1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một.

Tống Á Hiên xuất ngoại công tác, người lo lắng nhất là Lưu Diệu Văn.

                Tống Á Hiên ở đằng kia sắp xếp đồ đạc vào vali , Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh anh lúc thì đưa cái này lúc thì đưa cái kia, đưa tay cướp lấy cái áo cộc tay trên tay anh: "Không được, anh đã mang nhiều lắm rồi, anh phải cầm theo một cái áo khoác đi."

                Tống Á Hiên a một tiếng nhìn cậu: "Nóng lắm có biết không hả. Tháng sáu rồi, 30 độ đó ."

                "Không được. "  Lưu Diệu Văn vẫn kiên trì, "Không được, ở bên kia có mưa, em xem qua dự báo thời tiết rồi. Trời mưa nhiệt độ giảm xuống, anh mà không mặc áo khoác sẽ bị cảm, đêm ngủ còn hay đá chăn, anh mang cả viên sủi cảm cúm theo đi, đến lúc ý em nhắc anh uống. Không được mang quần đùi, để lại đó. ---- cái quần kia cũng không được mang đi, rách to quá, cả cái kia nữa.... "

                "Được được được anh biết rồi."  Tống Á Hiên dựa theo chỉ thị của cậu buông xuống cái này cầm cái kia, sau đó gấp ngay ngắn chỉnh tề bỏ vào vali, đưa tay giả vờ lau lau mặt, "Đúng là rapper, nói đến nước miếng văng đầy mặt anh."

                Lưu Diệu Văn từ chối không thừa nhận, thuận tiện chỉ vào cái chăn đêm qua không hiểu sao lại rơi xuống đất: "Có phải anh làm không, lại đá chăn, đá xuống đất còn trộm nhặt lên, sợ em mắng anh hả?"

                "Không phải Tiểu Tống lão sư làm . "  Tống Á Hiên nói, "Hiên Hiên cái gì cũng không làm nha."

                "Còn giả vờ hả. "  Lưu Diệu Văn nói, "Anh chỉ cần xoay người một cái em cũng biết, xuống giường nhặt chăn động tĩnh lớn như vậy em lại không biết được à? Lại còn nhảy lên giường, xấu tính lắm nhé Tống Á Hiên."

                "Được rồi. "  Tống Á Hiên thừa nhận, "Nhưng mà anh có nhảy đâu, anh chỉ muốn lên giường nhanh một chút, lỡ đâu dưới gầm giường có ma thì sao, sợ lắm á."

                "Vậy anh có thể gọi em dậy mà. "  Lưu Diệu Văn nói, "Anh có thể vĩnh viễn tin tưởng Lưu Diệu Văn ."

                —— đương nhiên vĩnh viễn tin tưởng Lưu Diệu Văn .

                Tống Á Hiên thính tai có hơi hồng, anh nhanh nhẹn khóa vali, sau đó giả vờ như không có chuyện gì nói:"Anh thấy trong tủ lạnh có nhiều mận lắm. Là dì mua hả."

                "Vâng, dì mua chiều hôm qua. "  Lưu Diệu Văn hỏi anh, "Anh muốn ăn bây giờ à? Em đi rửa cho anh."

                Có đôi khi một vấn đề bình thường cũng đủ làm xiêu lòng Tống Á Hiên.

                Thế là sau lưng Lưu Diệu Văn có thêm một cái đuôi vào bếp xem cậu rửa mận.

Có ai biết những quả mận nhìn long lanh trong suốt màu đỏ tím, ăn vào lại chua muốn chết, Tống Á Hiên cắn một miếng mặt mũi đều nhăn hết cả vào, Lưu Diệu Văn bị phản ứng của anh chọc cho cười bò: "Anh đừng ăn vỏ bên ngoài, chua lắm. Ăn cái thịt bên trong ngọt hơn."

                Tống Á Hiên vẫn nhăn cái mặt nhỏ xinh của mình lại.

                Thầy giáo dạy rap của Lưu Diệu Văn gọi điện hỏi tiến độ học tập của cậu, cậu mở cửa ra ngoài nghe điện thoại, sau khi quay lại cũng không biết Tống Á Hiên lại chạy đi đâu chơi, nhưng trong thùng rác nhỏ trên bàn vẫn thấy vài hạt quả tròn nhẵn, ngoài miệng oán giận quả chua, nhưng vẫn cẩn thận ăn hết.

—— Nếu như bình thường chưa chắc anh đã ăn hết, nhưng cái này là Lưu Diệu Văn rửa cho anh.

                Vậy thì nhất định sẽ ngoan ngoãn ăn hết nha.

                Hai.

                Buổi chiều Tống Á Hiên mới đi, cách thời gian khởi hành còn 2 tiếng nữa, chẳng qua lúc này bọn họ cũng không được ở cạnh nhau, bởi vì Staff và Makeup Artist sẽ họp để thống nhất tạo hình, Lưu Diệu Văn ngồi bên cạnh hỏi một chút: "Lần này có thể để Tống Á Hiên lộ trán một chút không? Trán của anh ý nhìn đẹp lắm."

Makeup Artist nhìn thoáng qua Tống Á Hiên, Tống Á Hiên gật đầu, thế là cũng vui vẻ đáp ứng.

                Soái ca chính là muốn đem ngũ quan hoàn chỉnh lộ ra.

                Chúng ta phải ban phúc cho nhân loại chứ.

                Sắp đến giờ xuất phát Lưu Diệu Văn nói đến nhà vệ sinh rửa mặt, kết quả ở bên trong lề mề nửa ngày cũng không ra. Kỳ thật chính là không nỡ xa Tống Á Hiên, nhưng nam tử hán đại trượng phu lại ngại nói, sau đó cứ ở mãi trong nhà vệ sinh tự kỷ. Tống Á Hiên đợi mãi chẳng thấy người ra, liền giả vờ cũng muốn dùng nhà vệ sinh, gõ cửa: "Anh vào rửa tay được không."

Ban đầu anh định dùng bồn rửa tay, kết quả lại bị Lưu Diệu Văn lôi kéo đưa đến dưới vòi nước, hai bàn tay gắn kết không khe hở dưới làn nước mát. Tống Á Hiên muốn tránh, kết quả bị cậu nắm càng chặt hơn, thuận tiện xoa nước rửa tay lên tay Tống Á Hiên, thế là xúc cảm lại từ mát mẻ trở nên trơn mượt. Loại ảo giác này khiến Tống Á Hiên cảm thấy mình giống đứa nhỏ nghịch ngợm, ra ngoài chơi làm bẩn tay, sau đó bị phụ huynh đặt lên bồn rửa cẩn thận rửa tay.

Thính tai anh lại bắt đầu phiếm hồng, nhưng lại không nỡ hất tay Lưu Diệu Văn ra, thế là nhỏ giọng che giấu: "Được rồi, lạnh .

                Lưu Diệu Văn đem vòi nước hướng bên màu đỏ nhẹ nhàng đẩy một cái, nước chảy ra liền trở nên ấm áp. Cậu nghiêm túc xem tay Tống Á Hiên như báu vật mà nâng niu rửa sạch, sau đó lấy khăn lông lau sạch sẽ cho anh. Nâng mắt nhìn Tống Á Hiên một cái, lại nhịn không được cúi đầu hôn lên mu bàn tay anh.

                "Ban đêm nhớ gọi video cho em đấy. "  Lưu Diệu Văn nói, "Em lúc nào cũng rảnh, lúc luyện tập điện thoại cũng để bên cạnh."

                Trả lời cậu là một cái ôm cổ ấm áp từ Tống Á Hiên.

                —— kỳ thật có rất nhiều lần chia xa nhỏ.

                Nhưng mỗi lần đều vô cùng trân trọng .

                Bọn họ đều nghiêm túc coi trọng tình yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro