Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Dạo gần đây lượng công việc ở bệnh viện rất lớn, phòng cấp cứu nơi Tống Á Hiên đang thực tập cũng vì thế mà bận rộn lên. Cậu vừa gặm bánh mì vừa nghiêm túc phân tích hồ sơ bệnh án, buổi chiều còn phải đi kiểm tra phòng, cả ngày bận đến rối tinh rối mù nên cũng chẳng có thời gian ăn cơm. Thực tập ở khoa cấp cứu còn có một đàn em, cô gái trẻ là Beta nhưng cũng rất xinh đẹp, trên người còn có hương nước hoa rất thu hút.

Đến giờ nghỉ trưa, Sở Na trở về từ phòng khám riêng. Cô nhìn thấy đàn em kia đang trang điểm thoa son thì giận sôi máu, mắng chưa được mấy câu thì đã thấy người ta đỏ mắt lên. Sở Na phát cáu, vội vàng đi đến bên cạnh Tống Á Hiên "Đây là bệnh viện chứ có phải chỗ xem mắt đâu? Từ sáng đến tối cứ như muốn đi tuyển tú ấy!"

Tống Á Hiên cũng không thích đàn em này lắm. Bệnh viện dù sao cũng có nhiều ca bệnh của Alpha và Omega, hương nước hoa quá nồng sẽ cản trở quá trình thăm khám cũng như phân biệt pheromones, đồ trang điểm còn có rất nhiều hoá chất. Thế nhưng cậu không thích xem vào chuyện của người khác, dù sao cũng cùng là thực tập sinh nên chỉ có thể nhắc nhở vài câu.

Sở Na vẫn còn đang bực mình, mắt thấy mấy y tá phía trước thì thầm to nhỏ với đàn em kia thì tức trợn trắng mắt "Ngày nào cũng thế, nhìn xem, chắc lại chuẩn bị hóng hớt cái gì rồi!"

Ánh mắt Tống Á Hiên chuyển từ hồ sơ bệnh án lên đám người đang xì xào kia. Cậu cắn một miếng bánh mì khô khốc, híp mắt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang bước về phía này.

Phải nói dáng người cao ráo của Alpha rất nổi bật trong đám đông, hơn nữa mặt mũi của Lưu Diệu Văn còn có thể sánh ngang với những minh tinh trong giới giải trí, đương nhiên càng hút mắt hơn. Tống Á Hiên còn đang nhíu mày tự hỏi, hắn đã đến trước mặt cậu "Bác sĩ Tống ăn cơm trưa chưa vậy?"

Mấy nữ y tá thấy Lưu Diệu Văn đến tìm Tống Á Hiên thì tức tối tản ra, chỉ còn thực tập sinh nữ hoa hoè hoa sói kia là ở lại liếc nhìn. Sở Na vốn còn muốn dặn dò Tống Á Hiên đừng bỏ bữa, quay đầu nhìn thấy Lưu Diệu Văn, lời nói đến họng cũng nghẹn lại.

Tống Á Hiên tiện tay vứt bánh mì vào thùng rác, đôi mắt quét từ trên xuống dưới Lưu Diệu Văn rồi hỏi "Cậu đến đây làm gì?"

Lưu Diệu Văn giơ giơ hộp cơm trong tay "Đưa cơm trưa cho anh nè."

Tống Á Hiên thẳng thừng quay đầu đi "Sao cậu biết tôi làm việc ở đây? Cậu điều tra tôi?"

Lưu Diệu Văn đặt hộp cơm lên trên bàn, giơ tay thề thốt "Em không hề! Lần trước lúc em đưa anh về nhà, nhìn thấy hồ sơ bày trên bàn trà nên mới biết thôi."

Sở Na đứng bên cạnh có chút ngại, thừa dịp hai người còn đang đôi co bèn vứt cho Tống Á Hiên một ánh mắt rồi chuồn mất. Tống Á Hiên nhớ ra đúng là có chuyện này, nói "Tôi ăn rồi, cậu có thể đi."

Lưu Diệu Văn nhìn bánh mì trong thùng rác "Kia cũng gọi là ăn rồi? Không được, nếu hôm nay anh không ăn cơm đàng hoàng thì em sẽ không đi đâu hết! Anh nhìn mấy món em tự làm này, tốn công lắm đó, sáng sớm 6 giờ em đã dậy rồi!"

Dù gì cũng là một Alpha cao 1m9 rồi lại cứ thích chơi mấy trò xấu. Tống Á Hiên nhớ tới tay nghề nấu nướng của Lưu Diệu Văn ở kiếp trước, trứng rán đầy vỏ trứng, mì sợi không thèm nấu chín, tất cả các loại thịt đều có thể nấu thành bò bít tết, bên trong còn chưa chín, món duy nhất ăn được là mì gói, không biết cái hộp cơm kia sẽ đến trình độ nào.

Tống Á Hiên đỡ trán "Cậu Lưu, tôi thấy chúng ta chưa thân đến nỗi cậu phải chuẩn bị cơm trưa cho tôi đâu."

Lưu Diệu Văn gật gật đầu "Anh vẫn chưa nhìn ra sao, em đang theo đuổi anh."

Tuy hắn không nói quá lớn, nhưng tất cả những người khác đứng trong sảnh chính đều nghe thấy. Da mặt Tống Á Hiên mỏng, bị mọi người nhìn chằm chằm đã đỏ ửng lên, hiện giờ chỉ muốn đuổi Lưu Diệu Văn đi càng nhanh càng tốt "Tôi ăn thì cậu sẽ đi?"

Lưu Diệu Văn do dự trong chốc lát, cuối cùng cũng gật đầu. Hắn vốn còn muốn ở lại thêm chút nữa nhưng cũng hết cách, theo đuổi Tống Á Hiên phải chậm rãi, không thể gấp gáp được. Tống Á Hiên nhìn thấy hắn gật đầu rồi mới mở hộp cơm ra. Đồ ăn bên trong nhìn khá ổn, nhưng thế nào cũng không giống Lưu Diệu Văn tự làm "Cậu làm?"

Lưu Diệu Văn có chút chột dạ, vỗ vỗ ngực nói "Đương nhiên rồi, anh mau thử một miếng đi." Tống Á Hiên nghi ngờ ăn một miếng, hương vị không tồi.

Lưu Diệu Văn nhìn cậu, hỏi "Ngon không?"

Tống Á Hiên đáp lại "Khá ổn."

Lúc này Lưu Diệu Văn mới thở phào một hơi. Phải biết là từ 6 giờ sáng nay hắn đã gọi điện ỉ ôi với Mã Gia Kỳ, 8 giờ đã đập cửa nhà người ta đòi học nấu ăn. Tuy vẻ mặt của Mã Gia Kỳ ban đầu không quá dễ coi, thiếu điều muốn lột da hắn đến nơi, nhưng cuối cùng cũng ổn, lí trí đã khiến gã dừng tay kịp thời, dù sao cũng là em trai chính mình nuôi lớn.

Hai người lăn lộn trong bếp nửa ngày, Lưu Diệu Văn đúng là không có chút năng khiếu nào, cuối cùng chỉ có thể lén lút đặt mấy món Mã Gia Kỳ làm mẫu vào hộp. Như nhau cả, như nhau cả ấy mà.

Tống Á Hiên ngẩng đầu nhìn Lưu Diệu Văn "Tôi ăn rồi, cậu đi được chưa?"

Lưu Diệu Văn mếu máo "Nhưng anh chưa ăn xong mà."

Tống Á Hiên quay đầu đi "Chút nữa tôi còn phải đi kiểm tra phòng."

Lưu Diệu Văn hăng hái giơ tay lên "Em đi cùng anh, sau đó về nhìn anh ăn xong cơm rồi em mới về, có được không?"

Tống Á Hiên nhất thời nghẹn lời nhìn Lưu Diệu Văn. Từ nhỏ cậu đã rất ít từ chối người khác, mấy lần từ chối Lưu Diệu Văn trước đó cũng rất miễn cưỡng rồi "Cậu rảnh lắm à?"

Lưu Diệu Văn quyết định chơi xấu đến cùng "Không rảnh, nhưng chẳng có việc gì quan trọng bằng anh."

Tống Á Hiên có chút ngẩn ngơ, cậu không rõ Lưu Diệu Văn định làm gì, đương nhiên cũng không buồn đi hỏi. Cậu sẽ tuyệt đối không vì mềm lòng mà phạm phải sai lầm lần thứ hai.

Tống Á Hiên đứng lên, cầm bệnh án đi ra ngoài. Lưu Diệu Văn cũng ngại đi cùng cậu, cuối cùng chỉ có thể ủ rũ chào tạm biệt rồi ra về.

Tống Á Hiên cứ nghĩ thế là xong, ai mà ngờ Lưu Diệu Văn từ sau hôm đó ngày nào cũng đúng giờ mang cơm đến bệnh viện, dù không tới được cũng nhờ người đưa qua, thỉnh thoảng còn tặng mấy bó hoa hồng và chocolate.

Tống Á Hiên thẫn thờ nhìn mấy thứ này, trong lòng chê bai cách theo đuổi của Lưu Diệu Văn thật quê mùa. Chẳng lẽ hắn cho rằng ai cũng thích hoa hồng với chocolate sao?

Sở Na dạo này đang giảm cân, trên tay còn bê salad hoa quả, hâm mộ nhìn cậu "Bạn trai em tốt với em thật đó."

Tống Á Hiên lặng lẽ vứt hoa trên bàn vào thùng rác rồi chia chocolate cho mấy cô y tá, nhưng cơm vẫn để nguyên, không thèm nâng mắt lên "Không phải bạn trai em đâu."

Sở Na chép miệng một cái "Tiêu chuẩn của Tiểu Tống cũng cao quá đi, cực phẩm như thế còn không cần, định chơi trò lạt mềm buộc chặt à?"

Tống Á Hiên lắc đầu "Không phải là tiêu chuẩn của em cao, chỉ là không có duyên thôi, cực phẩm thì cũng có ích gì chứ?"

Lời còn chưa kịp nói hết, một nữ hộ sĩ đã vội vàng chạy vào "Không ổn rồi, Omega ở giường 612 lên cơn co giật!"

Trong văn phòng có bác sĩ phụ trách chính. Tống Á Hiên vừa nghe đến giường 612, trong đầu lập tức hiện ra gương mặt tái nhợt của Omega nữ kia, cô ấy chính là bệnh nhân giường 612!

Tống Á Hiên vội vã đứng dậy chạy theo bác sĩ. Cậu là Omega duy nhất trong khoa, đương nhiên phải đi theo. Bác sĩ phụ trách nhìn Tống Á Hiên "Chút nữa cậu tiến hành kiểm tra!"

Tống Á Hiên gật đầu. Lúc tới giường bệnh, bệnh nhân thậm chí đã xuất hiện hiện tượng tim ngưng đập. Bác sĩ phụ trách chính nhanh chóng phân công y tá đi tìm người nhà bệnh nhân để chuẩn bị phẫu thuât. Tống Á Hiên đứng ở bên cạnh ghi chép lại bệnh án.

Sau một hồi điện rung tim rồi CPR hai phút, huyết áp, nhịp tim và mạch đập mới khôi phục lại bình thường. Bệnh nhân bị đẩy vào phòng phẫu thuật. Cắt tuyến thể quá nguy hiểm, Tống Á Hiên nhìn thôi cũng đã run rẩy.

Hộ sĩ cùng người nhà bệnh nhân chạy tới. Tống Á Hiên dựa vào tường, tiến hành hồi sức đã khiến cậu mệt lả. Ánh mắt cậu thoáng nhìn qua đám người "Trần Úc?"

Trần Úc cũng nhìn thấy Tống Á Hiên. Hắn nói mấy câu với hai người già bên cạnh rồi đi tới trước mặt cậu "Đã lâu không gặp, thì ra cậu là bác sĩ."

Tống Á Hiên gật đầu "Tôi là thực tập sinh. Sao anh lại ở đây?"

Dù sao bệnh viện cũng không phải chỗ để nói chuyện, Trần Úc chỉ giới thiệu mấy câu đơn giản "Nữ Omega kia là đồng nghiệp của tôi. Cô ấy sao rồi?"

Tống Á Hiên nhìn một đôi vợ chồng già đứng ở phía xa, hẳn là bố mẹ của Omega nọ "Tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phẫu thuật tiêu trừ đánh dấu rủi ro quá cao, còn chưa biết sẽ xảy ra tình huống gì."

Trần Úc nhíu mày "Các cậu vất vả rồi. Cô ấy cũng tội nghiệp, chồng mất vì tai nạn giao thông, goá phụ lại gặp phải kỳ phát tình. Mãi đến năm nay cô ấy mới quyết định đi phẫu thuật. Cô ấy còn có một đứa con trai, cha mẹ lại già quá rồi."

Tống Á Hiên cảm thương cho Omega nọ, lúc nghe đến cô ấy còn có một cậu con trai, trái tim không kìm được chậm một nhịp. Lúc bình tĩnh lại, cuộc phẫu thuật cũng đã kết thúc, mọi thứ đều thuận lợi, Tống Á Hiên mới thở phào một cái.

Trần Úc nhìn thoáng qua Tống Á Hiên "Buổi tối nay cậu rảnh không? Tôi mời cậu đi ăn cơm tối, dù sao chị ấy cũng là đồng nghiệp thân thiết của tôi, phải nhờ các cậu chăm sóc chị ấy."

Tống Á Hiên xua tay "Không cần đâu, tôi cũng không phụ trách chăm sóc cô ấy."

Trần Úc cuống quít giải thích "Không không, là chính tôi muốn mời cậu, cậu nể mặt đi mà?"

Trần Úc cũng chân thành, Tống Á Hiên lại ngại từ chối, dù sao tối nay cậu cũng rảnh, cuối cùng đành đồng ý. Sau đó cậu phải gặp người nhà bệnh nhân để làm thủ tục, bận bịu một hồi cũng đến giờ tan tầm.

Dù sao cũng là người ta mời mình nên Tống Á Hiên cũng không tiện yêu cầu gì, cậu cũng không thân với Trần Úc đến thế. Trần Úc thấy cậu sao cũng được, chỉ có thể chọn chỗ thay cậu "Vậy thì ăn thịt nướng nhé, tôi biết chỗ này ngon lắm."

Tống Á Hiên gật đầu "Được." Vừa lúc cậu đang thèm thịt nướng.

Trần Úc chu đáo mở cửa xe cho cậu, Tống Á Hiên ngồi vào ghế phó lái, nhẹ nhàng nói một tiếng cảm ơn.

"Muốn nghe chút gì không?" Trần Úc nghiêng đầu hỏi Tống Á Hiên, cậu đương nhiên không từ chối.

Phải nói gu âm nhạc của Trần Úc rất hay, phần lớn đều là mấy bài Tống Á Hiên thích nghe. Trước kia cậu từng học piano và guitar, nếu không phải học y thì có lẽ cậu đã ghi danh vào học viện âm nhạc.

Tống Á Hiên nhìn hắn "Anh cũng thích Schubert à?"

(*) Franz Schubert: Nhà soạn nhạc người Áo.

Trần Úc gật đầu "Cậu cũng thích sao?"

Tống Á Hiên hồ hởi ừ một tiếng, Schubert là nhà soạn nhạc cậu thích nhất "Tôi thích nhất là bản Hoa hồng dại, còn anh?"

Tay Trần Úc đặt trên vô lăng, nhoẻn miệng cười với Tống Á Hiên "Ma Vương."

Rất nhanh đã đến trước cửa hàng thịt nướng, là tiệm thịt nức tiếng gần đây. Tống Á Hiên vẫn luôn muốn đi, chỉ là bận quá, hơn nữa muốn đến đây cần hẹn trước.

Trần Úc thấy đôi mắt sáng lấp lánh của cậu, không khỏi cảm thấy may mắn "Vậy là tôi chọn đúng chỗ rồi nhỉ."

Trần Úc đặt một phòng riêng trên tầng, cũng đúng ý Tống Á Hiên, cậu không muốn ngồi ở chỗ quá ồn ào.

Món ăn do Tống Á Hiên chọn, Trần Úc cũng phụ hoạ vài câu. Cậu cảm thấy bầu không khí hơi ngượng ngùng, muốn nói gì đó chữa ngượng, bèn nghĩ đến nữ bệnh nhân Omega kia "Anh nói cô ấy là đồng nghiệp của anh, vậy anh làm nghề gì thế?"

Trần Úc chống cằm, thần bí cười "Tôi ấy à, vẽ tranh thôi, lúc rảnh rỗi thì đến công viên vẽ tranh chân dung cho người ta."

Không biết có phải Tống Á Hiên dễ lừa hay không, thế mà cậu chẳng nghi ngờ gì tin ngay "Giờ đi vẽ tranh ở công viên cũng kiếm được nhiều tiền thế à?"

Trần Úc cười khúc khích, nhưng cũng không giải thích "Đúng đó, kiếm được nhiều lắm."

Hai người nói chuyện xong thì đồ ăn cũng được dọn lên hết. Tống Á Hiên lúc ăn cơm sẽ không nói chuyện. Phản ứng của cậu khá chậm nên chỉ có thể làm một trong hai việc, hoặc là ăn cơm, hoặc là nói chuyện.

Trần Úc ăn rất ít, toàn nướng đồ cho cậu, làm Tống Á Hiên cũng có chút ngượng ngùng, nhìn miếng thịt ba chỉ mọng nước ngon lành trên vỉ sắt, nói "Anh cũng ăn đi, đừng chỉ nướng cho tôi."

Trần Úc lắc đầu "Tôi không thích ăn thịt lắm, lần này vốn là mời cậu mà."

Hai người chậm rãi ăn, Tống Á Hiên thoả mãn uống một ngụm coca lạnh xong, bữa tối này coi như kết thúc. Trần Úc xuống lầu lấy hoá đơn, cậu chậm rì rì bước xuống theo, ai ngờ lại gặp được một người cậu không ngờ tới ở chỗ rẽ hành lang.

Cậu nhìn thấy Mã Gia Kỳ sóng vai đi vào quán cùng một cô gái. Cô gái kia thân mật kéo tay gã. Tống Á Hiên thấy hơi lạ, từ trước đến nay chưa từng nghe qua Mã Gia Kỳ có một người bạn là nữ trẻ như vậy, hình như cũng không phải chị hay em gái.

Cậu còn đang nghĩ ngợi, vừa lúc Mã Gia Kỳ ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu. Hai người nhìn thấy nhau, lịch sự gật đầu xem như chào hỏi. Mã Gia Kỳ kéo cô gái kia đi mất, nhưng Tống Á Hiên cũng thấy cô gái này rất quen mắt, hình như đã gặp qua ở đâu.

Trần Úc vừa thanh toán xong, thấy Tống Á Hiên đang ngơ ngacd thì nhẹ giọng hỏi "Làm sao vậy?"

Tống Á Hiên lắc đầu "Không sao."

Cậu nhìn theo bóng lưng Mã Gia Kỳ rời khỏi, bỗng dưng có dự cảm xấu. Quỹ đạo vốn có bị mạnh mẽ thay đổi, liên luỵ đến quá nhiều người. Tống Á Hiên không kìm được tự hỏi, liệu sự lựa chọn của cậu có phải đúng đắn hay không?

— TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro