không phải sờ chân, cũng là cho tay vào dưới áo sơmi sờ lưng anh, dọa anh giật mình lùi về sau mới thôi. Qua một hồi, tưởng mọi chuyện đã ổn, lại nhân lúc cam không quay đến lén hôn lên má anh thêm một cái. Xong xuôi lại làm như không có việc gì đẩy đẩy Á Hiên: "Đi mau, về quay vlog, lát nữa lại chơi với anh."

Giống như người châm lửa khi nãy không phải cậu vậy. Tống Á Hiên hậm hực trở lại phòng, tiếp tục quay vlog đang dang dở. Vì sự chậm trễ này, Trì Linh Thực đã hỏi một câu:

"Có phải tiểu Lưu khiến em không vui không ?"

Tống Á Hiên liếc mắt nhìn vào góc cầu thang:

"Em không tính toán với Diệu Văn đệ đệ."

"Ý gì vậy?"

Lưu Diệu Văn ở góc cầu thang nói vọng vào:

"Không so đo với em? Lần sau đi tắm có quên quần áo ngủ cũng đừng gọi em đưa cho anh nhé."

Tống Á Hiên nhìn cậu, lời này có thể nói hay sao? Trì Linh Thực cũng không nghĩ gì, a một tiếng rồi cố gắng nhích về phía đại huynh đệ:

" Cho nên tiểu Tống có lúc quên quần áo ngủ đều muốn tiểu Lưu đưa à?"

Lưu Diệu Văn trời sinh dũng cảm:

"Còn phải nói, anh ấy một tuần thì năm ngày quên rồi."

Lần này Á Hiên thật sự muốn đấm cậu, Diệu Văn đứng dậy nhanh chân chạy lên lầu, đoán chừng trong khoảng thời gian ngắn không quay được hai người này, Trì Linh Thực thở dài, im lặng mang theo anh quay phim đi phỏng vấn Chân Nguyên. Trong lúc quay Chân Nguyên, thỉnh thoảng lại nghe tiếng hai người họ không biết đang ở phòng nào kêu.

"Đừng đánh em, chỉ cãi nhau thôi không được hả? Không thể nào, nhân ngư chủ xướng Tống Á Hiên cãi không lại em á, bởi vì em là rapper hả?"

Hai người bọn họ đuổi nhau chạy từ sau máy quay đến, Á Hiên vừa hét vừa kêu Diệu Văn đứng lại. Lưu Diệu Văn chạy vòng ra đằng sau Chân Nguyên, hai người họ cứ vậy mà vòng quanh được một lúc, sau đó Lưu Diệu Văn nhân cơ hộ chạy vọt ra ngoài bằng cửa sau. Không thể không cảm thán, người trẻ tuổi thật giàu tinh lực.

Nhưng mọi náo nhiệt đều biến mất sau cánh cửa phòng ngủ, nơi camera không quay đến. Lưu Diệu Văn đột nhiên quay người lại, Tống Á Hiên không kịp dừng, theo quán tính lao vào lòng Lưu Diệu Văn, hai người ôm lấy nhau lùi hai bước, thuận thế ngồi lên giường.

"Hôm nay không có quay ngoại truyện kí túc xá."

Lưu Diệu Văn tiếp tục:

"Không cần phải đợi đến nửa đêm mới chạy tới tìm em ngủ."

Thật ra tối qua trong phòng có một cái máy quay cố định, nên dù ban đầu hai người có thành thật ngủ trên hai chiếc giường khác nhau camera vẫn quay được Á Hiên ôm gối chạy đến giường Lưu Văn. Lưu Diêu Văn biết có camera nhưng vẫn một đường vén chăn lên để anh lại gần. Đưa cánh tay cho anh gối lên, còn có chút giống như đang dỗ em bé ngủ, một tay vòng ra đằng sau lưng anh, nhẹ nhàng vỗ nhịp nhịp cho anh ngủ.

Đối với hai người, camera sẽ không xáo trộn sinh hoạt thường ngày của bọn họ, trái lại khiến cho bọn họ trở nên dũng cảm hơn. Á Hiên vỗ vỗ lưng Diệu Văn:

" Mau ra ngoài nào, lát nữa đến lượt em quay vlog, lại không tìm được em."

Lưu Diệu Văn ừ một tiếng, rồi cũng đứng lên luôn. Nhưng vừa đi được hai bước liền quay lại hôn lên tóc Tống Á Hiên:

"Tiểu Tống lão sư không đi cùng tiểu Lưu đệ đệ hả? Ban nãy em vẫn luôn ở bên cạnh anh đó nha."

Lúc nào cũng dính người như vậy, chẳng qua Tống Á Hiên lúc nào cũng đáp ứng chơi cùng cậu.

Trước khi ra ngoài còn tiện tay lấy một cái kẹo mút, được Diệu Văn ôm lấy nên thoải mái, không cần chú ý đường đi, Á Hiên cúi đầu bóc vỏ kẹo. Ngốc nghếch loay hoay một hồi vẫn chưa bóc được, Lưu Diệu Văn ai ya một tiếng, rồi cầm lấy que kẹo:

"Hiên Hiên thật ngốc a~."

Sau đó đem vỏ kẹo cẩn thận mở ra, nhét que kẹo vào miệng anh, rồi tiện tay vứt vỏ kẹo vào thùng rác.

Lưu Diệu Văn đi quay vlog, Tống Á Hiên ngồi trên ghế cạnh đàn piano tránh camera, vừa đung đưa chân vừa ngậm kẹo chờ cậu. 

Lúc sau, hai người kề vai sát cánh rời đi.

Lắc la lắc lư, lúc ẩn lúc hiện ở trong công ty. 

Đôi lúc không cẩn thận lại chui vào cảnh quay của người khác. 

Anh quay phim nhìn hai người họ, có chút nghi hoặc tự hỏi cái kẹo mút đang nằm trong miệng tiểu Lưu, khi nãy không phải còn trong miệng tiểu Tống sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro