2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một.

Tống Á Hiên thật sự rất đẹp.

Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh Tống Á Hiên, nhìn ảnh chụp hiện trường show tống nghệ hai ngày trước fan đăng trên Weibo. Dáng người Tiểu Tống lão sư cao cao, cậu vừa điên cuồng lưu ảnh gốc vừa dùng đầu gối chạm vào Tống Á Hiên: "Đây là anh hả Tống Á Hiên."

Tống Á Hiên a một tiếng: "Cái gì vậy?"

Lưu Diệu Văn đưa điện thoại di động qua, đập vào mắt chính là một tấm chụp cận cảnh của mình.

Nếu là người khác xem cũng không có gì, Lưu Diệu Văn lén nhìn cũng không có gì to tát, nhưng cậu hết lần này tới lần khác giơ điện thoại lên trước mặt anh. Người càng thân thiết làm như vậy càng làm cho Tống Á Hiên cảm thấy có chút thẹn thùng, vì thế hai tay anh che mắt lại: "Anh không muốn xem."

"Vậy anh đừng nhìn." Lưu Diệu Văn lấy điện thoại di động về tiếp tục trượt xuống, Tống Á Hiên che hai mắt lại, lén mở một khe giữa ngón tay, sau đó nhìn thấy Lưu Diệu Văn mở ra một bức cận cảnh sườn mặt và yết hầu thì hoàn toàn trầm mặc. Không cho em ấy xem nữa em ấy lại không chịu, lướt xuống dưới còn nhiều hình hơn nữa, Tống Á Hiên dứt khoát không thèm nhìn lén, buông tay không che mắt nữa, ngược lại biến thành nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn.

Lưu Diệu Văn đang đắc ý nhìn những bức ảnh kia, kết quả bị Tống Á Hiên nhìn chằm chằm lại có chút không biết làm sao, vì thế cậu ai nha buông điện thoại xuống: "Anh đừng nhìn em, sao anh lại nhìn em chứ."

"?" Tống Á Hiên đấm cậu một cái, "Làm sao, em nhìn anh chả nhẽ không cho anh nhìn em à?"

Lưu Diệu Văn cố ý chọc giận anh, giơ điện thoại lên cao đưa tới trước mắt Tống Á Hiên, Tống Á Hiên thẹn quá hóa giận, tức giận thắt nút dây trên mũ Lưu Diệu Văn, kéo cổ áo với mũ của cậu đến nhăn nhúm, sau đó nhe răng khiêu khích nhìn cậu.

Lưu Diệu Văn ngược lại không so đo với anh ta, cậu đưa tay ôm Tống Á Hiên: "Lát nữa mẹ muốn gọi điện thoại cho em, anh có đi cùng em không?"

Tống Á Hiên thuận thế nằm trên đùi cậu, mở nút thắt vừa rồi của mình ra, sau đó kéo phẳng cổ áo bị dây thừng làm ra nếp nhăn: "Chỉ có hai chúng ta?"

"Hai người thì sao chứ, chẳng lẽ còn gọi bọn họ tới sao, vậy quá ầm ĩ." Lưu Diệu Văn đưa tay nhéo sống mũi cao cao của Tống Á Hiên, "Hơn nữa, mẹ em thích anh như vậy."

Thích đến video vừa kết nối tiếng đầu tiên chính là: "Á Hiên ——"

Lần này không có quay vlog, mẹ muốn nói gì cũng có thể nói, vì vậy Lưu Diệu Văn liền nghe mẹ nhiều lần dặn Tống Á Hiên trời nóng, buổi tối có thể uống chút chè đậu xanh giải nhiệt, ở trong phòng cũng không nên để nhiệt độ điều hòa thấp quá, mặc quần rách sẽ đau đầu gối. Dặn dò xong lại hỏi anh đã kết thúc giai đoạn vỡ giọng chưa, có thể ăn cay hay không, nếu có thể cô liền gửi tới một chút đặc sản nhỏ bên Trùng Khánh cho anh ăn. Mẹ cứ hỏi cái này rồi lại hỏi cái nọ, Lưu Diệu Văn cũng không nhịn được chen vào: "Còn con thì sao?"

"Con cũng giống Á Hiên vậy, con cũng ăn nhiều chè đậu xanh, ít dùng điều hòa, ít mặc quần rách." Mẹ cố tình trêu chọc cậu, nhưng vẫn cười cũng nói với cậu, "Mẹ và ba với em trai đều rất nhớ con."

Em trai nghe vậy tiến lại gần nhìn màn hình, mềm nhũn trong cổ họng hét lên: "Anh ơi, sao anh lại bĩu môi không vui chứ?"

Tống Á Hiên nhịn cười không nổi, nói với em trai: "Anh trai em đang ghen."

--- Bọn họ đã sớm thân mật như người một nhà từ lâu.

Hai.

Thật ra Tống Á Hiên thỉnh thoảng cũng giống như một con chim sẻ nhỏ.

Trước khi gọi điện thì có chút ngượng ngùng, sợ mình không biết ăn nói, kết quả sau khi gọi lại vui vẻ nhảy nhót trong phòng.

Lưu Diệu Văn liền đi ra ngoài lấy sữa, trở về vừa mở cửa liền nhìn thấy Tống Á Hiên một mình vui vẻ, không nhịn được cười một tiếng quay đầu đóng cửa lại, đem ly của hai người đặt song song trên bàn rót sữa vào, ngoài miệng lại giống như ông cụ non nói với anh: "Tống Á Hiên sao lại đi chân trần thế kia, Tống Á Hiên là trẻ trâu hả."

Tống Á Hiên không nghe, hừ một tiếng nói Lưu Diệu Văn mới trẻ trâu, nhưng vẫn chân trần đi tới, từ sau lưng dựa vào người Lưu Diệu Văn, cằm đặt trên hốc vai cậu hừ hừ càu nhàu: "Không muốn uống sữa, sáng mai thức dậy mồm thúi lắm"

Lưu Diệu Văn bị đáng yêu quật, nhưng vẫn nhét sữa vào tay anh: "Nhất định phải uống, tại anh trước khi đi ngủ quên đánh răng đó."

Tống Á Hiên thở dài nhận lấy: "Được rồi được rồi."

Nhưng uống sữa xong anh cũng không muốn đứng dậy, liền treo ở phía sau Lưu Diệu Văn đi theo cậu đi rửa cốc. Bởi vì chân trần không thể vào phòng tắm, vì vậy ở lại cửa chờ cậu rửa xong lại leo lên. Tống Á Hiên hình như đã dính người như vậy từ rất lâu, nhưng không dính vào các đồng đội khác nữa, chỉ dính một mình Lưu Diệu Văn.

Giống như cùng cậu dán một cái ôm một cái là có thể nạp cho anh rất nhiều điện.

Mà lúc đi đến bên giường Tống Á Hiên rốt cuộc cũng ngồi xuống nghỉ ngơi, Lưu Diệu Văn đi qua kéo rèm cửa sổ, tùy ý nhìn thoáng qua phong cảnh ngoài cửa sổ, sau đó có chút bất ngờ nói với Tống Á Hiên: "Hiên nhi lại đây, bên ngoài có đom đóm nè."

Tống Á Hiên lại nhào tới, nhưng anh ghé vào vai Lưu Diệu Văn nhìn nửa ngày cũng không thấy gì cả, giơ tay không nặng không nhẹ đấm cậu: "Hứ, Diệu Văn gạt người."

"Ai nha có thật mà." Lưu Diệu Văn vỗ vỗ ghế sofa nhỏ bên cửa sổ, "Anh ngồi xuống xem."

Đúng là có, một con nhỏ chíu, trong đêm phát ra một chút ánh sáng mờ nhạt.

Nhưng tất cả điều này dường như rất thú vị đối với cả hai.

- Tất nhiên, mọi thứ đều thú vị.

Mỗi lần họ ở bên nhau, nghiễm nhiên là một người tuyệt vời trong một cuộc sống vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro